2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam tiểu thư...Lão gia đang đợi cô xuống dùng bữa sáng ạ.

- ...

- Lam tiểu thư?_ Cô hầu đứng ngoài cửa cung kính nhìn cô, hướng mắt hỏi.

- À...ừ, tôi xuống ngay, cô cứ lui trước đi. _ Lam Kiều thơ thẩn ngồi trước bàn trang điểm, tuỳ ý trả lời.

- Vâng!

Tiếng cửa phòng khẽ đóng lại, ngừoi con gái nãy giờ vẫn ôn nhu ngồi trên ghế bây giờ đã bộc lộ chút cảm xúc. Mái tóc xám khói bị cô vò đã không còn ngay thẳng như vừa nãy.

Ô ô ô...Thế này là sao đây??? Lam Kiều có chút kinh nghi nhìn thẳng vào gương, mắt đối mắt với thân ảnh phản chiếu. Cái này là không phải sự thực đi!! Cô bây giờ là đang ở đâu đây???

Lam Kiều vuốt ngực, nhớ lại mấy phút vừa nãy trước khi cô xuất hiện ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Um....Ừm, xem nào....cô vẫn là đang đi chơi với Lệ Lệ ở thành phố A nga. Xong rồi hình như có làm gì đấy, cái vấp hòn đá rồi lăn ra đường, xong cái hết ý thức luôn. Nhưng mà tại sao cô lại ở trong một căn phòng xa hoa thế này, thân thể sớm đã biết là không phải mình, muôn phần xinh đẹp này ah?

Lam Kiều day chán, cố nhớ lại cái khoảnh khắc trước khi ở đây. Xem nào....hình như là tiểu thuyết..Ừm ừm trước đó cô có đọc tiểu thuyết, dạng ngôn tình cẩu huyết Mary Sue sao á...Rồi hình như cô có chửi thề này nọ về cái mạch truyện máu chó của bà tác giả. Nhập tâm ngôn từ quá nên mới vấp té lăn ra đường...Mà khoan khoan khoan đợ..đợi một chút, đừng nói đây là cô bị xuyên không rồi đi. Với chỉ số thông minh IQ 50, và kho tàng tri thức với vô số những câu chuyện xuyên không đã từng lướt qua...Cô dám chắc rằng MÌNH-ĐÃ-BỊ-XUYÊN-KHÔNG-RỒI!!!!

Theo như mấy tình tiết máu chó cô hay đọc, nữ phụ vào sẽ quyết tâm tránh mấy ba và mấy mẹ nữ chính nhưng không thành, cái kết rồi lại iu nhau xong lên làm nữ chính luôn. Đọc đi đọc hoài đọc mãi cô cũng quá quen rồi!! Vậy nên, lần này cô sẽ quyết tâm, tự mình đi làm pháo hôi luôn cho rồi, biết đâu bọn nó tự tránh mình cũng không hay ah!!

Cô gật đầu phụ hoạ cho dòng suy nghĩ quá ư là logic của mình. Bây giờ phải xem, mình là ai trong dàn nữ phụ đã. Nếu cô nhớ không nhầm...thì mái tóc xám khói cùng màu mắt đặc trưng đỏ thẫm này ắt hẳn là vị tiểu thư nhà họ Lam rồi!! Ôi mợ ơi cái cuộc đời, xuyên xao xuyên chúng bà nữ phụ độc ác mê trai nhất truyện luôn cơ chứ!! Thật vinh hạnh cho cô quá đi...

  Lam Kiều thở dài thườn thượt, vậy thì từ giờ cô sẽ là Lam tiểu thư đanh đá, đỏng đảnh, kiêu ngạo, hám zai này rồi. Tên thật của vị cô nương này là gì ta? Lam..Lam Tuyết Vy!!! Đúng rồi!! Là Tuyết Vy!! Tên hay mà tính trái ngược ghê gớm...

   Lam Kiều mệt mỏi chọn cho mình bộ quần áo thoải mái, quần short ngắn cùng áo phông đen T-Shirt ngang đùi. Thôi thì mặc thế này cho khoẻ. Nãy giờ cô suy nghĩ cũng đủ tàu hoả nhập ma rồi. Chải thẳng tóc đã rối bù từ ban nãy, cô buộc gọn mái tóc dài đến đầu gối lên thành chiếc đuôi ngựa mềm mại, khoẻ khoắn. Khuôn mặt xinh đẹp, được chạm khắc tỉ mỉ như thiên thần nhưng có u buồn khiến cô như bừng sáng. Cô chẹp chẹp miệng cảm thán, nữ chủ này không trang điểm thật quá đẹp đi!! Vậy mà trong truyện cứ toàn dúi dùi ba cái thứ phấn nền này nọ che mất không à. Đi dép bông thỏ đen xuống nhà, căn nhà này cũng bự quá đi mất, căn trọ xưa của cô còn chưa bằng diện tích của nửa cái nhà xí nữa chứ đừng nói.

   Xuýt xoa cảm thán mức độ giàu có của nhân chủ, cô có phần tự mãn khi được xuyên vào ah...Bước vào phòng bếp dưới sự trầm trồ của đám người hầu xung quanh. Lam Kiều hơi khó hiểu, bộ cô dính gì lên mặt hay sao mà bị soi ghê quá vậy. Giữ cho mình một bộ mặt điềm đạm cùng nụ cừoi mỉm thành tục, cô tiêu soái đi vào. Nhìn thấy ba mẹ mình đang cùng nhau dùng bữa sáng, ánh mắt cô bỗng dưng sáng hẳn lên. Ba mẹ nguyên chủ ở thế giới mày rất ư là thương yêu con gái mình đi, con muốn gì cũng đều ưng chiều theo. Nhưng để rồi kết cục lại bi đát đến đáng sợ. Bị bọn nam chủ phanh thây chặt xác mỗi mảnh giấu một chỗ, cổ phầm tụt giảm, chi phiếu rơi vào tay bọn ác ma kia, nợ nần chồng chất,...bla bla bla...Nếu cuộc đời trước cô chưa kịp báo hiếu ba mẹ, vậy thì để linh hồn này sẽ giúp cô toại nguyện mong muốn.

- Baba, Mama...Hảo sáng ah!!

  Cô nở nụ cừoi tưoi rói như ánh ban mai chạy lại ôm mỗi người một cái, không quên khuyến mại cho vài nụ hôn vào má. Tinh nghịch híp mắt nhìn ba mẹ nguyên chủ, cô thầm đánh giá. U chu choa!! Quả thật ba mẹ nữ chủ cũng đẹp lão quá đi mất. Nếu phải diễn tả cô cũng không biết dùng ngôn từ như thế nào luôn..Nhưng có một đặc điểm mà cô được lai giữa hai người là mái tóc xám khói của mẹ và màu mắt đỏ thẫm của ba. Lam Kiều nhe răng cười hì hì ngồi vào chỗ, khuôn mặt họ bây giờ có chút cứng đờ, ngạc nhiên tràn vào cảm xúc. Lam Kiều đành phải lên tiếng phá đi không khí im ắng, giọng nói dễ thương nhẹ nhàng.
- Ba, mẹ hai người không định ăn sao? Con thực đói sắp ngất rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro