chap 5 : RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 giấc ngủ dài cô thấy khỏe hơn đôi phần , nhưng vẫn rất bực bội . khi cô thức dậy là cũng đã là h trưa nó lê cái thân bực bội đi xuống căn tin tìm gì đó bỏ bụng để đỡ bực hơn vì hồi sáng nó quyết đi bộ mà lại dạy trễ nên đâu ăn được gì đâu mong rằng ăn xong cô sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Bước xuống căn tin cô liền gọi 1 phần đồ ăn rồi tìm 1 góc ngồi ăn . cô đang chìm ngặp vào suy nghĩ về jack tuy rất đẹp trai tính tình ôn nhu nhưng cũng là 1 tay anh hại cô cho tới lúc chết chỉ vì lời xúi của con em cùng cha khác mẹ . còn về lâm phong thì ko có sự tin tưởng đối với cô chỉ nghe 1 bên thì đã xa lánh cô . Cũng chính là người đẩy cô vào chỗ chết mà ko nương tay .

Đang chìm ngập trong suy nghỉ thì đâu ra trên trời rớt xuống một đóng rác quay qua nhìn bên cạnh là 1 con ả son phấn 1 mặt ,ăn mặc thì nữa kín nữa hở nhìn ngứa mắt. Rồi 1 giọng thánh thót vang lên nghe mà chói cả tai.

- ủa sao k ăn đi , loại như m thì chỉ ăn rác mới đáng thôi chớ ăn cơm làm j đúng là thứ cặn bã của xã hội , tưởng thay đổi ngoại hình và tính cách thì sẽ dễ câu trai à . chà...chà.. nhìn tướng tá cũng đẹp đó ddii làm đ* đi sẽ thỏa được ước nguyện câu trai của m .

Con ả đó nói nhưng đau nhận ra vẻ mặt càng lúc càng đen cô đã cố nhịn nhưng ko được nó đã đi qua mức giới hạn của cô . cô liền dơ tay lên nắm đầu con ả và giọng 1 cái *rầm* xuống bàn tiesng to tới nỗi ai cũng quay lại nhìn .tay phải cô vừa nắm đầu con ả đè xuống. Tay trái thì dơ tay hất khay thức ăn xuống sàn . sau đó cô kéo con ả lên nhìn vào mặt ả rồi nói với giọng cực kì ôn nhu , nhưng rất lạnh lùng :

-sao gọi t là đ* ư nhìn m cũng đâu khác mấy đâu , ăn nằm trai xong có bầu phải phá đi đứa trẻ còn chưa ra đời. vì trường đó ai cũng biết chuyện của m rồi nên m mới chuyển sang bên trường này nhưng rất tiết bây h mọi người đều biết rồi chà...chà.. h phải làm sao đây ta.

Giọng cô vang lên làm cho ả mặt xanh mét . nói xong cô kéo đầu con ả đi về phía thùng rác đang đi thì Hàn Như chạy tới kéo tay cô và giọng cực kì nhỏ nhẹ tỏ vẻ bi thương cất lên :

- chị ơi chị thả cô ấy ra đi cô ấy đau cô ấy sai rồi ,chị tha cho cô ấy 1 lần đi em năng nỉ chị .

Vừa nói giọng ả ta như muốn khóc . Cô nhìn với ánh mắt khinh thường giọng cất lên đầy khinh bỉ:

- chị sao tôi ko có phước đến z đâu nên xin đừng gọi tôi làm chị rất khó nghe . với lại chuyện của tôi ,tôi làm j thì kệ tôi ko liên quan tới cô gì , nên im đi trước khi tôi đụng tới cô và bỏ cái bộ mặt giả tạo đó giùm đi nhìn ngứa mắt quá.

Nói xong thì cô ta khóc lóc la lên với vẻ oan uất :

-em..em .. đâu lầm gì đau ....sao chị nói nặng như vậy ...-vừa nói vừa khóc với vẻ mặt ủy khuất từ xa có 1 anh chàng cao to nhìn đẹp trai tóc 2 màu ,mắt màu xanh dương có vẻ lịch lảm và nhìn như con lai . anh ta la lên:

- cô làm gì em gái của tôi vậy hả

Cô chỉ cất tiếng lên với vẻ hết sức lạnh nhạt nói:

-hình như đâu phải 1 mình cô ta là em của anh đau nhỉ đúng ko anh họ

vâng đó chính là anh họ của cô MỘ LÂM .mẹ anh ta là chị của ba cô.

Nói xong thì cô kéo con ả tới thùng rác và ụp mặt ả vô trong thùng rác và nói :

-đừng bao h đụng đến tôi, như vậy là quá nhẹ cho cô rồi.

Nói xong cô bỏ đi một mạch để lại những cảm giác ngỡ ngàng ko ai nghỉ đó là cô ,cô lúc trước rất nhút nhát sao bây h lại thành ra như vậy.

Mộ Lâm cũng rất bất ngờ ,ko ngờ cô lại mạnh mieng như vậy lúc trước cô rất nghe lời anh ta nhưng sao bây h cô lại như vậy.

Mọi hành động vừa rồi đã lạc vô mắt một người và cũng đã làm cho anh ta có 1 suy nghỉ " em đã thay đổi rồi và sự thay đổi của em rất thúc vị tôi phải có được em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro