Chương 13: Bước vào chương trình thực tế lãng mạn (Không H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ân ái, Giang Nhược mệt mỏi liền ngủ thiếp đi trong vòng tay Mục Thần. Khi cô tỉnh dậy, anh đã rời đi, giường ngủ gọn gàng sạch sẽ, bản thân cô cũng đang mặc bộ đồ ngủ lụa thoải mái.

Giang Nhược sờ soạng cơ thế mình, sạch sẽ sảng khoái. Đầu óc cô mơ hồ nhớ lại, trong lúc còn mơ mơ màng màng, anh ấy đã bế cô vào phòng tắm, những chuyện còn lại cô không còn nhớ nữa.

Nhìn thấy quần áo được xếp gọn gàng, trên mặt Giang Nhược hiện lên một nụ cười ấm áp, trong lòng lập tức có một cảm giác ấm áp ngập tràn...

Thời gian sau đó, mỗi ngày Giang Nhược đều bận rộn hoàn tất việc sắp xếp cho chương trình tạp kỹ ở công ty MS.

Chương trình tạp kỹ mà Giang Nhược tham gia là một chương trình tạp kỹ tình ái, trong đó 4 nam và 4 nữ sẽ đóng cặp với nhau, và hầu hết những người tham gia đều nghiệp dư. Nghề nghiệp của mỗi người cũng khác nhau. Có blogger làm đẹp, rapper, sinh viên quốc tế phú nhị đại giàu có, cũng như người kinh doanh trong giới thượng lưu vàchủ công ty.

"Nghề nghiệp của mọi người đa dạng ghê." Giang Nhược xem qua thông tin của những người tham gia.

"Đúng vậy, trong số này có một số người đã ra mắt nhưng không nổi tiếng, còn lại phần lớn đều là người có dự định tiến vào giới giải trí." Mục Thần ngữ điệu vừa khách khí vừa xa cách. Giang Nhược thở dài trong lòng, rất khó để từ anh ấy hiện tại liên tưởng đến người đàn ông đã cùng mình lên giường mới vài ngày trước.

Sau khi thảo luận về chương trình, những người khác đều rời khỏi phòng, chỉ còn Giang Nhược và Mục Thần còn ở lại trong phòng họp. "Ngày mai chương trình bắt đầu rồi, em sẵn sàng chưa?"

Giang Nhược khẽ mỉm cười, ánh mắt như đang mê hoặc: "Chuẩn bị? Cần chuẩn bị gì? Dù sao cũng chỉ là mấy khuôn mặt quen thuộc mà thôi. Hơn nữa, tôi không có hứng thú với những người đàn ông này." Nói xong, Giang Nhược nghiêng người qua một bên nhìn Mục Thần cười nửa miệng.

Đôi mắt của cô thật sự rất quyến rũ. Mục Thần bị ánh mắt đó hút vào, bất giác tiến lại gần Giang Nhược. Khi hơi thở ấm áp phả vào mũi anh, Mục Thần chợt tỉnh lại. Đây không phải ở nhà mà là trong phòng họp của công ty.

"Ừ ừ." Người đàn ông lập tức ngồi dậy khỏi ghế, "Vậy được rồi, sáng mai anh tới đón em, sáng mai gặp lại." Mục Thần sợ là nếu tiếp tục như vậy, anh sẽ lại mất kiểm soát mà làm ra chuyện gì đó. Người phụ nữ này thực sự có mị lực khó cưỡng.

Nhìn thấy anh cuống quýt bỏ chạy, Jiang Ruo càng thấy buồn cười. Trò vui quá đi.

Sáng sớm hôm sau, Mục Thần có mặt đúng giờ ở tầng dưới nhà cô.

Từ xa, anh đã thấy Giang Nhược dáng người yểu điệu đang đi tới. Lúc đó là giữa hè, Giang Nhược đang mặc một chiếc váy hai dây màu trắng bạc, hở lưng, đính đầy những hạt sequin lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc dài mượt đen bóng rủ xuống phủ lên tấm lưng mịn màng, theo sau là tiếng giày cao gót kiêu kỳ. Chiếc vali nằm trong tay cô cũng tự nhiên trở thành một món đồ cao cấp xa xỉ.

"Anh tới đúng giờ thật đó." Jiang Ruo cất lời khi lên xe, cô tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt cáo quyến rũ rồi mỉm cười thắt dây an toàn. Một loạt động tác đơn giản trong mắt Mục Thần lại trở nên vô cùng quyến rũ, anh ngơ ngác nhìn cô không rời mắt.

"Sao thế? Chưa thấy người đẹp như vậy bao giờ sao?" Giang Nhược cười cười trêu chọc anh.

Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Cô đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Trước đây anh chỉ nghĩ mắt cô rất to lại sáng long lanh nhưng bây giờ anh cảm thấy cô trang điểm mắt cáo như vậy lại toát ra khí chất xinh đẹp sang chảnh khác hẳn.

"Khụ Khụ, chỉ là lần đầu gặp mặt thôi có cần phải khoa trương như vậy không?" Mục Thần không nhìn cô nữa, khởi động xe. Nhưng chính anh cũng không nhận ra rằng giọng điệu của mình vừa rồi đầy ý ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro