Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi... Thôi ta đi đây.

Cô quay lại ngồi vào trong xe ra hiệu cho Long Nhị lái xe đi tiếp, con mèo kia thấy cô bỏ hắn mà đi như vậy liền nổi giận chạy theo nhưng ra khỏi chỗ đó chưa đầy 5p hắn đã ngã sml. Cô chảy mồ hôi ròng ròng, vụng về đến thế là cùng.

- Nhất Nam...

Chỉ nói 2 từ là tên của cậu, Nhất Nam liền hiểu ra ý cô muốn nói. Mở cửa đi tới chỗ con mèo kia và lôi hắn vào trong xe, đặt ngay bên cạnh cô. Cô vẫn ko hiểu, tại sao cô còn chưa nói xong Nhất Nam đã biết cô muốn nói gì và muốn làm gì?! Chả lẽ thuộc hạ còn thông minh hơn boss sao? Ko được!

Cô vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào Nhất Nam làm cậu khó hiểu nhưng cũng ko hỏi gì nhiều tránh cho boss tức giận lại trừ lương hay bắt rèn luyện nhiều hơn thì khổ.

Cô quay sang hắn, vắt chéo chân lên toát ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng girl. Hai tên ngồi trên nhìn thấy khóe mắt liền giật giật vài cái, boss đúng là thích làm mầu. Cô mà biết được ý nghĩ của 2 người thì chắc chắn sẽ đập cho vài cái.

- Ê quái thú, ngươi tên gì?

- Này, ngươi muốn chết hả? Dám gọi ta là quái thú lần nữa thì đừng trách ta...

- Ngươi sẽ làm gì, quái thú?

- Ta-ta... ta sẽ ko nói chuyện với ngươi nữa! Hmph!

1 giây...

.

.

.

.

.

.

2 giây...

.

.

.

.

.

.

.

3 giây...

.

.

.

.

.

.

Tên này, lớn rồi mà làm như là trẻ con ko bằng. Mới gặp mà bày đặt ra vẻ thân thiết lắm với cô, lại còn bày đặt có nói chuyện hay ko. Hắc tuyến cô đầy đầu, hai người kia cũng ko kém, cả ba ko hẹn mà cùng nghĩ:

- Nam nhân này có vấn đề về não, ko nên quá thân thiết kẻo bị lây.

Cô có giả vờ trẻ con, ngốc nghếch mấy đi chăng nữa cũng ko bằng được tên này đâu. Miễn cưỡng nở nụ cười tươi nhất có thể, định nói thì bị tên kia cướp lời. CMN! Cô đã làm gì hắn chưa mà hết làm cô ức chế rồi cướp lời của cô?!

- Sao ngươi ko nói gì? Mà thôi ta cũng ko cần ngươi nói đâu.

Đụ, cô sắp nổi điên thật rồi nha...

- Ta thấy ngươi có vẻ quen quen, ngươi tên gì?

- À, tôi tên Trần Ánh Tuyết, tôi 18.

- Trần Ánh Tuyết...._Hắn lấy tay xoa xoa cằm suy nghĩ.

Ting!

Một lúc sau như nhớ ra cái gì đó hắn hét to làm cô giật mình suýt đập đầu vào kính cửa xe:

- A!... Ko nhớ!

Làm ra vẻ đã nhớ rồi chốt một câu ko nhớ, chắc cô phải đưa tên này đi khám não rồi...

- Ta là Tú Anh, 15 tuổi.

- 15... WTF!!! Nhìn ngươi ta tưởng là bằng ta hoặc lớn hơn ta chứ!

Tại sao hồi cô 16 tức là lúc mới xuyên lại lùn như vậy đến giờ chỉ cao hơn 2cm mà tên này 15 đã cao hơn cô rồi?! Tên thần chết kia, ngươi thật ác độc~

--------------

- Hắt xì!!! Ai nhắc đến ta vậy nhỉ?

- Ngài cảm sao?

- Vớ vẩn, ta là thần chết làm sao có thể cảm được!!! Chắc cái nhân loại ngu ngốc kia đang hối hận và xin thứ lỗi vì chọc tức ta đây mà.

- Nhân loại ngu ngốc?

- A-À... Ko có gì đâu, hahaha..._ Hắn cười nhạt, tuyệt đối ko thể để ai biết rằng hắn vì chán mà đi xuống nhân gian trêu đùa cái nhân loại ngu ngốc kia làm cô ta đen đủi mà ai ngờ lại làm cô ta bị xe đâm chứ.

Cô mà biết được chuyện này chắc chắn tên này sẽ ko được yên ổn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro