Đi học(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy vào lớp, nhìn xung quanh lớp thì thấy cũng được, cô cố gắng nhớ lại chỗ ngồi của mình, đếm từng bàn một. Nhưng sao cô chẳng nhớ gì cả.

- Hộc...hộc, sao mày chạy nhanh vậy, tao đuổi theo mệt muốn chết_ Thụy Yết chạy nhanh vào, thở không ra hơi.

- Chỗ tao ở đâu_ Cô quay lại, lạnh lùng hỏi.

- Hả, mày vào bệnh viện riết rồi bị mất trí nhớ à, chỗ mày ở kia kìa, ủa, cái bàn của mày đâu rồi_ Nhỏ(Thụy Yết) vừa chỉ rồi lại ngạc nhiên rằng cái bàn của cô đâu mất.

*Rầm*

Bỗng đâu ra, nhóm của Vi Oanh xuất hiện, đâm vào người cô như đang cố ý.

Thấy Vi Oanh bị té, tên Phong Thần đâu ra xuất hiện chạy lại đỡ. Sau khi cô ta đứng dậy, cái tính Bạch Liên Hoa lại nổi dậy.

- Xin lỗi, tôi không cố ý đâu_ Cô ta rươm rướm nước mắt.

- Nè, cô,....._ Nhỏ tính cãi lại thì cô ngăn lại nói nhỏ vào tai: " Im lặng, xem kịch".

Tên Phong Thần thấy bất bình quay sang chửi bới cô.

- Nè, cô là cái hạng người gì vậy hả, cô ấy chỉ lỡ đụng cô thôi mà, cô có cần đứng dòm vậy mà không đỡ không, dù sao cô cũng là người mà, không phải sao_ Anh ta tuôn một lèo.

- Xong chưa_ Cô hỏi.

- Xo...xong rồi_ Anh ta có vẻ sợ, nhớ lại cảnh trong bệnh viện.

- Giờ tới tôi_ Cô lạnh lùng_ Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là không đỡ cô ta, mà là anh tự chạy tới đỡ rồi chửi tôi thôi, đối với tôi, những chuyện như thế này, tôi không quan tâm.

Cô vừa nói xong, anh ta sợ xanh cả mặt, tức tối, nhưng chẳng làm gì được.

Những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ đều được thu vào mắt của một con người đứng cuối lớp. Ai nhỉ?
===============================================
Cắt. Tặng các bạn một bài hát.( Au đặc biệt cảm ơn bạn chilovessnsd)

https://www.youtube.com/watch?v=Zev3A_PdQuY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro