Chạp 5 : Tháng ngày kì lạ và Ren với quá khứ đau buồn về mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng này là tháng kì lạ nhất của cô mọi người luôn chú ý đến cô một khi cô động vào giấy bút để viết bản nhạc thì mọi người lại làm ầm lên rồi dóa huấn cô 

Thứ 2 

Giờ ra chơi trong lớp cô lôi giấy bút ra viết bản nhạc thì Toya xuất hiện cướp bút của cô Masato nói 

- " Tomo cậu nên nghỉ đi " 

- " Đứng vậy cậu vất vả hơi nhiều rồi phải uống và ngủ nghỉ đúng giời " Toya 

- " Tomo phải nghỉ ngơi " Natsuki 

- " Mình vẫn nghỉ ngơi đủ mà " cô

- " Nghỉ ngơi đủ mà quyên giờ ăn sáng ra thì mắt thâm cuồng à " Masato đột dưng nổi quạo quát làm cô và mọi người giật mình 

- " Ano .... no mình thấy Tomo nghỉ ngơi đủ " Haruka run rẩy lên tiếng vì dù sao cô nàng cũng là người cuồng công việc giống Tomo mà nên thấy Tomo nghỉ ngơi khá đầy đủ và vì lời nói đó cô nàng rất vinh hạnh được Masato lườm

- " Toya " 

- " Đã rõ " Toya kéo Haruka đi ra ngoài với ý tưởng nhồi nhét những tư tưởng gì đó vào đầu Haruka chỉ nghe thấy Haruka hét thật to rồi không thấy đâu 

- " AAAAAAAAAAAAAA CỨU MÌNH TOMO "

- " Các .... các cậu .... làm ,,, làm gì Haruka " cô run rẩy nhìn Masato và Natsuki 

- " không có gì chỉ là giờ đến lượt cậu rồi " Masato cười xấu xa nhìn cô Natsuki đứng đằng sau cô canh chừng , vậy là giờ đến lượt tiếng hét của cô 

- " AAAAAAAAAA " 

   Thứ 3 

Cô ôm giấy bút ra sau sân trường vừa ngắm cảnh vừa chỉnh sử 1 số bản nhạc nhưng mà mới chỉnh được có 1 dòng thì Ren với Syo từ đằng sau xuất hiện đặt tay lên vai cô 

- " Tìm thấy rồi " Ren/ Syo 

- " AAAAAAAAAAAAAAA " cô giật mình hét lên thì bị Ren bịt miệng 

- " Mèo tham ăn cậu lại trốn đi viết bản nhạc cậu đúng là khum sợ chết mà " Ren bắt sát khí lung tung làm cô lạnh người 

- " Đúng vậy cô nên ăn uống đầy đủ đi tôi vẫn muốn cậu chỉ đạo thêm về vũ đạo đấy " Syo vậy là cô bi Syo và Ren sách cổ kéo về 

    Thứ 4 

 Cô trốn trong phòng viết nhạc thì đột dưng tiếng điện thoại cô vang lên rồi cô bắt máy 

- " Tomo cậu chết chắc rồi " vừa nghe thấy giọng Masato thì cô cúp máy lun tại cô cảm giác khum lành rồi từ đằng sau có người đặt tay lên vai cô 

- " Tomo à " Haruka , cô quay lại xanh mặt nhìn Haruka 

- " Ha... Haruka " 

- " cậu dám khóa cửa nhốt mình ở ngoài à " Vậy là hôm nay cô cũng bị kéo đi 

     Thứ 5 

Cô trốn trong bụi cây để sửa bản nhạc thì điện thoại lại vang lên cô tính ngắt máy thì thấy nười gọi là Minmin nên bắt máy 

- " CHICHI - NEECHAN CHỊ LẠI BỎ BỮA VÌ MẤY BẢN NHẠC " Minmin hét lên cô chưa kịp nói gì thì bị Toya phát hiện vậy là hôm nay cô lại bị kéo đi 

     THứ 6 

__ Trên hàng lang __

Toya đang chạy như bay trên hành lang kiếm cô 

- " Tomooooooo cậu ở đâu " 

__ Sau sân trường __

- " Mèo chân ngắn cậu ở đâu " Ren kiếm mọi ngóc ngách đằng sau sân trường dưới tảng đá cũng khum tha 

__ Phòng Cô / Haruka __

- " Tomooooo " Haruka đang lục tung cả căn phòng lên để kiếm cô 

__ phòng tập luyện __ 

- " Tomo cậu khôn hồn thì bước ra đây đi ăn ngay " Masato tìm cô ở sau rèm cửa 

__ Phòng dành cho giáo viên ___

 Cô hôm nay rất bạo chạy luôn vào phòng cho giáo viên chui xuống gầm bàn của Ringo -sensei dẻ sửa bản nhạc 

- " Sao phải đến nước này hả Tomo-chan " Rigo-sensei nhìn cô ngòi dưới gầm bàn nói

- " Mấy cậu ấy như cảnh sát vậy ẹm vừa cầm bút lên cái mấy cậu ấy sẽ lườm em ròi tỏa sát khí lung tung ..., đáng sợ lắm thầy " Cô nghĩ đến những ánh nhìn nảy lửa và sát khí bay tứ tung làm cô khum rét mà run 

- " Tôi nghe nói là tại em hay bỏ bữa vì bản nhạc " thầy giáo lớp S Hyuga Ryuya - sensei đi đến nói 

- " Hể .... hể em đâu có " cô 

- " Tôi chắc chắn là khum nghe nhầm đâu cả tuần nay Ren và Syo lớp tôi đã khum chăm chú học mà toàn lo nghĩ đến việc đi kiếm em để đi ăn thui mà vì tài năng của 2 em đó rất tốt nên tôi bỏ qua việc này " Hyuga - sensei 

- " Hể,  xem ra em rất rất được các chàng trai chào đón đó " Ringo-seenseei vừa nói xong thì syo mở cửa bước vào 

- "  Xin phép ạ " 

- " Chào em Syo - chan " Rigo- sensei 

- " Cô bé ở đây nè và nhớ nhắc Ren về chuyện đó nhé " Hyuga - sensei chỉ xuống gầm bàn vậy là cô lại bị bắt đi -_-

  Thứ 7 / CN 

Cô tưởng về nhà thì sẽ được yên bình để sửa bản nhạc nhưng khum về nhà còn ác liệt hơn nữa gia đình cô thậm chí còn hem cho cô bước xuống giường nửa bước ăn uống hay cần gì sẽ được phục vụ tại giường còn có người thay nhau canh chừng khum cho cô làm việc == , 1 tháng trôi qua 1 cách kì lạ vậy đó làm cô buồn bưc hét lên mấy lần 

-  " ĐÚNG LÀ ĐỊA NGỤC MÀ AI ĐỜI LẠI HEM CHO MỀNH LÀM VIỆC BAO GIỜ " .

__________________ Cách cách ___________________________________________________

Cô đứng ở sân trường với haruka nhìn 4 người Ren tập nhảy nhạc gần đến đoạn cuối và kết thúc 

- " Bộp Bộp " 

" Okay mình phải thừa nhận là các cậ càng ngày càng tiến bộ sắp bắt kịp Ren với Masato rồi đấy " cô vỗ tay cười nói 

- " Các cậu thật Tuyệt " Haruka 

- " Yeeeeeeee chúng ta làm được rồi " Toya vui mừng nói với Natsuki 

* Được Tomo khen a~~~~ * 

- " Đúng vậy " Natsuki vui mừng khum kém Toya vì được cô khen 

- " Vậy là các cậu khum biết Tomo rồi cậu ấy nói còn kém tức là các cậu dang đứng ở dưới đáy địa ngục nhìn lên vũ trụ vậy , cậu ấy nói tạm được thì tức là các cậu có mất ăn mất ngủ tập luyện thì cũng khum bằng ai " Masato 

_ " Cậu ấy nói tốt thì chính là các cậu đang đứng ở mép ranh rới giữa nhân dan và địa ngục nhìn lên vũ trụ , cậu ấy nói sắp bằng tụi mình thì chính là Các cậu cậu đang ở trên mặt đất ngắm mây đấy .... khoảng cách quá xa nó khum phải lời khen mà là lời phê bình đấy " Ren cười nói tiếp lời Masato 

- " Hả , khoảng cách xa vậy sao " Toya và Natsuki buồn rầu nói 

- "Cậu thật là nghiêm khắc đó Tomo " Haruka

- " Họ rất lấp lánh .... lấp lánh như những vì sao trên trời vậy mình muốn rèn rũa họ tỏa sáng theo cách riêng của họ khi họ hoạt động riêng còn khi họ hoạt động nhóm thì sẽ tỏa sáng đồng đều " Cô 

- " Ano .... cái đó là lời khen phải khum Tomo " Toya nắm góc áo cô hỏi 

- " Ừm , đúng vậy các cậu như những vì sao lấp lánh nhất là cho mình luôn muốn ngắm nhìn " Cô cười nói 

- " RENNNNNNNNNNN " Syo từ xa chạy đến hét 

- " Cái con người ngày Hyuga - sensei nói thầy có thể tha thứ cho việc cậu khum tập trung trong giờ học nhưng thầy sẽ khum bỏ qua cho cậu khi cậu vì bữa nào cũng trốn học đâu nên cậu phải nộp 1 bản nhạc để nộp chấm điểm cậu còn khuyết thiếu đấy " 

- " Ren cậu khum sao chứ sao lại trốn học " Toya 

- " Ren cậu thật là " Masato nhìn Ren thở dài 

- " Ren cậu định phản kháng đến cùng à " Cô nhìn Ren 

- " Ừm " Ren gật đầu 

 - " Thầy nói cậu khum nộp thì cậu sẽ bị đuổi học đó " Syo sốt ruột nói 

- " Cái gì đuổi học " Toya lo lắng

-  " Ôi trời Ren " Haruka

- " Chuyện này lớn lắm đấy Ren " Natsuki 

- " Mình cần yên tĩnh 1 xíu " Ren nói rồi bỏ đi , cô nhìn theo bóng lưng của Ren rồi ngăn mấy người định đuổi theo 

- " Để cậu ấy yên đi chúng ta giải tán hết 1 đi hôm nay khum tụ tập tập luyện gì hết nay là 1 ngày nghỉ " nói rồi cô dẫn đầu tản ra mọi người tâm trạng cũng khum tốt tản ra hết đến giờ vào nhóm cô cũng khum ai vào lớp mà ăn ý trốn học

_________________________ Lớp A ___________________________________________

-" Shibya Tomochika " Ringo-sensei điểm danh nhưng hem thấy cô lên tiếng ên gọi lại 

- " Shibuya Tomochika em co đây hem " vẫn im lặng nên có 1banj nữ lên tiếng thay 

- " Thầy ơi cậu ấy cũng hem có ở đây ạ " 

* Gì đây rủ nhau trốn tiết tập thể sao * Ringo-sensei tức giận nay giờ điểm danh mấy đứa mà 4 đứa hem có mặt rồi 

__________________________ Lớp S______________________________________

- " Kurusu Syo " Hyuga - sensei điểm danh nhưng hem có tiếng trả lời nên đánh đấu tích vào sổ rồi điểm danh tiếp đến Ren khum cần gọi cũng biết trốn học nên đánh dấu tích tiếp , ngồi ở góc anh chàng Tokiya nhìn 2 cái ghế trông rồi mặt lạnh quay quay đi . 

_________________________ Bếp nấu ăn ________________________________________

- " Khum biết Ren có sao khum nữa " Syo 

- " Mình thây cậu ấy đang buồn hay là chúng ta làm bánh cho cậu ấy ăn vui lên nhé " Natsuki 

- " Thui đi cậu độc chết con nhà người ta mất thà ra ngoài mua còn hơn " Syo

- " Syo - chan ra ngoài mua khum bằng đồ tự làm đâu " Natsuki sát khí nói với Syo 

- " Đồ ăn của cậu mới khum an toàn đấy " 

____________________________Sau sân trường _______________________________

Toya ngồi ngắm cảnh trong nỗi lo lắng cho Ren cậu rất coi trọng người bạn này cậu khum mún cậu ấy bị nghỉ học đâu .

____________________________ Phòng Riêng __________________________________

  Cô ngồi chỉnh sửa bản nhạc , Masato Tập nhảy còn haruka thì tập hát ai cũng hoạt động riêng hét đến tận chiều cũng khum ai trong nhóm cô có ý định đứng lên về kí túc xá bỗng dưng có tiếng kèn từ trên sân thượng làm cho nhóm cô đứng dậy ở cách cửa mở chạy lên sân thượng 

_______________________ Trên sân thượng ___________________________________

Ren đứng nhìn sân trường lôi dấy ra viết lời nhạc rồi lôi kèn thổi và nhớ về bài hát mẹ anh để lại trước khi anh ra đời khi tiếng kèn kết thúc là lúc cô chạy lên sân thường chạy lại ôm Ren từ sau lưng 

- " Ren , đừng bỏ cuộc " 

- " Tôi muốn trống đôi đến cuối cùng Mèo tham ăn ạ " Ren gỡ tay cô ra xé bản nhạc đang ở trên tay rồi để nó bay mất 

- " Khum lời nhạc của cậu " cô chạy theo định bắt nhưng mà nói đã rơi xuống nhìn lời nhạc bay đi 

- " Ren mình sẽ đi kiếm lại tất cả các mảnh rồi ghép lại mai gặp mình ở công viên chúng ta đó nhé " Cô nói xong chạy đi kiếm còn nhóm Masato đã đi lên sau khi cô đi để nói chuyện với Ren . cả chiều tối hôm đó cô đã đi kiếm mấy mảnh giấy đấy ở trên tầng 2 Tokiya đóng cửa sổ thì thấy cô đang bắc ghế lấy cái gì đó trên cây .

_______________________________ Ngày hôm sau - công viên ______________________

   Ren ngồi ở trên ghế cắm tai nghe rồi ngồi nhìn mặt hồ nhớ lại lúc hồi bé cậu trốn học ra đây ngồi nhớ lại lúc anh ở nhà dấu papa xem đĩa nhạc của mẹ bị papa phát hiện , vì muốn nghe giọng mẹ mà anh đã lén lút nghe ở đây nghe còn có anh nhớ anh đã khóc rất nhiều rất nhiều từng kí ức đau thương cứ thế ùa về đột dưng 1 bên tai nghe bị rút ra làm anh hồi thầy nghiêng đầu nhìn qua cô gái đang ngồi bên cạnh cắm tai nghe vào tai mình 

- " Mẹ cậu hát hay thật đó " Cô cười nhìn anh , nhìn nụ cười của cô làm anh nhó đến lần đó anh nghe giọng mẹ hát rồi khóc thì cô cũng xuất hiện và rút 1 bên tai nghe rồi nói và cười như thé 

- " Đúng là khum thay đổi mà " Ren cười nhìn lại cô 

- " Đúng mình khum thay đổi " Cô nắm tay Ren rồi nói tiếp - " Mình vẫn yêu những bản nhạc như ngày nào và cậu Ren cậu cũng yêu nhạc mà " 

- " Nhưng .... nhưng mà mình muốn phản kháng " Ren nắ chặt tay cô nhăn mặt nói 

- " Ren phản kháng có rất nhiều cách .... Minh biết cậu yêu mami và rất yêu âm nhạc vậy nên đừng từ bỏ âm nhạc để phản kháng " 

- " Nhưng đây là con đường duy nhất .... " Ren cúi đầu nói 

- " Khum đây khum phải con đường duy nhất đâu " cô quay lại kiên định nhìn Ren 

- " Sao cậu có thể xác định chứ mình khum mún ai đóa quyết định tương lai của mình " Ren 

- " Nhưng mà lần này anh ấy quyết định đúng mà Ren " Cô 

- " Kể cả thế " Ren 

- " Ren hãy phát huy sở trường của cậu và tỏa sáng đi , tỏa sáng đến nỗi làm người ta chói mắt đến nỗi khum vươn tay ra với được '" Cô kiên định nhìn Ren 

- " Tỏa sáng đến nỗi khum ai thể với tới " Ren khó hỉu nhìn cô 

- " Phải hãy tỏa sáng để anh ấy gia đình đó khum thể khống chế cậu " Cô đưa mảnh dấy được ghép lại chưa hoàn chỉnh cho ren - " vẫn còn đọa cuối mọi người đang giúp mình kiếm rồi " Ren nhìn mẩu giấy trầm ngâm 

* Vốn dĩ nó khum có đoạn cuối vì tôi chưa viết * Cô chìa tay ra trước mặt Ren 

- " Đi chứ về làm nốt bài kiểm tra để đủ điểm nào , đừng phá hủy thứ cậu yêu mà Ren , hãy tỏa sáng đi " Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình Ren da dự 1 lúc rồi đưa tay ra nắm tay cô trả lời 

- " Ừm " thật sự khum thay đổi hồi đó cô ấy cũng đưa tay ra như vậy tồi nói 

( hãy tỏa sáng đi Ren ) 2 lần là cậu đưa mình ra khỏi bóng tối mình nợ cậu và mình sẽ chăc hắn sẽ tra ơn 

* Bằng Cả đời mình mà , cậu sẽ khum thoát khỏi việc mình tra ơn đâu *

 Ren cười nhếch mép nhìn bóng lưng của cô còn cô hồn nhiên nắm tay Ren đi về trường tra bài kiểm tra , nói chung thì Ren thông qua và khum bị đuổi học . 

      End chạp 5 : Ôi trời 3 ngày 3 chạp chất xám mềnh có giới hạn nha  .... nó nạt dữ lắm lắm lun ấy

                                            Kết nè chiều an nha mấy độc giả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro