C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão tướng quân, Hoàng Phủ Minh và cả lão trung niên ấy cũng nhìn cô. Ánh mắt phức tạp vô cùng. Trong khi bầu không khí đang yên lặng như vậy, một âm thanh từ phía đằng sau cô vang lên. Người đó là một người đàn ông khoảng 25 tuổi, thấp hơn Hoàng Phủ Minh một ít nhưng cũng rất cao.

-Cô muốn những người đó làm gì?

-À tôi trước đây cũng học y nên biết một chút y thuật. Nên muốn xem xem có thể giúp gì không?

Thật ra cô cũng không chắc lắm. Tại trình độ y của cô cũng không phải là tốt lắm nhưng nghe vậy nên cô cũng muốn giúp một tay xem bản thân mình có làm được gì không.

-Mang người bệnh tới.

Người đàn ông lên tiếng, lúc sau một người đã được  đưa tới. Vừa được đưa tới cô đã biết người này bị bệnh tả vì da của ông đã chuyển sang màu xám xanh,  lúc được đưa tới thì không ngừng nôn mửa. Cô nói với hắn:

-Có thể tôi một tấm vải trắng thô và 2 cái găng tay ko?

Không biết mục đích của cô là gì nhưng hắn vẫn kêu người đi lấy cho cô. Sau khi nhận được tấm khanh và 2 cái găng tay, cô gấp tấm khăn lại rồi cuốn lên mặt mình như một cái khẩu trang ở hiện đại vậy và đeo bao tay tiến gần người đang bệnh đó để kiểm tra kĩ hơn. Thấy thế hắn hỏi cô:

-Cô có biết bệnh này không??

-Tôi biết. Bệnh này được gọi là bệnh tả là do đi tiêu chảy nhiều và nôn nửa gây ra cuối cùng là chết do mất nước. Mà anh có thể lấy cho tôi một ly nước chanh được không?

-Lấy cho vị tiểu thư ly nước chanh.

-"À mà nhớ là lấy nước đun sôi, một ly đầy cho 2 quả chanh không cho đường" cô ấy nói với người hầu chuẩn bị đi lấy.

Một lúc sau ly nước đã được đưa tới, tỳ nữ đưa cho cô nói

-Của cô đây tiểu thư.

-Cảm ơn cô

Rồi cô chạy lại đưa ly nước cho người bị tả kia và nói

-Ông uống cái này đi

Người đàn ông kia cầm lấy và uống hết ly nước đó. Cô tiết tục dặn sau này uống nước phải uống nước đun sôi. Mỗi ngày đều phải tắm một lần. Chất thải sau khi thải ra phải được xử lí sạch sẽ. Khi cô nói xong người đó cảm ơn rồi được các thị vệ đưa ra ngoài.

Lão tướng quân hỏi cô:

-Cháu biết chữa cái này thật sao??

-Dạ vâng ạ

-Thế thì tốt quá, không biết cháu có rảnh không có thể đến Kinh Châu để chữa trị được không?

-Thế thì tốt quá ạ. Cháu đến là định nói với ông là cháu chỉ ở đây khoảng 1 tháng thôi vì thấy ngại khi ở phủ của ông trong một thời gian dài. Bây giờ ông có việc nhờ cháu làm nên cảm thấy bớt ngại hơn đó.

-Ay ya có gì đâu phải ngại. Cháu giúp ông cái này là giúp ông một việc lớn luôn ấy chứ.

-Vậy bao giờ thì khởi hành hả ông?

-Nếu được thì ngày mai xuất phát luôn.

-Dạ cháu biết. Giờ cháu xin phép về phòng

-Được a, được a về ngủ sớm để mai xuất phát có nhiều năng lượng.

Nói xong cô bước ra khỏi phòng, vừa ra khỏi phòng một lúc thì người thanh niên hồi nãy bước tới chào hỏi.

-Ta tên là Nam Cung Dật, còn lão trung niên trong phòng hồi nãy là gia gia ta tên là Nam Cung Tuấn. Không biết có vinh hạnh được biết tên cô nương không??

-À ta tên là Hoàng Thanh Trang, rất vui được gặp công tử.

-Cô có quan hệ với nhà tướng quân à?

-Không chỉ là cùng họ thôi.

-À vậy à nhưng có thể nói cho ta tại sao cô nương lại biết căn bệnh này không?

-À từng nhìn qua sách có căn bệnh này nên biết thôi.

-Không biết sách cô nương nói là sách gì??

-Cũng lâu lắm rồi nên ta cũng không nhớ tên nữa.

Đi một lúc thì đã đi đến phòng cô, cô nói:

-Cũng đã đến phòng ta rồi xin thứ lỗi không thể bồi công tử nói chuyện tiếp.

Nói xong cô bước vào phòng để lại Nam Cung Dật đứng lại đó khi thấy bóng cô đã khuất rồi. Nam Cung Dật nói với khoảng hư không trước mặt.

-Tuyết Ảnh!

-Chủ tử có gì dặn dò?!

-Ngươi đi điều tra về cô ta cho ta

-Vâng thưa chủ tử.

Nói xong người tên Tuyết Ảnh đó biến mất ở khoảng không gian trước mặt Nam Cung Dật. Khi Tuyết Ảnh biến mất Nam Cung Duệ lại đứng đó lẩm bẩm một mình

-Vị cô nương này thật thú vị a.

Cô vừa vào trong phòng tiểu Hạ và tiểu Đông đã chạy ra.

-Ay ya tiểu thư bọn em nghe hết chuyện ơi thư phòng rồi không ngờ tiểu thư lại giỏi vậy a. Còn biết cả y thuật chữa được cả bệnh này nghe nói lão tướng quân cũng phải nhức đầu với nó cả tháng nay.

-Nhưng không phải chuyện cứu tế, phòng dịch bệnh lây lan là trách nhiệm của Hoàng tộc, tại sao lão tướng quân phải lo?

-Ay ya không phải hoàng tộc ngày càng xuống dốc, các hoàng tử đấu đá lẫn nhau để dành ngôi Cửu ngũ chí tôn sao? Mà phủ của tướng quân của chúng ta, phủ hộ bộ thượng thư Nam Cung phủ, phủ thừa tướng Tô phủ là theo tam hoàng tử,nghe nói hoàng tử là người rất tốt, rất chăm lo cho dân chúng. Với lại làm như vậy dễ được lòng dân hơn không phải đến gần ngôi Cửu ngũ rồi sao.

Tiểu Hạ đang nói thì tiểu Đông ngắt lời.

-Giờ đã là cuối giờ Tuất trễ rồi tiểu thư thay đồ đi, rồi đi ngủ mai còn phải xuất phát sớm nữa a. ( cuối giờ Tuất khoảng 9h tối)

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro