Chương 2_Thực đã xuyên rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khẽ nhíu mày, mở nhẹ đôi mắt nhìn xung quanh_"Khung cảnh nơi đây sao nhìn khác thế nhỉ?"_ Sau 3,99999999 s cô mới chợt nhận ra rằng đây không phải là phòng của cô. Cô gượng người dậy nhìn xung quanh, toàn bộ trong căn phòng này đều là những vật dụng cơ sở y tế cao cấp_" Chả nhẽ hôm qua trong lúc ngủ mình bị bệnh rồi được quản gia đưa đến sao?" "Mà hình như tối hôm qua mình mơ thấy một giấc mơ kì lạ!"

"Cạch"_Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào cất giọng nói _"Tuyết nhi của ta, con đã tỉnh rồi sao? Ta có đem trái cây đến cho con ăn nè!"_ người phụ nữ tiến lại gần phía cô rồi ngồi xuống. Cô ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ ấy.

Thấy con gái của mình cứ nhìn chằm chằm mình bà hỏi_" Sao con lại ngẩn ra thế ? Có chuyện gì à?". Cô giật mình theo quán tính mà trả lời_" Dạ không, con không sao, mà cho con hỏi bác là ai thế ạ?"_ Nghe được câu cuối thì bà ấy giật mình, trong mắt bà có một chút hoảng sợ nhưng bà nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh.

"Ta là mẹ của con, Trịnh Ngọc Trâm" 

"Con là con gái của ta, là Lưu Tử Tuyết"

"Còn nữa, con có một người cha tên là Lưu Thâm"_Bà nói một cách hết sức bình tĩnh. Còn cô thì hoảng hồn nhận ra khi nghe tới những cái tên đó, đó chẳng phải là tên của nhân vật trong bộ truyện cẩu huyết mà ngày hôm qua cô mới đọc sao? Thật không thể tin đc, unbelievable.

Mà hình như nguyên chủ là nữ phụ trong câu chuyện này thì phải, cô phải thay nguyên chủ để chống chọi lại với bọn nam nữ chủ kia sao? Cô nhớ rằng trong giấc mơ ngày hôm qua cô đã gặp nguyên chủ và đã hứa giúp đỡ cô ấy kia mà. Nếu mà đã như thế thì đành phải giúp thôi.

Cô tự nhủ với lòng mình_" Nguyên chủ đã gặp nhiều chuyện khó khăn rồi, cô nên nghỉ ngơi đi việc còn lại cứ để tôi lo."

"Mẹ ơi con muốn xuất viện ngay bây giờ!"_ Cô nhẹ nhàng cất giọng nói với mẹ của mình.Thương con gái của mình, bà lo lắng khi cô vẫn chưa hồi phục hẳn mà đã đòi xuất viện_"Con có chắc là muốn xuất viện không?Con vẫn chưa hồi phục sức khỏe hẳn mà, con nên ở lại thêm vài hôm nữa đi!"

Cô biết thế nào thì mẹ cô cũng sẽ lo lắng cho cô nên cô đã tìm cách thuyết phục bà cho cô xuất viện. Bà biết rõ tính cách bướng bỉnh của con gái mình nên bà đành phải đồng ý cho con gái về nhà.Cô cùng bà dọn dẹp đồ đạc đi xuống gara để lấy xe đi về.

Trên đường đi về cô đã nghĩ ra được nhiều cách để trả thù lại lũ nam chủ nữ chủ kia_"Bọn nữ chủ nam chủ đã hại nguyên chủ cô ấy ra nông nỗi này thì ta Lưu Tử Tuyết hiện tại đây sẽ trả thù các ngươi. Những gì mà các ngươi đã hại cô ấy cũng như làm hại đến ta, ta sẽ trả cho các ngươi gấp đôi"

  _________________________o0o______________________  

Cúc xin lỗi vì đã ra truyện trễ, với lại chương này hơi ngắn nên Cúc sẽ bù cho mina vào chương sau. Cảm ơn đã đọc truyện của cúc, love mina nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro