chap 9 : nhập viện và thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi ! Đúng là cuộc đời hay đùa bỡn với cô mà mới chết đi sống lại chưa được bao lâu thì Vâng! Bây h cô đang trong bệnh viện đây . Lý do rất củ chuối đó là ko may hôm qua đi bar ăn nhằm thứ j đó thì phải khiến cô bị đau bao tử hình như ko hợp với thức ăn đó và h phải nhập viện Ôi ! Cuộc đời người ta ăn tùm lum ko sao cô chỉ vì ăn phải 1 thứ j đó khiến cho cô nhập viện.

Cô đang ngồi lứot trang mạng xã hội và đang uống nước thì đau đau thình lình có 1 tốp 5 người 4 trai 1 gái bứoc vào cửa phòng cô

- chào em - cô nghe tiếng nói vừa kịp lúc đang có ngụm nước trong miệng , quay đầu nhìn lên Ôi đó ko phải nam chính và nữ chính hay sao vì quá bất ngờ cô đã phun lun ngụm nước trong miệng ra ngòai

- đừng nói em thấy tôi mừng quá nên phun nứoc lun nhe - lam phong nói với vẻ mặt rất ư là muốn ăn đắm.

2 người con trai kia thì chỉ im lặng.

Đau đau nữ chính chạy tới ôm cô , khóc bù lu bù la làm như cô sắp chết không bằng và làm như chị em thân thiết lắm vậy á

Cô gịong lạnh lùng nói:

- này tiểu thư tôi chưa chết cô làm j mà khóc như tôi chết z , mà tôi nhớ tôi và cô đau thân tới nổi mà phải tới thăm nhau như vậy , Ôi cô làm tôi cảm đọng nhe , cảm động tới muốn ói lun z á , nên xin cô bỏ cái thân hình bẩn thiểu của cô ra đi nó làm dơ tôi á .

Tuy cô ta rất ủy khuất và tức giận nhưng cũng đành bỏ ra .

Cô lại lạnh nhạt đáp tiếp

- này Lâm Phong tôi thấy anh có vẻ hơi dát c*t á nhầm hơi dát vàng lên mặt nhe , tôi thấy anh mà như gặp tổ tông 3 đời nhà tôi vậy á theo anh thấy tôi có nên sau khi xuất viện có nên tổ chức tiệc tùng mừng ngày anh thăm viện tôi ko ta.

Lâm phong cũng hơi cứng họng nhưng trong lòng cũng rất vui vì cuối cùng cô cũng nch với anh , anh cứ coi như đó là lời nói dỗi của vợ nói với chồng khi giận đi .

H cô đang chỉ tay dô 3 người còn lại từng người từng ngừoi một .

- còn anh , anh và anh đến đây làm j đay

- tôi tới thâm bệnh cô mà - jack nói với vẻ mạet nhởn nhơ nhìn là muốn tát

- chúng ta là anh em họ mà đưong nhiên em bệnh người anh họ đầy trách nhiệm như anh đây phải tới thăm chớ - Mộ lâm nói với vẻ như đó là trách nhiệm của anh z đó

- em tôi nhờ tôi tới thăm cô rồi báo tình hình về cho nó h nó đang bận - Tố Trương Hà nói

Cô tuy ko vui mấy khi gạeo nam chính nhưng thui kệ cũng có lòng cứ coi là vậy đi vì cô là một con người lịch sự nên cô cũng đáp lại với gịong bình thừong ko lạnh lùng như mọi ngày nữa :

- Ồ vậy sao , vậy cảm ơn nhe , tôi hiện h cũng đỡ rồi chắc mai suất viện rồi nên các anh và cô cũng về đi - vừa nói cô vừa đưa tay bye bye các anh

Nghe cô nói z thì các anh cũng không thể nào mặt dày ở lại đc nên đành ra về khi vừa quay lưng đi thì cô cũng kêu to

- TẠM BIỆT - đó y chang 1 thói quen của cô vì ở thế giới kia lúc nào cô cũng z

Cô đau biết chỉ vì câu " tạm biệt " cô khiến lòng của 4 anh nam chính nhà ta như lên mây vậy , các anh cứ nghỉ cô đã mở lòng với các anh ko lạnh lùng nữa nhưng đau biết đó là thói quen của cô , Đúng là khổ thiệt mà Hì!!

------------------(*^o^*)(*^o^*)------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro