Chương 7: Màn chào đón bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này hem có ngoại truyện vì tui đã tăng cái này lên 2 chap ~3~
----------------------
Sau khi nó đi để lại bọn hắn đứng đó có hàng trăm dấu chấm hỏi đứng ngơ ngác ở đó. Nó đi thẳng lun một đường lên lớp không có ngó ngàng gì đến những lời bán tán xung quanh mà chỉ dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng mà đi. Nhưng đang đi được giữa đường thì.

- Ngọc, Ngọc, Ngọc ới...i...i!! - Cái giọng quen thuộc của ai đó vang lên

-Haizzz sao trong truyện mà cũng gặp nó vậy nè! - Nó nói thầm khóc không ra nước mắt nhưng cũng cố gượng ra một nụ cười mà đệp ngất ngây xon gà tây làm bọn con troai xung quanh mắt troái tym

- Ối giời Ngọc ới, teo nhớ mày quá mày biến đi đâu 1 tháng nay vại hả huhuhu... À mà... mày cười nhìn quyến rũ vãi con à! - Xăng nói rồi ôm chặt lấy nó

(Mi: Vâng nó đó chính nó :>> bạn Xăng dấu iêu)

- Ặc... tao chỉ.... bị.. ặc.. ặc... bệnh thui mà... mày thả cái tay... ặc... của mày ra.. éc....! - Nó nói không ra hơi

- Ấy so rỳ, mà teo tưởng mày thăng rồi nên teo mua cả đống trái cây với hai bó nhang ở nhà. Aizzz tốn tiền quớ!

*Bốp*

"Hét sọt" một chiếc giày của nó phóng thẳng ngay đầu nhỏ.

Xăng xoa đầu đứng dậy rồi đưa dép cho nó nói:

- Ai yooo! À huuhuhu mới xa mày có 1 năm ý lộn 1 tháng mà sao mày mạnh bạo quớ vại hả! Huhuhu mày vẫn còn bệnh à!

- Bình thường mà lớp mình ở đâu?

- Mày bệnh nặng rồi con ạ! Đi theo tao! Mày còn nhớ cái gì không?.

-Nhớ

- Ồ, mà sao mày kiệm lời thế

- Thích

- Mày nói không trên ba từ không được à?

- Ờ

- Vậy thì thui!

- Ờ

Sau đấy bạn Xăng của chúng ta đành phải ngậm ngùi đi sau chỉ đường cho nó. Sau khi đến lớp cùng với con Xăng "iu vấu" ( Nhưng nhỏ chạy đi tám chuyện dòi) khi mở cửa ra:

* Àoooooo*

Vânggg! Nó được sự chào đón nồng nhiệt của xô nước và tràn vỗ tay nồng nhiệt của cả lớp. Người nó ướt nhẹp run lên bần bật nó bắt đầu ngước lên dùng đôi mắt đã đỏ của nó nay đỏ như máu, ai nhìn vào mắt nó đều cảm thấy kinh hãi. Sát khí tỏa ra người nó càng ngày càng nhiều làm cho nguyên lớp lạnh sống lưng. Nó hỏi lạnh:

- Ai... Ai làm chuyện này!

Bạn Hà của chúng ta can đảm đứng lên nói với nó:

- Tụi... tụi.... tao làm đấy... thì.. thì... sao?

Nó từ từ bước lại gần vừa nói:

- Tôi làm gì mà Hà tiểu thư đây làm vậy huh?

- Mày... mày.. dám ve vởn vớ... với mấy anh hotboy

*Chattt*

Nó tát Hà 1 cái mạnh làm nhỏ ngã ra đất rồi nói:

- Cô nên giữ cái lòng tự trọng của mình đừng nên làm tôi qua ranh giới của mình. - Nó lạnh giọng nói

Vừa nói xong lại bị một cánh tay rắn chắc của ai đó lôi sệt đi. Nguyên lớp đứng ngơ ngác nhìn nó mắt chữ O miệng chữ A. Nó cũng không cựa quậy gì như con mèo nhỏ để cho ai đó kéo đi. Nó chỉ nhìn xuống dưới chân không ngước lên người trước mặt.

- Em ngoan thật đấy mèo nhỏ!

- Liên quan.

Sau đó nó ngước lên nhìn mắt chạm mắt.

Anh nhìn nó xém chải máu mũi với ngất xỉu vì cái vẻ đẹp lộng trời của nó, đôi mắt đỏ đươm một nổi buồn nào đỏ làm cho nó mặt thêm lạnh. Mái tóc trắng ướt vì bị nước đổ xuống cho khuôn mặt nó thêm ma mị. Đặc biệt là bộ đồ của nó đã được xuyên thấu hầu như thấy được vòng ngực căn tròn, vòng eo con kiến, vòng ba đẩy đà, ối mài gót trông nó vừa quyến rũ, ma mị, sẹc xy và dễ thương.

Còn nó nhìn anh thì.... Hmmm mái tóc màu hạt dẻ khuôn mặt bấy bì, da trắng, nhìn cũng đẹp trai, cao ráo. Nhưng nó thấy trai đẹp cũng nhiều nên thấy cũng bình thường.

Thấy nó nhìn mình, anh liền bế nó lên chạy đến nhà vệ sinh nữ. Sau khi đến, anh lấy cái khăn chùm lên đầu cho nó rồi lấy áo khoát của mình choàng qua cho nó.

- Cô còn nhớ tôi không?

- Không

- Biết tôi là ai không?

- Anh là ai?

- Ái chà cô thay đổi rồi à?

- Đổi gì?

- À thôi tôi là Khang nhớ đó lớp 11a7 đối diện lớp cô!

- Ờ

- Cô chờ tôi tôi sẽ đi lấy đồ cho cô!

- Ờ

Sau đó anh chạy đi một mạch để nó đứng đó. Nó cũng đi luôn vô nhà vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro