Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Nhi Nhi , sau khi xem xong Nhi rất bất ngờ , không ngờ cô ta dám làm như vậy , thật quá đáng mà , còn 5 người họ nữa chứ , ko nói cho cô biết làm cô thời gian qua rất đau khổ và mệt mỏi , cứ tưởng họ ghét cô rồi chứ
- Sao cô ta dám chứ , uổng công em coi cô ta là bạn mà - Nhi tức giận bĩu môi nói
- Haha.... Thôi nào , dù gì cũng giải quyết xong rồi mà - Bảo vui vẻ cười nói , em gái anh rất dễ thương nha
- Hứ.... Mà các anh cũng kì lắm nhá , ko nói cho em biết gì cả ,làm em trong thời gian qua đau buồn đến nỗi mất ăn mất ngủ , tưởng mấy anh không thương em nữa rùi chứ - Nhi bày bộ mặt giận dỗi ra ,lm cho 5 người kia ko những ko thấy tội lỗi mà còn thấy vui vẻ nữa chứ
- Đâu có , tớ vẫn thấy cậu ăn rất ngon miệng đấy chứ , có thấy biểu hiện nào là chán ăn đâu mà còn có biểu hiện ăn nhiều hơn thì đúng hơn đó - Nguyên ngây thơ nói lm Nhi quê gần chết
Mọi người nghe thấy thì phì cười trước câu nói của Nguyên và bộ mặt đang tức giận của Nhi nữa
- Nguyên Nguyên , cậu nói ít đi ko đc à ...- Nhi phi tới đánh Nguyên tới tấp làm Nguyên kêu oai oái mà ko lm j đc
- A... Nhi Nhi dễ thương , đáng yêu ... Nguyên Nguyên sai rồi , tha cho Nguyên Nguyên đi nha , lần sau ko dám nữa mà - Miệng thì kêu đau nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi Nguyên , những cái đánh của Nhi thật sự ko nhằm nhò j đối với cậu cả
- Xí... Đàn ông con trai j mà mới đánh có mấy cái đã kêu đau rồi - Nhi bĩu môi nói ( Nấm'ss: mấy cái sao ??? )
- Thôi nào hai người , lúc nào cũng ầm ĩ thế nhỉ - Thiên Tỷ cưa cưa đã lên tiếng rồi
- Tha cho mấy cậu lần này nhưng còn hai anh thì em ko thể tha thứ đc , dám lừa em ko những thế mà còn mắng em nữa chứ - Nhi
- Cái đấy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà - Phong
- Bất đắc dĩ sao ??? Kệ , ai bảo mấy anh mắng em lm j - Nhi
- Thế bây h em muốn j ?? Anh đều chấp nhận - Bảo
- Thật sao ??? Em muốn đi TTTM- Nhi mắt sáng rực lên nói
- Ok đều chiều em hết - Phong gật đầu dịu dàng nói
Lúc này U.Nhu từ đâu chạy tới , mặt buồn bã nói vs Nhi
- Ngọc Nhi , chị xin lỗi đã mắng em , em tha lỗi cho chị đc ko ... Tại cô ta mà chị mới ... - Nói đến đây cô ta nước mắt lưng tròng
Chị Nhi của chúng ta vẫn đang nghệt mặt
- Hả ???.... Chị nói thế thì có ý nghĩa j nữa , lúc đấy sao chị ko tin tưởng tôi mà lại quay ra tin tưởng cô ta , bây giờ mới quay qua xin lỗi tôi - Nhi đang rất tức giận nha , sau một lúc nghệt mặt Nhi lên tiếng
- Chị ... - U.Nhu
- Chị ko cần nói j nữa , tôi không muốn nghe - Nhi nói rồi bước đi ,5 người kia thấy vậy cũng bước theo để lại U.Nhu nhìn theo với ánh mắt hận thù
Lên đến lớp Nhi nằm " bẹp " ra bàn , ko thèm để ý đến ai cả , Thiên Tỷ thấy vậy thì đến bên quan tâm hỏi :
- Cậu mệt lắm sao ?? Hay cậu về nghỉ ngơi trước đi
- Mk ko sao đâu , mọi người người cứ để mk ngỉ một lát , đừng ai làm phiền mk là được - Nhi nói rồi gục xuống bàn ngủ luôn
5 người kia như vậy thì cũng dám làm phiền nữa nên mỗi người làn việc nhưng cứ hễ một chút là quay ra nhìn Nhi
Những tiết học trôi qua êm đềm , chị Nhi nhà ta thì ngủ quên trời quên đất ( Nấm'ss : Thế mà bảo ngủ một lát , nghỉ một lát của chị thì hết nửa ngày ) có những thầy cô giáo bức xúc khi có người ko chịu nghe giảng thì định lên tiếng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị 5 người kia trừng đến nỗi ko nói lên lời đành lặng im cho tiểu tổ tông kia ngủ
- Nhi Nhi dậy đi em ,xuống ăn trưa thôi - Phong nhẹ nhàng gọi Nhi dậy
Nhi nghe vậy thì vươn vai thức dậy luôn ( Nấm'ss : Wow... Hn nghe lời thế )
- Đến giờ ăn trưa rồi sao ?? Nào đi thôi , đồ  ăn ta tới đây - Nhi hăng hái đi trước làm mấy người kia lắc đầu bất lực mà phải đi theo
Xuống đến căntin , ai cũng phải ngoái nhìn nhóm người họ , bởi vì đẹp quá mà. Nhi cùng  Nguyên, Thiên Tỷ tìm bàn ngồi trước để cho 3 "người già" kia đi lấy đồ ăn, đang ngồi thì từ đâu U.Nhu bước đến tự nhiên ngồi xuống ( Nấm'ss: Đúng là mặt dày )
- Chị có thể ngồi ở đây được không ??
Ba người kia ko thèm để ý đến người vừa đến mà vẫn vô tư đùa nghịch, Nhi đang nằng nặc đòi Nguyên cho bimbim nhưng Nguyên lại "cố ý" ko cho , Thiên Tỷ thì đang bận lm việc j đó
Ba người kia quay lại với 6 xuất cơm trên tay, đặt chúng xuống bàn rồi quay qua nhìn U.Nhu vs ánh mắt ko thân thiệt lắm

- Tại sao cô ở đây ??? - Phong lạnh lùng lên tiếng 

- Em... Nhi cho phép em ngồi rồi mà - U.Nhu ủy khuất nói, bộ dạng thật sự chọc người thương tiếc 

- Hả ??? - Nhi đang đùa nghịch với Nguyên thì nghe nhắc đến tên mk thì quay ra với bộ mặt ngu ko thể tả được 

- Thôi em ăn đi này - Bảo lên tiếng 

Nhi nghe vậy thì quay lại ăn ngấu ăn nghiến, ko để ý hình tượng gì cả 

- Em ăn từ từ thôi, ko có ai dành đồ ăn của em đâu - Khải cưa

-Em.....

Hết chương 17 ạ .... Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^_^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro