Chap 18: Tình cờ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng có ý tưởng dù chỉ một chap ngắn ơi là ngắn...

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai mẹ con tiểu tam kia sau vài hôm ra khỏi nhà cô thì cũng đã quay lại với đống gì đó trên tay, cô cũng ngại hỏi nên mặc kệ. Chỉ cần ko phải mấy cái như xuân dược là được...

Nhưng ko hiểu sao bà chị bạch liên hoa kia cứ cười cười cái gì đó rất lưu manh, có nhầm gì ko? Nữ chủ sao có thể cười lộ liễu trước mọi người như vậy được? Cô có dự cảm ko lành về ngày hôm nay, đi xem bói thôi mặc dù cô ko tin vào nó nhưng cũng đáng để thử.

Đến chỗ anh trai giới thiệu, trông thật u ám đâu~ Đầu tư cũng tốt phết. Mở cửa ra đập ngay vào mắt cô là cái gì đó bự tổ chảng ngồi giữa căn nhà "bé tí tẹo" này. Sập mất thôi!!!

  (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa ko chứa ý xúc phạm)  

- Chào cô bé, con tới đây để xem bói? Con muốn bói về cái gì? Tình duyên? Tiền tài?....Bla...Bla.....

Nói nhiều quá, cô còn chưa kịp nói gì mà ông...à bà... ông... hay bà nhỉ? Thôi nói bà đi cho đỡ xúc phạm người ta.

- À cháu, tới đây để xem vận ngày hôm nay của cháu ạ.

- Ồ, hãy nhìn vào quả cầu này đi! Ta có thể thấy cháu sắp có một phiền phức rất lớn sắp xuất hiện ...

Cô nhìn vào quả cầu bả giơ ra trước mặt, nhìn kĩ... thật kĩ càng... ko được bỏ sót... Đéo thấy gì cả, hoa hết mắt rồi nè!?

Cái gì mà cứ xoắn xoắn tròn tròn di chuyển liên tục vậy, đầu cô xoay mòng mòng, cô có thể thấy có tận 3 bà kia.

Bịch!

- Này cháu bé, dậy dậy mau lên! Nằm ở đây đuổi khách của ta hả! Dậy!!!

- A~ Đúng là ko nên nghe theo ông anh mất dạy kia! Đéo có gì là thiêng cả!!!

Cô đã chính thức gục ngã...

---------------------------------

Hắn đã làm xong hết việc và đang đi tìm nhà của thanh mai trúc mã hồi xưa bé. Cầm cái tờ giấy trắng mỏng dính đã bị vẽ chi chít lên mà khó hiểu. Vẽ thế này biết bao giờ mới lạc được, đúng là ko thể nhờ vả gì hắn đành tự thân vận động thôi.

Đi ngang qua một căn nhà "bé nhỏ" trông u ám tột cùng thì hắn thấy một.... bà đi, đang lôi... ừm chính xác là lôi một nữ nhân ra ngoài. Trông có vẻ quen quen, đi lại gần hắn mới nhận ra. 

- Đây là...!

Hắn bỗng thốt lên làm bà đó ném cô lại chỗ hắn rồi bảo quen thì mang về đi, để ở đây đuổi khách. Đúng là cái miệng hại cái thân mà...

Hắn bế cô theo kiểu công chúa mà nhìn ngắm, trông cô gái này đi ngủ thiệt đáng yêu, tóc mượt ngắn ngang vai màu xanh, thân hình nhỏ nhắn như chỉ cần động vào một chút liền bị thương. 

Cô đang ngủ thì thấy mình bị vác lên rồi bị ném đi với vận tốc cực mạnh và đâm vào người nào đó đến sây sẩm đầu óc liền ngất tiếp. Lần tiếp theo tỉnh dậy thì thấy tận cảnh cái mặt soái kia của một nam nhân, cũng ko có gì ngạc nhiên chỉ trừ cái mặt đang in hẳn một dòng chữ lên trên kia: Nhìn rất giống trẻ con.

Gì? Xin lỗi đi, nếu cô mà là trẻ con thì éo ai phải người lớn đâu! 

Nói thì nói vậy thôi chứ cô còn rất trẻ, tính cả kiếp trước lẫn kiếp này thì cô chỉ mới khoảng... ừm 39, 40 thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro