Trần Lâm 'ăn' vợ trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bình an vượt qua được cửa ải của các bậc phụ huynh, trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè thân thiết, Triệu Minh Minh chính thức bắt đầu trải nghiệm cuộc sống hôn nhân với cương vị là một người phụ nữ đã có gia đình.

Có điều hôn nhân của cô lại hơi khác lạ so với những cặp vợ chồng khác, bởi vì cuộc hôn nhân của cô không qua sự chấp thuận của luật pháp mà chỉ dựa trên sự tự nguyện của đối phương hai bên.

Nguyên do? Ây dà...

Phải giải thích sao nhỉ?

Đơn giản vì cô có đến bốn ông chồng phải lấy phải lo a~

Chuyện kể ra thì rất là dài dòng, mà bốn ông chồng 'tốt khoe xấu che' kia của cô lại không thích người khác soi mói đời tư. Cho nên, xin lỗi mọi người. Pass!

Trở lại vấn đề chính...

Dưới sự kèm cặp cùng đe dọa 24/7 từ xa của bốn tên nam nhân nhà mình, Triệu Minh Minh cuối cùng cũng sống sót qua khỏi tháng ngày khốn khổ về tinh thần đó, quang minh chính đại tốt nghiệp chương trình cử nhân tại Mỹ như mong muốn của tất cả mọi người.

Nhưng chưa hả hê thư giãn ăn chơi được mấy ngày, Triệu Minh Minh đã phải ngậm ngùi chia tay với người nhà để lên đường trở về nước dưới sự đe doạ của Trần Lâm.

Trần Lâm được giáo sư cử sang Mỹ dự hội thảo chuyên ngành thay mặt ông, nhân tiện muốn tạo điều kiện cho học trò cưng của mình học hỏi thêm phần nào từ công nghệ phát triển ở nước ngoài.

Chuyến đi này chỉ vỏn vẹn 4 ngày bao gồm cả đi lẫn về. Nhưng không biết học trò ngoan giỏi Trần Lâm thuyết phục ra sao với nhà trường, mà được ưu tiên tài trợ cho cả một tuần lễ.

Vì vậy, Trần Lâm rất thảnh thơi mua vé nội địa bay sang nhà Triệu Minh Minh ngay sau khi vừa đáp xuống Mỹ, ở lại một ngày với gia đình mẹ vợ, rồi rất quang minh chính đại lôi cô vợ ngốc không tình nguyện muốn đi chút nào của mình chia tay người thân, sau đó đáp chuyến bay trở về khách sạn mà ban tổ chức hội thảo đã sắp xếp cho anh.

"Ngươi dự hội thảo sao phải lôi ta theo làm gì? Đi sớm đột xuất thế này mẹ và Mẫn Mẫn sẽ đau lòng lắm a~" Triệu Minh Minh giận dỗi phụng phịu từ khi lên máy bay đến khi tới nơi.

"Phải không? Ta thấy mẹ và em vợ lại rất nhiệt tình vui vẻ tiễn ngươi đi, như thể hận sao ta không đón sớm hơn mấy ngày để trút bớt cái giỏ rác này?"

Đưa cái lườm biếng nhác về phía cô vợ ngốc đang hậm hực một mình rất trẻ con kia, Trần Lâm nhếch môi chế nhạo, không chút nể tình nói ra những gì mình thấy. Ngôn ngữ ngạo nghễ của anh hoàn toàn không có một tí an ủi hay dỗ dành mà một người chồng thường làm khi vợ mình đang hờn dỗi.

Tất nhiên, với một Trần Lâm vốn khét tiếng ngang tàng bá đạo từ trước đến nay, hai chữ dỗ dành là hoàn toàn không tồn tại trong từ điển của anh.

Quá quen với lời nói không chút nể nang gì từ tên chồng ngang ngược này, Triệu Minh Minh cũng lười cãi (thật ra là có cãi cũng cãi không lại), nên chỉ đành trợn trắng con mắt trừng Trần Lâm một phát.

Đáng tiếc chỉ trợn mắt được 5 giây đành phải xìu xuống vì...

Mắt lườm của ai đó rất khủng bố a~

'Hừ! Dám uy hiếp bà đây. Chờ đó!'

Triệu Minh Minh không thèm chơi mắt to trừng mắt nhỏ nữa mà cả gan cướp thẻ ngân hàng từ tay Trần Lâm rồi xách giầy trốn ra khỏi phòng trước khi bị ai đó lôi cổ bắt lại.

Sau khi ngốn hết năm ly kem to, hai ly sinh tố, kết thúc còn ăn thêm một phần bánh ngọt hạng sang, Triệu Minh Minh mới thấy cơn tức của mình giảm bớt được phần nào. Cô đầy hả dạ quét thẻ không chút thương tiếc, rồi sảng khoái vỗ bụng thong thả bước ra khỏi nhà hàng tây cao cấp của khách sạn.

Khi mở cửa phòng đã thấy đèn chính đã tắt, chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn đặt bên giường khiến cho ánh sáng vàng trong phòng trở nên khá mờ ảo đầy ý vị. Có điều, đối với đầu óc mít đặc của Triệu Minh Minh thì lại không hiểu được cái gì gọi là lãng mạn, cái gì gọi là tình ý.

Nhìn người nào đó nằm nghiêng mình một bên nhắm mắt ngủ, bên cạnh có vài bản thảo được lật dở dang cùng chiếc máy tính xách tay đặt kế đèn bàn. Nhìn sơ cũng biết chủ nhân của chúng vừa sử dụng cách đây không lâu.

Triệu Minh Minh vẫn còn giận ai đó nên khẽ hừ một tiếng, nhưng đôi chân lại không tự chủ được bước lại gần ngắm gương mặt khôi ngô tuấn tú, vì nhắm mắt nên đã che bớt đi phần nào vẻ ngang tàng hiếu thắng thường thấy mỗi khi đối diện với cô, nhưng thay vào đó lại phảng phất nét mệt mỏi hiếm hoi khó gặp ở anh.

Có lẽ vì lúc nào cũng có xung đột nho nhỏ giữa hai người khiến Triệu Minh Minh thường bực mình không thèm nhìn mặt. Mà đa phần đều là tên nam nhân này chọc tức cô trước.

Nhớ tới anh vừa đến Mỹ đã lập tức mua vé bay sang chỗ cô, hôm qua lại dậy sớm bồi cô cùng gia đình cả ngày, đến khuya lại một mình sắp xếp hành lý cho cô vợ lười là cô đây.

Sự mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ và không nghỉ ngơi đủ trong mấy ngày liên tục có lẽ đã khiến Trần Lâm kiệt sức. Chỉ mới hơn tám giờ tối thôi đã lên giường ngủ rồi.

Nghĩ đến sáng ngày mai anh còn phải dậy sớm đi dự hội thảo cả ngày, Triệu Minh Minh liền mềm lòng hơi dẫu môi mà thầm tha thứ cho chồng.

Nhìn Trần Lâm vì mệt mỏi mà ngay cả quần áo đi đường cũng chưa thay đã lăn ra ngủ, Triệu Minh Minh đành làm tròn bổn phận người vợ tốt, cúi xuống muốn thay đồ cho chồng để anh thoải mái hơn.

Dè đâu, chưa cởi được ba nút áo đã...

"Ây da~" Hai cánh tay như gọng kiềm chắc chắn thình lình vòng quanh eo Triệu Minh Minh bất ngờ kéo xuống, khiến cả người cô mất đà ngã vào vòm ngực rộng kiên cố tràn đầy hương vị đàn ông trưởng thành của đối phương. Chưa kịp hoàn hồn đã nghe lồng ngực bên tai run khe khẽ, kèm theo là tiếng cười trầm khoái trá của ai đó, khiến Triệu Minh Minh trợn mắt to nhận ra mình lại bị lừa.

"Trần Lâm! Tiểu tử thối! Dám gạt ta!" Không thèm ngước lên nhìn cũng biết tên chồng xấu xa này đang khoái chí cười nhạo mình như thế nào, Triệu Minh Minh mới một phút trước mềm lòng, giờ đây ngay lập tức cơn giận đã tăng vọt trở lại như núi lửa sắp trào ra.

Cô không nén nổi đấm vào người Trần Lâm mấy cú để trút giận.

"Gạt gì? Không phải cô ngốc ngươi giở trò sờ mó phá ta hay sao?" Không hề có sự buồn ngủ nào lưu lạt trong đôi mắt mày kiếm sắc bén, Trần Lâm sảng khoái nâng Triệu Minh Minh dựa cả vào người mình, thích thú quan sát từng nét hỉ nộ đang thay phiên nhau nở rộ trên gương mặt phúng phính.

"Hừ! Có lòng tốt lại bị tiểu nhân xem thành ý xấu." Bị đổ thừa vô cớ, Triệu Minh Minh tức điên giãy dụa loạn xạ nhằm thoát khỏi Trần Lâm: "Ta đây không thèm quan tâm đến tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi nhà ngươi nữa. Buông..."

Nhìn đôi môi hồng cứ hở chút lại chu ra mím vào giận dỗi trước mặt, ánh mắt Trần Lâm trở nên âm u không thấy đáy dưới ánh đèn, liền không kiềm được đã cúi xuống vồ lấy môi Triệu Minh Minh, mang hô hấp nóng rực cùng hơi thở đàn ông xâm lấn chiếm lấy hương vị nữ tính tinh nghịch vốn có của vợ.

Vừa hôn, anh vừa thầm thở dài trong lòng.

Đã gần một năm anh không được gần gũi cô dưới sự nghiêm cấm của mẹ vợ, vì muốn Triệu Minh Minh tập trung hoàn tất xong việc học ở Mỹ. Dù cả bốn người Trần Lâm mỗi ngày đều tìm cách liên hệ với cô qua điện thoại hay Skype, nhưng trong tình trạng vẫn là tân hôn, chỉ nghe tiếng nói nhìn hình ảnh của vợ qua máy tính thì không thể nào bù đắp cho nỗi tương tư mà anh đã ấp ủ trong lòng từng ngày.

Chờ đến khi vợ chính thức xong chương trình học, cũng là lúc bốn người bọn họ đã không thể nhịn nổi.

May mắn cho Trần Lâm vừa lúc anh có hội thảo được nhà trường cử sang tham gia, cộng thêm cả ba tên kia không biết vô tình hay hữu ý lại mang chung số phận bận rộn với công việc không thể không giải quyết trong thời gian này, nên chỉ có thể ngậm cục tức không muốn mà nhường cơ hội cho anh đi đón cô vợ ngốc vẫn chưa chịu về kia.

Được ở một mình với vợ trong mấy ngày này, tất nhiên Trần Lâm không thể ngu dốt đến mức không tranh thủ tận hưởng để hâm nóng tình cảm vợ chồng sau một năm xa cách.

Nghĩ đến bộ mặt không thể thối hơn của ba tên kia, trên môi lại tràn đầy hương vị ngọt ngào của vợ, Trần Lâm ngạo mạn khoái chí cười thầm trong lòng.

Tâm trạng vui vẻ khiến vòm miệng anh lại càng sốt sắn đưa nụ hôn càng thêm mãnh liệt như muốn nuốt luôn cô gái nhỏ trong lòng mình vào bụng để thỏa nỗi khát khao, tương tư.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro