Chương 6: Quá khứ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin lỗi mina vì lâu quá không ra chap mới >< Ta còn phải đi học huhu  T.T Ta sẽ cho chap này dài thêm một chút. Vào truyện thôi :^))))


--------------------- Ta là dải phân cách hihi --------------------------

- Ý của tôi ?? Anh là ai vậy ?? Chúng ta quen nhau à ??- Cô giả bộ ngây thơ.

- Còn nói!! Tôi là Lục Sở Hiên, là người cô thích !!!

- Người tôi thích?? Ha ha!! Đừng chọc tôi cười chứ, loại người như anh có điên tôi mới thích!

- Cô.....

- Di Di à, cậu quá đáng vậy .- Dương Hạ Linh tức giận nhưng vẫn cố tỏ vẻ hiền lành, đáng yêu.

- Tôi quá đáng?? Tôi chỉ nói sự thật thôi...... Không nói chuyện với mấy người nữa, tôi còn việc phải làm, Từ Mạc, chúng ta đi.

- Dạ.

------------------------------------------------------------

- Haizz !! Mệt quá !!

Sau khi đã mua sắm thoải mái, cô về nhà với gương mặt hạnh phúc. Mới có 3h chiều, tìm xem có thứ gì thú vị trong phòng này không vậy....

- Cái gì đây??- Sau một hồi tìm kiếm cô tìm được một cuốn sổ, chắc đó là sổ nhật kí.

" Ngày 25 tháng 2 : Một ngày đẹp trời, mình với An ca ca đi công viên, vui ơi là vui. An ca ca còn mua cho mình kẹo bông nữa, mình rất thích anh ấy, lớn lên mình sẽ cùng anh ấy kết hôn :)))"

- An ca ca ?? Là cậu bé này sao?? Thì ra đây là mình lúc 7 tuổi ?? - Cô nhìn tấm hình kẹp trong cuốn sổ, một cô bé tóc hai bím nở một nụ cười vô cùng hồn nhiên, cầm trên tay chiếc kẹo bông, đứa bé bên cạnh chắc là An ca ca, cậu bé vô cùng dễ thương.

" Ngày 28 tháng 2 : Hôm nay mình bị điểm kém, mẹ đã mắng mình, còn không cho mình đi chơi. Mình ghét mẹ lắm, mình đã nhịn ăn một ngày rồi, giờ đói quá huhu T.T  An ca ca đã trèo tường mang cho mình bánh kẹp kem mà mình thích, giờ hết đói rồi :))"

" Ngày 29 tháng 2 : An ca ca bị bệnh phải vào bệnh viện, mình rất lo cho anh ấy. Sắc mặt của anh rất nhợt nhạt, anh nói  vào ngày sinh nhật mình anh sẽ khỏi bệnh, mình rất vui."

........

" Ngày 2 tháng 3 : Hôm nay là sinh nhật mình, An ca ca vẫn chưa khỏi bệnh, mình không còn tâm trạng để đón sinh nhật nữa..."

" Ngày 3 tháng 3 : An ca ca mất rồi nhưng mình vẫn sẽ sống hạnh phúc như lời anh ấy nói."

........

" Ngày 4 tháng 5 : Hôm nay có rất nhiều tên to cao vào nhà mình còn đập đồ đạc, mình sợ quá, chúng nói sẽ còn đến nữa, mẹ đã khóc rất nhiều."

" Ngày 5 tháng 5 : Hôm nay chúng lại tới, mẹ và mình đã bỏ trốn đến nơi khác, giờ thì mình đã biết lí do chúng tới bắt mẹ con mình rồi, vì bố cờ bạc nhiều, vay tiền của chúng rồi bỏ trốn nên chúng đã tới đòi mẹ trả tiền"

" Ngày 8 tháng 5 : Mấy ngày trước chúng đã tìm thấy mẹ và mình, mẹ cầm chân bọn chúng để mình chạy trốn nên đã bị chúng bắn chết, mình đã khóc đến nỗi sưng mắt... Mình không biết đây là đâu nữa, đã hai ngày mình không ăn gì rồi, đói quá, An ca ca ơi"

..........

" Ngày 28 tháng 5 : Hôm nay có một cặp vợ chồng nhận mình về nhà làm con nuôi. Mình đã thoát khỏi cảnh đói khổ ở khu ổ chuột rồi...."

- Hơ ??- Nước mắt cô lăn dài, thì ra thân chủ có một quá khứ đau buồn như vậy. Vậy ông bà Hàn không phải cha mẹ ruột của cô ư ?? Sau khi đọc xong cuốn nhật ký, cô quyết định sẽ giúp thân chủ bảo vệ cái gia đình này và bắt những kẻ khiến cô chịu khổ xuống địa ngục. Cả đám nam nữ chính kia nữa, đợi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro