Xuyên! Cái chết cần kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một vách núi có một cô gái với mái tóc xanh và đôi mắt tím đang tự thả mình xuống vách núi và trong thời khắc đó có một ánh sáng xuyên qua người cô
Bịch
Tại bệnh viện phòng cấp cứu
Con tôi mà có chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho các cậu và cô đâu- Bà Hàn
Để con vào giúp - Hàn Thiên Vương
Không cần- Ông Hàn lạnh lùng
Nếu tôi đưa con bé đi thì con bé sẽ không như vậy! Nếu như con bé không gặp các người thì con bé sẽ không phải như bây giờ - Bà Hàn
Bác Hàn bình tĩnh- Lý Thiên Nhân
Cảm ơn cháu nhưng bác không thể- Bà Hàn
Cô Hàn Băng Tuyết sẽ không sao đâu- Hạ Tuyết Liên
Chát
Cô đừng giả mèo khóc chuột nó giả tạo quá- Bà Hàn
Hức cháu chỉ muốn hức an ủi cô thôi hức- Hạ Tuyết Liên
Nín đi Liên nhi không sao đâu! Bác Hàn à sao bác lại đánh Liên nhi liên nhi chỉ muốn an ủi bác thôi- Hồ Thiên Hàn
Hàn con thôi đi- Ông Hồ
Dạ- Hồ Thiên Hàn
Cạch
Bác sĩ bước ra
Mời người nhà bệnh nhân đi theo tôi- Bác sĩ
Hai ông bà Hàn đang định đi thì thấy Hàn Thiên Vương định đi nên
Cậu không cần đi đâu để tụi tui đi được rồi- Bà Hàn
Dạ- Hàn Thiên Vương
Sau khi 2 ông bà vừa đi thì
Đình ca à Tuyết nhi sẽ không sao chứ- Hạ Tuyết Liên nước mắt gần rơi
Không sao đâu Liên nhi à- Lục Phong Đình ôm cô an ủi
Em còn lo cho cô ta - Vương Thiên Bảo
Đừng giả tạo nữa Hạ Tuyết Linh tôi thấy buồn nôn quá- Lý Thiên Nhân
Cậu muốn gì hả- Hoàng Băng Khải
Nếu Tuyết Nhi mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho mấy người đâu- Vương Hà Ngân
Em bị cô ta làm lú lẫn rồi- Vương Thiên Bảo
Anh có biết người mà giúp anh đỡ đạn là cậu ấy không! Cậu ấy đã che giấu được thì vô tình em nghe cậu ấy nói chuyện với Thiên Nhân nên mới biết- Vương Hà Ngân
Thôi đủ rồi Hà Ngân- Lý Thiên Nhân
Sau đó 2 ông bà Hàn quay lại nước mắt bà Hàn không ngừng rơi
Bác Hàn sao rồi Tuyết Nhi thế nào- Lý Thiên Nhân
Con bé mất rồi- Bà Hàn khóc nức nở
Không thể nào- Lý Thiên Nhân quỳ xuống
Còn đây là đồ vật mà cảnh sát lấy được trên người con bé- Ông Hàn đưa ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lý Thiên Nhân
Cậu mở ra thì thấy ở trong đó có 7 sợi dây chuyền và một tờ giấy
Kính gửi m.n em Băng Tuyết đây thư của em gửi tặng m.n . Nếu như m.n đọc thư này thì em đã đi thật xa rồi. Em xin trả lại những thứ hồi nhỏ của chúng ta. Ôi công nhận nhớ hồi nhỏ ghê không biết yêu không cần phải đấu đá để tình yêu. Thôi thư cũng dài rồi em tạm biệt m.n chúc m.n hạnh phúc - Lý Thiên Nhân đọc mà nước mắt đã chảy
Không thể nào cô ấy còn giữ  sao không thể nào
Bọn nam kia nghi hoặc(Lý Thiên Phong) đây không phải đồ họ đưa cho Liên Nhi sal
"Chị  sắp đến với em đây"- Hạ Tuyết Liên suy nghĩ
M.n về đi ngày mai đến viến con bé cũng được- Ông Hàn
Để con ở lại giúp m.n- Hàn Thiên Vương
Không cần- Ồng Hàn
Mà Nhân nhi à con ở lại đây giúp ta lo cho con bé nhé- Bà Hàn
Dạ- Lý Thiên Nhân
Tối
Biệt thự họ Vương tại một căn phòng có một chàng trai tóc đỏ đang uống rượu
Điều tra cho tôi những gì đã xảy ra khi tôi đem bị đâm- Vương Thiên Bảo
Dạ- ..........
Cạch
Ngày hôm sau
Tại nhà họ Hàn
Băng nhi à sao con bỏ mẹ mà đi- Bà Hàn
Thôi đi bà hãy để nó thanh thản đi- Ông Hàn
Vài tiếng sau đó cũng xong tan lễ
Thì trên các trang báo đăng tin "do mất con nên 2 ông bà Hàn đi qua Mỹ để sinh sống để lại cho đứa con trai quản lý tài sản"
________________
Liệu Tuyết đã chết hay còn sống
Đợi Chap sau đi sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np