Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 người dừng trước 1 cửa hàng thời trang, Nhi quay ra Phong nói :
- Phong caca mk vào đây đi anh - Nói rùi Nhi kéo Phong vào cửa hàng . Hai người kia thấy vậy thì đi theo sau
Nhi và Ánh Tuyết đi xung quanh xem đồ . "Cửa hàng j mà mk chả ưng ý bộ đồ nào hết vậy , còn nữa cái cô Ánh Tuyết kia cứ đi theo mk vậy nhỉ "- suy nghĩ của chị Nhi. Rồi đột nhiên cô dừng lại trước 1 bộ váy màu xanh biển nhẹ nhìn rất dễ thương

- Em muốn lấy bộ này - Nhi và Ánh Tuyết cùng nhau nói rùi quay qua nhìn nhau
Hai người con trai thấy vậy thì tiến tới xem sao , nhân cơ hội này Ánh Tuyết vờ lm 1 người chị tốt để ghi điểm trong mắt mỹ nam đây mà
- A... Nhi em cũng thích bộ này ak , nếu vậy thì em lấy đi , chị chọn bộ khác cũng đc - Nói rùi Ánh Tuyết đưa bộ đồ cho Nhi nhưng Nhi đưa tay đẩy nhẹ lại chỗ Ánh Tuyết nói :
- Làm vậy sao đc ạ , chị cứ lấy đi , em cũng ko thích bộ này lắm để em đi lựa bộ khác cũng đc ạ - Chưa để ai nói j thì Nhi đã xoay người đi khỏi chỗ đó
- Anh Phong có phải Nhi giận em ko ??? Em đã nhường bộ đồ đó cho em ấy rùi mà , sao em ấy còn giận em vậy ??? - Ánh Tuyết tỏ ra vẻ tội nghiệp nói
Thấy vậy thì Phong nhíu mày nói
- Tính em ấy là vậy đấy , Nhi ko thích mua những đồ mà người khác đã động vào , mới cả bộ đồ này ko xứng vs em ấy vì nó đã quá bẩn rùi , còn nữa hai chúng ta bằng tuổi nhau sao cậu cứ gọi tôi là anh vậy
- Em... - Ánh Tuyết chưa nói xong thì đã có giọng nói xen vào và chủ nhân của giọng nói đó là Nhi của nhà chúng ta
- Phong caca mau qua đây xem bộ này có đẹp ko ???
- Ừm ... Rùi để anh xem cho - Phong nở nụ cười sủng nịnh nói và bước tới
Khải thấy vậy cũng bỏ lại 1 ánh mắt đầy khinh miệt cho Ánh Tuyết , nếu nghe câu nói của Phong thì ai cũng sẽ hiểu ra ngay câu này ám chỉ là cô ta - Ánh Tuyết đã chạm vào bộ đồ đó rùi nên nó đã ko xứng để Nhi Nhi mặc nhưng cô ta ko hề hay biết , đúng là nữ nhân ngu ngốc mà
Ánh Tuyết thấy Khải đi thì cũng lẽo đẽo theo sau khi tới nới thì thấy Nhi đang cầm trên tay 1 chiếc đầm màu hồng dễ thương mà ko kém phần sang trọng , bộ đồ này đẹp hơn rất nhiều so với bộ đồ của Ánh Tuyết vừa nãy


- Woa ... Nhi ak , em thật có mắt thẩm mĩ nha , bộ váy này thật đẹp - Ánh Tuyết lên tiếng khen ngợi
- Dạ... Tại em đi qua nên thấy bộ này thôi ak - Nhi
- Thôi ra tính tiền đi rùi còn đi về nữa nào - Phong lên tiếng nhắc nhở
- Dạ - Nhi tl
Sau đó 4 người đi ra quầy tính tiền rùi bước ra khỏi cửa hàng , mới đi ra thì thấy Bảo cũng vừa đến nơi nhưng trên tay thì ko thấy có 1 túi đồ nào cả
- Ủa ..  Bảo caca anh bảo đi mua đồ mà , sao ko thấy đồ vậy ??? - Nhi lên tiếng thắc mắc
- Ak... Anh tính đi mua mấy bộ đồ để tập thể dục nhưng mà ko có bộ nào ưng ý hết - Bảo thở dài nói
- Sao mày ko bảo nhà thiết kế lm riêng cho , đỡ phải tốn công ,mà còn hợp ý mk nữa - Khải lên tiếng
- Ừ nhỉ... Sao tao ko nghĩ ra nhỉ - Bảo dơ tay gãi đầu cười trừ
Nhi thấy vậy thì bĩu môi khinh bỉ
- Ak đúng rùi Nhi Nhi bây h vẫn còn sớm hay là chúng ta đi chơi công viên đi - Bảo lên tiếng đề nghị
- Được đó , đi chung đi - Khải
- Ừm ..  Vậy mk đi đi - Nhi nói
5 người bước ra ngoài TTTM , bỏ lại những ánh mắt tiếc nuối của những người bên trong
- Hay mk đi bộ đi , gần đây mới mở 1 công viên đấy - Khải lên tiếng đề nghị
- Vậy chúng ta đi  - Ánh Tuyết chạy tới ôm tay Khải kéo đi
Khải khéo léo gỡ tay Ánh Tuyết ra quay sang Nhi nói
- Chúng ta đi thôi Nhi Nhi
- OK.... nào chúng ta cùng đi thôi- Nhi nói rùi lon ton chạy đi trước , 3 người con trai nhìn theo chỉ biết nở nụ cười sủng nịnh , nhưng Khải ko hề hay bik
5 con người bước đi trên đường , mọi người đi qua phải quay lại nhìn 5 con người xinh đẹp này , à không chỉ có 4 con người có vẻ đẹp thiên thần thôi còn Ánh Tuyết thì như người bám đuôi vậy , vừa xấu xí còn kiêu căng nữa, xem kìa cô ta nhìn mn đầy sự khinh bỉ và kiêu hãnh ,ý nói xem tui đi , tui đc đi cùng 3 nam thần đó, trên đường đi cô ta cứ tủm tỉm cười lm 4 người kia phải tránh xa
5 người cuối cùng cũng đến nơi ,
- Woa ... Công viên này to thật đấy , còn có nhiều đồ ăn nữa - Nhi mắt sáng cất tiếng cảm thán
- Nhi Nhi em có thích ko ??? Lần sau anh sẽ đưa em đi đc ko ??? - Bảo sủng nịnh nói
- Ân... - Nhi gật đầu như giã tỏi nói

- Thôi , mau vào trong đi , Khải mày đi mua vé đi - Phong lên tiếng phân phó

- Sao lại là tao -Khải nghệt mặt nói 

- Ko mày thì ai .... mau mau đi đi , nhanh lên - Bảo lên tiếng 

- Sao mày ko đi mà bắt tao đi -Khải 

-....

3 người cứ đứng cãi nhau , ko ai chịu đi mua vé nên Nhi thấy bực mk bèn chạy đi mua luôn , mua xong quay lại vẫn thấy họ cãi nhau nên Nhi đưa mấy vé còn lại cho Ánh Tuyết cầm , còn mk thì tung tăng chạy vào công viên. Nhi vừa chạy đi thì 3 người họ mới dừng cãi nhau quay ra thì ko thấy Nhi đâu chỉ thấy Ánh Tuyết đứng đó trên tay đang cầm 4 tấm vé

- Nhi Nhi đâu rùi ???- Phong hỏi

- Em thấy các anh ko chịu đi mua vé nên em tự mk đi mua , khi mua về thì Nhi giật tấm vé chạy vào trong trước rùi - Ánh Tuyết nói dối ko chớp mắt 

- Vậy sao ??? Cái con bé này ... haizz..- Bảo thở dài nói 

- Đứng đấy thở dài lm j ??? Còn ko mau đi tìm Nhi Nhi mau - Khải nói rùi chạy theo Phong vào công viên , 2 người thấy thế cũng chạy vào theo 

Vừa vào đến nơi đập vào mắt họ là 1 thiên thần đang chạy nhảy xung quanh , đi hết chỗ này đến chỗ khác , miệng thì toàn đồ ăn , trên tay thì cầm bao nhiêu thứ , đi qua quán nào cũng vào hỏi hết thứ này đến thứ kia , lm cho mấy bác bán hàng phải phì cười , ai bảo cô bé này đáng yêu quá lm j cơ chứ . Nhi đang ăn ngon lành thì có 1 bàn tay xoay người mk lại , chưa kịp định thần xem ai dám cả gan lm phiền thì 1 giọng nói đầy tức giận mà sủng nịnh vang lên :

- Nhi Nhi , sao em lại chạy đi 1 mk như vậy hả ??? Có bik như vậy rất nguy hiểm ko ??? .... ( lược bỏ 1000 từ có bik ) - Phong tức giận nói 

Nhi Nhi đưa ánh mắt long lanh lên cầu cứu Bảo , Bảo thấy vậy thì cũng cười khổ bước tới nói :

- Thôi mà Phong ca , Nhi Nhi ham chơi nên mới làm như vậy mà , đừng trách em ấy nữa 

- Em còn nói , còn ko phải tại em cưng chiều em ấy quá nên em ấy mới ko chịu nghe lời đấy -Phong tức giận nói 

" Chắc anh ko cưng chiều em ấy ??? Chiều còn hơn cả mk mà bây h lại đổ hết tội lên đầu mk , thật đáng ghét " - Vâng đây là suy nghĩ của mỗ nam nào đó . Bảo quay ra nhìn Nhi rùi nhún vai tỏ vẻ " Anh ko giúp đc em rùi , tự em giải quyết đi nghe " Nhi tức giận lườm Bảo rùi chân chó quay qua Phong làm nũng 

- Phong caca , em biết lỗi rùi mà , anh tha lỗi cho em nha, em cho anh hết kẹo này - Nhi dùng ánh mắt vô ( số ) tội nhìn Phong 

- Haizzz.... lần sau ko đc như vậy nữa nghe chưa ???- Điểm yếu của Phong là khi nhìn thấy Nhi làm nũng thì bao nhiêu tức giận liền tan biến hết nên Nhi mới tận dụng điểm yếu này mà ...

- Tao cũng chịu thua anh em nhà mày đấy .... mau mau đi chơi thôi nào , Nhi Nhi em muốn chơi trò nào chúng ta cùng chơi- Khải nãy h đứng xem kịch thì bây h mới lên tiếng

- Ân ... em muốn đi tàu lượn siêu tốc , chúng ta chơi nha - Nhi vui vẻ nói

- Nhưng chị sợ cái đấy lắm , hay là mk chơi cái khác đi nha - Ánh Tuyết tỏ ra yếu đuối nói 

- Nếu cô ko thích chơi thì cô có thể ở dưới chờ hoặc là có thể chơi trò khác...- Bảo 

- Và cũng có thể là đi về - Khải tiếp lời , thật là khó chịu nha

-Ko ko , vậy thì em chơi chung với mn nha 

- Nhanh lên mn ơi ... - Nhân lúc mn nói  chuyện Nhi nhà ta đã chạy đến trước và trèo lên ghế ngồi ngon lành , 3 anh chàng nhà ta chỉ biết cười khổ mà theo sau

Mà nói đến Nhi thì kiếp trước cô rất bận rộn , phải đi kiếm tiền để trang trải cuộc  sống làm j có thời gian mà đi chơi công viên , lúc có tg thì cũng đã qua cái tuổi đấy rùi. Thế nên bây h có dịp thì Nhi phải biết tận dụng chứ hôm nay cô sẽ chơi đến cùng . Nhưng khi chiếc tàu chuyển động thì Nhi sợ đến nỗi mặt mày tái mét , Nhi hoảng sợ hét ầm lên rùi theo phản xạ mà ôm người bên cạnh. Người bên cạnh thì đang trên 9 tầng mây rùi , mn có bik ai ko Khải ca đó ạ , tại 2 người kia cứ tranh nhau ngồi cạnh Nhi nên Khải leo tót lên ngồi bên Nhi để lại 2 con người ú ớ phía sau . Sau 1 hồi la hét thì chiếc tàu cũng dừng lại Nhi buông Khải ra lm cho mỗ nam nào đó cảm thấy mất mát nhưng Khải vẫn ko quan tâm , mà người Nhi rất thơm nha , mùi của hoa anh đào , vừa thơm vừa quyến rũ
Phong , Bảo thấy Nhi mặt mày tái mét thì lo lắng chạy tới hỏi , người thì lau mồ hôi , người thì chạy đi mua nước . Còn Khải thì chỉ đứng nhìn, Ánh Tuyết thì cũng chẳng khác Nhi là bao , cô ta đang rất ghét Nhi Nhi nha , nhìn vào mắt cô ta đầy thù hận thì đã đoán ra ngay rùi
" Tại sao con ả đó lại đc Phong , Bảo quan tâm như vậy chứ ??? Cô ta còn dám ôm Khải của mk , cô đợi đó tôi sẽ hành hạ cô sau " - Mắt Ánh Tuyết ánh lên sự tính kế , ko may là đã bị Khải nhìn thấy , Khải nhíu mày , ko bik anh đang suy nghĩ j nữa
Nhi sau khi uống nước nghỉ ngơi thì lại sung sức chạy nhảy khắp nơi , trò nào Nhi cũng vào chơi , có những trò Nhi rất sợ nhưng vẫn vào , vào xong thì lại hét ầm lên đòi ra , làm khổ  mấy con người đi theo . Chơi xong thì cả bọn kéo nhau đi ăn , bây h Khải mới để ý nha , Nhi Nhi ăn rất ít mà còn kén ăn nữa , Phong , Bảo dỗ mãi mới đút đc mấy miếng , ăn như thế thì thể nào mới bé bé con con như vậy nhưng bất quá Khải lại cảm thấy rất đáng yêu
Ăn xong cả đám chia tay nhau đi về , trên đường đi về Nhi nằm gọn trong lòng Bảo ngủ ngon lành , hn Nhi rất mệt nha báo hại ai đó phải bế vào phòng . Trước khi đi Bảo ko quên hôn vào trán Nhi chúc ngủ ngon , đây là thói quen của anh nha .
Chương này hơi dài nha 😄😄😄
MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro