Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~*~

Đang ăn thì bụng cô cảm thấy nhói nhói. Haizz chắc là muốn đi giải quyết mà:

- Em đi vệ sinh chút!

Cô nói sau đó đi thẳng tìm nhà vệ sinh. Ở cùng người nhà nó thế đấy, thoải mái quá luôn,cô cảm thấy không cần phải giữ kẽ hay gì cả. Khuôn mặt tuyệt đẹp ấy không dửng dưng, lạnh lùng như lúc đi học mà cơ mặt cũng đã giãn ra đôi phần, cô nói cũng nhiều hơn.

- Giữ ý tứ chút đi em gái - Ông anh Tử Hàn thở dài nhìn cô em đang đi vội tìm nhà vệ sinh. Nhưng mà nhìn bộ dạng của nó vẫn đáng yêu vãi chưởng.

Cô đi rồi, bọn họ bắt đầu thảo luận gì đó, có vẻ rất kín đáo, thỉnh thoảng còn cười cười trông rất là nghi.

*Phía bàn bên kia*

- Mặc ca! Ăn cái này đi..- Dương Hạ Linh trưng ra bộ mặt đáng yêu kèm theo nụ cười tỏa nắng. Chồi chồi, đúng là nữ thần có khác. Nàng diện bộ váy suông trắng dài đến đầu gối, mái tóc hồng dài được tết bím cài nơ trắng, đi đôi giày búp bê trắng, môi xinh cười cười để lộ hàm răng trắng. Tao nhã và thanh khiết, đúng chuẩn nữ thần diện combo trắng. Mẫu bạn gái lí tưởng của các chàng đây mà. Nhà giàu, xinh, dáng chuẩn, chỉ còn mỗi cái nhân cách là...chó gặm....

Ngồi phía đối diện nàng là Mặc Thiên. Mái tóc màu đen tuyền của hắn cùng là da trắng mịn y như của con gái, sống mũi cao, thon, đôi môi đỏ như máu, cặp mắt màu hổ phách trông rất tinh. Hắn như chàng hoàng tử hoàn hảo bước ra từ trong tranh vẽ vậy. Toàn bộ ánh mắt của những cô gái trong nhà hàng  đều đổ dồn về phía hắn. Một vài cô nàng tiểu thư đanh đá nói với nhau:" Sao người ngồi cùng anh ấy không phải là mình chứ? Nhìn cô ta là biết giả tạo rồi".Còn nàng thì có vẻ rất hả hê. Quay lại nhìn họ với ánh mắt thương hại như kiểu:'' Các cưng làm gì có cửa". Nhưng nàng có vẻ không hài lòng khi "hoàng tử" đang không chú ý đến mình mà nhìn về phía khác.

Về phía "hoàng tử" đang đăm chiêu nhìn về phía cô. Bất chợt thấy cô đứng lên vội đi đâu, hắn bật dậy, ánh mắt vẫn không nhìn nàng mà đi thẳng. Dương Hạ Linh còn ngơ ngác chưa biết gì, vội vàng gọi:

- Mặc ca, anh đi đâu vậy???

- Đi vệ sinh!!

Giọng anh sao mà lạnh lùng thế,nàng chỉ biết cười gượng. Mấy cô nàng vừa nãy bị cô ta thương hại giờ cũng nhìn lại bằng ánh mắt xót xa, nàng mặt tối sầm lại, bực tức.

*Phía nhà vệ sinh*

Cô đang rửa tay và ngắm mình trong gương, nghĩ ngợi vẩn vơ về lúc cô chưa xuyên đến đây. Không biết anh em dạo này sống có tốt không?? Có ai khóc cho cái chết "thương tâm" của cô không? Có làm đám tang tử tế cho cô không nữa?? Nhiều thứ cô muốn biết quá. Kể ra đến đây cũng được 3 ngày rồi mà vẫn chưa làm được cái tích sự gì. Có lẽ cô cũng nên lập một băng đảng gì đó, giúp cho gia tộc cô đứng đầu hắc đạo mới được, mà về lô hàng mà anh hai nói, cô cũng phải giải quyết nốt vậy. Nhiều việc phải làm quá. Đau hết cả đầu...Đi vệ sinh cũng lâu lâu rồi đấy, quay lại không bọn họ lại lo.

Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh nữ, bỗng cổ tay cô bị bàn tay ai đó nắm chặt, lôi cô đi trong khi cô vẫn chưa định hình được việc gì xảy ra. Khi đã nhận thức được, cô vùng tay ra khỏi hắn, nói:

- Ai??

Hắn quay khuôn mặt yêu nghiệt kia lại, trái tim cô bỗng đập mạnh, Mặc Thiên sao?? Gì đây, sao trái tim cô cảm thấy nhói vậy? Có lẽ là do cảm xúc của thân chủ, chắc vẫn còn chút tình cảm với hắn.

Hắn ép sát cô vào tường, hai tay chặn không cho cô có lối thoát, khuôn mặt hắn cúi xuống sát gần mặt cô, mắt chạm mắt. Tim lại đập mạnh nữa rồi, cô đang cố gắng đè nén cảm xúc, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói:

- Muốn gì??

Hắn không trả lời, nhìn cô một lúc lâu rồi nói:

- Có vẻ đã thay đổi rồi nhỉ?

- Trải qua bao nhiêu chuyện, thay đổi cũng là điều bình thường. Tôi đi được chưa?

Hắn lại không trả lời, nhìn cô sau đó thả cô ra. Cô đi thẳng, còn hắn đứng đó mỉm cười sau đó cũng bước đi, cô lao công gần đấy bắt gặp nụ cười đẹp như tranh của hắn thì thốt lên:" Người đâu mà đẹp vậy chứ!". Hắn cảm thấy cô từ sau kì nghỉ hè thay đổi cảm thấy rất thú vị, kiểu này hắn phải để mắt đến cô thôi.

.

.

.

vote and cmt cho au nhé :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro