Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00h tối nhà hàng Vương Thiên.

-" Nhược Nhiên em bưng cái này đến bàn số 09 đi "-

Cô gật đầu, bước đi cẩn thận đến bàn số 09. Hôm nay là ngày đầu đi làm mà cô đã gặp phải cấp trên rồi thật là số nhọ nha. Nghe đâu hôm nay Tổng tài Vương Đại đến ăn tối a~ ( Vương Thiên là nhà hàng nằm trong phạm vi của Vương Đại).

-" Của quý khách! Chúc quý khách ngon miệng ạ, có cần gì xin gọi thêm, tôi xin phép "- Nhược Nhiên bưng các món ăn để ngay ngắn trên bàn sau đó ân cần lễ phép nói cũng chẳng buồn nhìn lên người kia là ai.

-" Ừm! "-

-" Ay nha! Cô có thể rót nước giúp tôi không? "- Cô gái ăn mặc lộng lẫy nhưng không kém phần dịu dàng hướng Nhược Nhiên nói

Cô không để ý làm theo yêu cầu dù gì đây cũng là công việc của cô nha.

-" A! "- Cô gái kia khi nhận cốc nước từ tay Nhược Nhiên như có như không cố ý cho ly nước rơi vào người mình.

-" .... Cô!!! "-

-" Xin lỗi, tiểu thư có sao không? Tôi tưởng tiểu thư đã cầm rồi "- Nhược Nhiên nghiến răng nhận lỗi về phía mình

-" Sao vậy? "- Người con trai ngồi chung bàn với cô gái kia cuối cùng cũng mở miệng nói

-" A... Vương Tổng tôi không sao... Chỉ bất cẩn.... "- Cô gái kia uất ức mềm mại nói

-" Trương tiểu thư cô thật không sao? "- Người được gọi là Vương Tổng không ai khác chính là vị nam chính của chúng ta Vương Tuấn Thiên. Còn cô gái thục nữ kia chính là nữ chính Trương Tử Phong.

-" Ay! Tiểu thư hay cô vào nhà WC tôi giúp cô làm khô "- Nhược Nhiên nghe đến họ Trương liền nhớ ngay đến phần kí ức của nguyên chủ. Nếu không lầm nguyên chủ trước kia cũng xin vào làm ở đây sau đó gặp nam nữ chính, nữ chính vì muốn chiếm ánh mắt của nam chính nên đã vô ý làm rơi ly nước vào người mình. Do nguyên chủ biết là nữ chính cố ý với tính cách thẳng thắn của nguyên chủ nên đã náo loạn với nữ chính góp phần làm nền cho nữ chính.

/ hừ! Là do nguyên chủ ngốc nghếch còn tôi thì không nhé, đừng hòng dở trò với tôi nhé đừng mơ!!!! / Nhược Nhiên trong lòng không ngừng chửi bới.

-" Ừ được! "- Tử Phong ngoài mặt không có gì chứ trong lòng đang thầm nghiến răng ánh mắt oan độc liếc Nhược Nhiên. Tuy cô ta che giấu rất nhanh nhưng vẫn bị Vương Tuấn Thiên nhìn thấy, một cổ chán ghét tăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro