Chap 16: Chạy trốn anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết hai tên vô dụng kia lại đến nữ chủ giả tạo, cô thật mệt mỏi khi phải đối phó với chuyện này. Xoa xoa trán đi ra ngoài dạo phố, quả thực làm cô thoải mái hơn hẳn, chỉ là nếu cô ko quyết định đi thử đường khác thì đã ko gặp cái cảnh này:

- Này Bảo Bảo, tại sao cậu ko thích tớ? Hay là vì tớ ko phải con trai?

- K-ko phải...

Ể, đùa cô sao! Cái tên đẹp mã kia lại là con gái?! À, nhìn kĩ thì vòng một có chút lồi ra thật... Chọc mù mắt cô đi!!! (dưới) Nhìn kiểu đéo gì cũng đếch ra con gái.

- Vậy tại sao?

- Ừm t-tớ...

Cô nghĩ nếu mình nghe trộm họ nói như vầy sẽ xấu lắm, thôi thì đi ngược lại đường khác vậy...

Nghĩ là làm cô quay đi những đạp phải cái lon nước, CMN! Vất ở đâu ko vất lại ra đây vất làm người khác đạp phải, nguyền rủa cái tên vất lon nước này!

--------------------------

Ở một nơi nào đó gần đấy, một chàng trai đáng yêu chết người... hoặc ko.

- Hắt xì! Ai nhắc đến mình vậy nhỉ? Chắc là Tuyết nhi, phải nhanh đi tìm ẻm thôi.

--------------------------

- Ai vậy?

Hai nhỏ giật mình quay ra, sợ ai biết sẽ rêu rao cho cả trường và khi dễ họ mặc dù đã bị như vậy từ đầu...

Bị phát hiện cô định chạy đi thì ngay trước mặt cô là anh trai "yêu vấu" của mình. Anh vì làm rơi đồ mà quay lại đường cũ và bắt gặp cô thì vui mừng chạy lại định ôm cô nhưng lại bị cô né và suýt ngã sml.

- Này, sao em lại tránh chứ!

Anh bĩu môi bất mãn, quay lại thì cô đã chạy mất dạng. Vội vàng xách dép đuổi theo cô quên luôn cả món đồ làm rơi và hai con người đang bị nghe lén thành người đang nghe lén kia, cả hai cứ chạy vậy cho đến khi mệt lả ko đứng nổi liền ngồi bệt xuống đất.

- Sao anh dai như đỉa vậy!? Tận mấy chục km mà vẫn còn sức đuổi!

- Anh mới phải hỏi lại em! Tại sao em lại chạy hả?

- Vậy tại sao anh lại ở đây?

- Anh đi tìm em.

Cô nhìn anh một lúc, ý nghĩ chạy đi lại xuất hiện trong đầu. Hai người lại chạy tiếp, cô đã bỏ anh một quãng khá xa, thấy khát liền chạy vào một quán nước.Uống gần cạn thì anh xuất hiện cô liền với lấy một nhân viên nam bất kì gần đó mà núp đằng sau. Mà tại sao nhân viên phục vụ bây giờ to con đẹp trai như thế a~

Anh ngó xung quanh rồi chạy ra ngoài, cô xin lỗi anh nhân viên đó rồi chạy đi mà vừa chạy ra ngoài đã bắt gặp anh trai đứng đó dựa vào tường nhìn cô.

- A-Anh trai...

- Em tưởng trốn được anh sao? Em quá nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro