Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào tiệm hoa xinh đẹp , những giọt sương để lại sau cơn mưa rào vẫn còn đọng lại trên cánh hoa rơi trên mặt đường .

Cơn gió lùa vào tiệm hoa , đùa giỡn với từng bông hoa và cây lá tươi xanh,
chiếc chuông gió trước cửa tiệm vang lên những tiếng "leng keng" vui tai .

Cửa tiệm hoa trông như một căn nhà ấm áp , xinh đẹp được trang trí hoa ở khắp nơi , căn nhà mơ ước của những cô mộng mơ đáng yêu , cửa tiệm nằm ở nơi phố hoa tấp nập , lộng lẫy .

Những dòng chữ uốn lượn ngay ở cửa hiệu mang tên Thiên Hoa , cửa hiệu hoa nổi tiếng nhất ở phố này .

Và chủ tiệm chính là Hoa Thư Ly , thiếu nữ trong mộng của bao nhiêu chàng trai với vẻ đẹp như nữ thần của cô đã làm điêu đảo bao nhiêu thanh niên .

Vẫn như mọi ngày hôm nay tiệm hoa vẫn bận rộn như vậy , Hoa Thư Ly cô hôm nay phải bận rộn bởi một đơn hàng tới từ một vị khách đặc biệt ,vô cùng đặc biệt .

Mái tóc màu bạch kim dài đến eo , vài lọn tóc mai nghịch ngợm đùa giỡn trên đôi má hồng được cô vén lên , làn da trắng sáng như tuyết ngày đông nhẹ nhàng mềm mại , mi thanh mày liễu , mũi cao , cánh môi đỏ thắm như bông hoa hồng quyến rũ .

Hoa Thư Ly chịu ảnh hưởng từ ba dòng máu Nga - Anh - Trung vẻ ngoài của cô không khỏi khiến người khác chú ý .

Đôi mắt màu tím hiếm có như ngọc lưu ly , một đôi mắt sáng ngời , tĩnh lặng , nhẹ nhàng và xinh đẹp . Ngón tay thon dài nâng niu trên từng chiếc lá , từng cánh hoa .

"Cạch "

"- Chị à , em về rồi nè.."

Ánh mắt của cô lúc này mới chuyển đến nơi cánh cửa kia .

Một thiếu nữ ở độ tuổi 16 tươi đẹp, cô bé có một mái tóc vàng và đôi mắt xanh như bầu trời , đáng yêu khả ái , mi thanh mục tú xinh đẹp dễ gần khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy dễ chịu khi ở gần người này .

"- À Rin , mừng em đã về !"

Giọng nói thanh lãnh của cô phát ra thanh âm tựa như đang vui vẻ hướng cô bé tên Rin cấp một nụ cười dịu dàng .

Rin chính là con của dì dượng cô gửi về đây để theo cô học hỏi , trong mình mang hai dòng máu Trung -Pháp nên Rin có chút ảnh hưởng nét Châu Âu từ mẹ của mình , cô bé dù còn nhỏ nhưng cũng là thiếu nữ xinh đẹp hiếm có.

"- Vâng , em đã giao xong đơn hàng kia rồi , vẫn còn một đơn phải không chị có thể để em giao luôn được không ."

Rin lon ton đi đến chỗ , ánh mắt cô bé sáng ngời nhìn vào bó hoa trước mắt , cô bé không thể không than rằng chị cô bé cũng thật quá đa tài đi .

"- Bóa hoa đẹp thật đó chị , nhưng mà bóa hoa này chị đem đến...."

"- Hoa Thủy Vu - Sự may mắn , chân thành , nó còn có ý nghĩa là hồi sinh .

Hoa Phi Yến - Sự trong sáng , tinh khiết , tin tưởng và ngọt ngào

Hoa Diên Vĩ - Mỹ miều , xinh đẹp , cao sang và còn là sự chờ đợi.

Đây đều là những bông hoa mà mẹ chị rất thích khi còn ở trần thế bà ấy chính là đối với các loài hoa này yêu thích vô cùng , em biết không gắn kết các loài hoa này lại chúng sẽ tỏa sáng rực rỡ như vậy ."

Giọng nói của cô không nhanh không chậm đều đều cất lên mang chút ấm áp nhung nhớ và man mát bi thương.

"- Đúng vậy nha em còn nhớ bác ấy cũng rất yêu thích hoa giống như chị bây giờ đó nha ."

"- Ừ mẹ chị luôn như vậy mà , bà ấy luôn luôn dịu dàng và xinh đẹp như vậy ."

Rin à em giúp chị trông cửa tiệm nhé chị đi tặng bó hoa này cho vị khách đặc biệt của chúng ta được chứ .

"- Vâng , chị đi cẩn thận !"

Cô cứ như vậy đi xa dần khỏi của tiệm và căn phố hoa tấp nập ấy , tiếng giày cộp cộp cứ vang lên đều đều như vậy .

Người mẹ đã khuất của cô bà ấy được chôn cất ở nhà kính cần phải đi khá xa , cách phố hoa có lẽ là hơn 8km .

Hoa Khiết Lăng chính là một người phụ nữ dịu dàng , ngày xưa bà ấy chính là một tiểu thư con nhà quyền quý , hoa khôi một vùng khiến bao chàng trai đắm say , nhưng bà yêu phải một người khốn nạn như cha của cô .

Cô thật sự chính là họ Sở chứ không phải họ Hoa nhưng cô đã từ bỏ cái họ ấy , cũng như cô từ bỏ người cha khốn nạn ruồng bỏ mẹ con cô khiến cho một tiểu thư đài cát vì ông ta bỏ đi tất cả , phải chịu nhiều tai tiếng , khổ cực .

Cô hận người đàn ông đấy nhiều lúc cô chỉ muốn giết chết ông ta và giải thoát cho mẹ nhưng cô biết cô không thể bởi vì máu chảy ruột mềm mà .

Cô biết rõ hôm nay chính là kết thúc của nỗi niềm đau khổ hơn 24 năm qua của cô , vì khách đặc biệt hôm nay cô phải gặp chính là người cha đáng kính của mình .

-------------------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc cô đã đến được nhà kính , đứng trước lăng mộ của mẹ chính là cha của cô Sở Ngạo .

Ánh mắt của cô lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt này , không có một chút cảm xúc gì có chăng cũng chỉ là khinh bỉ tột cùng mà thôi .

"- Chào ngài thưa cha đáng kính !"

"- Chào con , con gái yêu dấu !"

"- Vậy con không dài dòng ngài đến đây tìm con để làm gì ?"

"- Ta chỉ là nhớ đến Lăng và con nên mới đến đây thăm hai người chỉ là không ngờ Lăng đã..."

- Nhớ sao?.. Ha thưa cha đáng kính "con cảm thấy dường như cha không định nghĩa được từ nhớ là gì rồi , để con giúp cha nhớ lại.."

Hít một hơi thật sâu lúc này Hoa Thư Ly cô sẽ phải trả lại những gì ông ta đã làm với mẹ cô .

"- Ông nói nhớ nhưng mà khi mẹ nằm thôi thóp trong bệnh viện trong lúc tôi tuyệt vọng ông đang ở đâu .

Cái lúc đám tang mẹ tôi ông đã về nhìn người hay trong 16 năm qua ông đã từng thắp cho người nén nhang nào chưa .

Hay là ông để cho tôi năm ấy cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi bị cha ruồng bỏ , mồ côi mẹ như tôi tự sinh tự diệt ở nơi này .

Cho đến ngày hôm nay ông quay trở về và nói rằng ông muốn gặp tôi và ônh nhớ đến mẹ, ông không xứng đáng!"

"- Con vẫn còn hận ta sao..."

"- Không phải là hận mà căm thù ông , tôi ước gì mình được xé xác ông ra ,tôi ước gì có thể giết ông để ông gặp mặt người ấy và tạ lỗi với mẹ .

Tôi ghét bản thân mình không thể mạnh mẽ để bảo vệ người , tôi mong rằng mình có thể chịu đựng nỗi đau mà người đã phải chịu và tôi ao ước một gia đình có cha có mẹ tôi chỉ ước mơ như vậy thôi ."

Lúc này cô thực sự đã bật khóc , khóc vì tủi nhục ,vì tổn thương vì thương xót cho người mẹ của mình và cả sự cô đơn mà cô luôn gồng gánh bấy lâu nay . Móng tay sớm đã đâm sâu vào da thịt , đau đớn nhưng lúc này cô nào có quan tâm .

"- Ta...."

"- Ông đi đi , trước khi tôi giết ông nhưng điều cuối cùng tôi muốn nói với ông là tôi chính là Hoa Thư Ly không phải Sở Thư Ly là tôi từ bỏ cái họ Sở này là tôi từ bỏ ông và trên đời này thân nhân của tôi chỉ có một người mẹ gọi là Hoa Khiết Lăng ."

Phải là cô từ bỏ , cô không muốn liên quan gì tới người đàn ông này cả , cô hận nhưng cũng rất yêu ông ta , cô sẽ đem phần yêu. thương này chôn sâu trong trái tim bởi vì cô sợ... cô sợ mình sẽ níu kéo ông lại ..

"- Được rồi ta đi , ta sẽ quay lại vào một ngày khác khi con đã bình tĩnh ."

Bóng ông ta khuất dần sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của cô .

Đặt bó hoa lên trên mộ người mẹ mà cô kính trọng , từng lời từng lời cô thủ thỉ với chính ngôi mộ ấy .
"
- Mẹ ơi con đã làm đúng phải không mẹ , con thật sự hận người đàn ông đó , mẹ ơi con nhớ mẹ lắm về với con được không mẹ biết mà .
Hoa Diên Vĩ chính là chờ đợi phải không mẹ ."

Cô quỳ ở đó thật lâu thật lâu mắt cô khóc cũng đã sưng húp cả lên , cho đến khi mưa tầm tã cô mới đứng dậy thất thiểu trở về cửa tiệm nhỏ ấm áp của mình .

Bóng lưng cô độc , yếu đuối lung lay như sắp ngã , cơn mưa tầm tã vẫn cứ đổ xuống đấy .

Hoa Thư Ly không hề chú ý đến chiếc xe tải mất lái đang chạy về phía cô , ánh mắt của cô lúc này cứ như người vô hồn chẳng màn đến điều gì nữa .

Điều cuối cùng cô thấy chắc chỉ là ánh đèn chói mắt cùng cảm giác đau đớn tê dại đến từ cơ thể cô cảm giác như sương đều đã gãy rồi , ruột gan cứ như bị đảo lộn lại vậy .

Hoa Thư Ly

Sinh thời : 14 / 9/ XXXX

Hưởng thọ : 24 tuổi 27/6/XXXX

Cầu chúc thân nhân bớt đau buồn.
================================







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro