Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn có tin rằng, cái hình bóng phản chiếu chính bạn trong gương không bao giờ như bạn nghĩ không?"   

________________________  

Đêm đông. Mưa to. Mưa tầm tã. Mưa không ngớt. Tiếng sấm vang lên sau ánh chớp lạnh lùng trông như vừa xé tan bầu trời. Đêm mưa đáng sợ. Từng tiếng sấm vang lên như một thứ điềm báo vậy. Ánh sáng yếu ớt từ căn phòng tắm hắt lên mặt đất hòa quyện trong ánh chớp của đêm giông tố. Chiếc đồng hồ treo tường đang đứng ở lúc mười một giờ năm chín phút, kim giây chậm rãi nhảy những bước nhỏ trên khoảng số trắng.

Mười hai giờ.

 Tiếng chuông trong phòng ngủ vang lên khi cây kim giờ gặp kim phút tại con số mười hai trên chiếc đồng hồ  treo tường. Nhưng người con gái đang đứng trong căn phòng tắm ấy chẳng mảy may quan tâm đến điều đó mà cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc gương. Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt của một thiếu nữ tuổi mười chín- cái độ tuổi vẫn đang nở xuân xanh của mọi cô gái. Trên gương mặt trái xoan là đôi mắt đen đang mở to cùng chiếc mũi dọc dừa và đôi môi mỏng như hai cánh cánh sen đang mấp máy một câu gì đó mà không thể thốt ra được cô chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc gương. 

Gương mặt trong gương chính là cô nhưng bất quá "cô" lại đang mỉm cười với cô giống như một con người thứ hai đang ở trong gương vậy. Cô máy móc đưa tay chạm vào chiếc gương "cô" kia cũng đưa tay chạm vào, ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh cảm của thủy tinh khiến cô phần nào giảm bớt sự sợ hãi. Cô thở một hơi dài môi bất giác cong lên một nụ cười tự giễu, cô thầm thì với chính bản thân: 

- " Tại sao lại sợ? Tại sao lại phải sợ chính bản thân mình vậy? Mày thật ngu ngốc mà."

Buông bàn tay đang chạm vào mặt gương xuống nhưng bàn tay chưa buông cách mặt gương được bao lâu thì đôi bàn tay của "cô" đã nắm lấy tay cô khiến cô giật mình. "Cô" mấp máy một điều gì đó mà cô không thể nghe thấy cô chỉ thấy mọi thứ trước mắt mình mờ dần, những tiếng ong ong không ngừng vang lên bên tai, mi tâm không tự chủ nhíu lại cô cố gắng nhìn vào gương. Trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối cô chỉ biết thấy mình bị chính hình ảnh phản chiếu của mình trên gương kéo vào và mọi thứ chỉ còn là bóng tối không còn tiếng ong ong. . .không còn tiếng tích tắc của đồng hồ. . . không còn tiếng sấm rền vang trong đêm. . .không còn gì cả chỉ còn bóng đêm và sự tĩnh lặng đến rợn người. . .

~~~~~~~~~

- Bạn ở đâu vậy? 

Một giọng nói non nớt vang lên bên tai cô khiến mi tâm cô nhíu thật chặt lại như muốn dính lại với nhau, đôi cố gắng mở ra nhưng vô lực cô cảm thấy cơ thể mình như đang trôi nổi trên không, muốn mở miệng trả lời nhưng cổ họng cô truyền tới một sự đau đớn như ai đó đã cắt mất dây thanh quản của cô vậy.

- Bạn đang ở đâu vậy? 

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa nhưng lần này có vẻ hấp tấp hơn, vội vã hơn. Một lần nữa cô nỗ lực muốn mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên nhưng vẫn vô dụng, cả người cô vô lực trôi nổi trên khoảng không.

- Bạn đang trốn ở đâu vậy?

Vẫn giọng nói ấy, vẫn sự non nớt ấy, vẫn cái sự hấp tấp ấy có xen chút gì đó sợ hãi? Sợ hãi?. Chưa bao giờ. . .chưa bao giờ cô mong muốn bản thân mình có thể mở mắt ra xem mình đang ở đâu, là ai đang gọi cô? Và vì sao người ấy lại sợ hãi. Lại một lần nữa cố gắng và lần này cô đã thành công nhìn được mọi thứ xung quanh.

Cô thấy mình đang lơ lửng giữa những vật thể chập chờn ảo mộng mà cô không thể nhìn rõ chúng là thứ gì nhưng cô biết chắc rằng nó là những thứ quan trọng với mình.

Xung quanh cô là một màu trắng đến rợn người nhưng cô chẳng quan tâm, cô chỉ muốn chạm vào những thứ có thể là vật quan trọng với mình. Dùng sức lực ít ỏi còn lại, cô vươn đôi tay như muốn chạm vào chúng. . .

Nhưng những sợi xích giăng ra từ tứ phía, khẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô rồi dần dần siết chặt vào tưởng chừng như muốn bẻ gãy tấm thân nhỏ bé tựa như một con búp bê sứ chỉ cần bóp mạnh sẽ tan vỡ thành trăm mảnh. Có một thứ gì đó len lỏi vào lồng ngực cô, rút chặt lại, một thứ độc dược mát lạnh chảy tràn qua, đầy ứ  như muốn chọc thủng cái dạ dày của cô. . .

Trong cái khung cảnh trắng toát đến lạnh lẽo ấy, có một cô gái mặc một chiếc váy trắng, đôi chân trần của cô ấy không ngừng nhảy múa trên khoảng không, đôi môi đỏ sắc anh đào khẽ cong lên. Tà váy trắng  bay phấp phới mái tóc nâu dài ngang lưng ôm trọn bờ vai gầy gò và che đi cái cổ trắng ngần, đưa bàn tay nhỏ bé về phía cô mỗi lúc một gần hơn. Cô nghe tiếng thì thầm đứt quãng bên tai. . .

- Bạn đang ở đâu vậy? Về nhà thôi.

Về nhà thôi. . .

Về nhà thôi. . .

Đã lâu lắm rồi cô chưa trở về căn nhà ấy

Cô ngước đôi mắt vô hồn nhìn cô gái kia bỗng đôi môi nhỏ khẽ cong lên một nụ cười giễu cợt.

- Về nhà sao? Về nhà sao?

Cô tự lẩm nhẩm một mình bỗng tiếng cười thanh thúy của cô vang lên trong không gian trắng càng khiến nó trở nên rợn người hơn. Bóng dáng cô gái nhỏ ấy đã chẳng còn ở trước mặt cô nữa, cảnh vật xung quanh cô bắt đầu thay đổi hình ảnh một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô với những tiếng cười vui tươi luôn phát ra từ trong căn nhà ấy. . .

Bên khung cửa sổ là bố cô, là mẹ cô ôm chặt cô vào lòng nựng má cô và vỗ về cô. Bố cô luôn kể những câu chuyện cổ tích cho cô khi cả nhà ngồi bên bếp lửa, cô luôn chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng khi nghe tiếng mẹ ru. 

- Mẹ con nghe thấy những ngôi sao đang hát. Tiếng bầu trời đang hát.

Mẹ cô mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve những sợi tóc đang rủ trước mắt cô. Cô mỉm cười hạnh phúc rúc sâu vào trong người mẹ tìm kiếm một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ cô thì thầm:

- Mẹ con yêu mẹ nhất. 

Cô đưa tay muốn chạm vào hình ảnh ấy, cô muốn chạm vào những con người ấy nhưng. . . những sợi xích sắt ban đầu quấn quanh người cô còn mới giờ đây nó đã mục rữa và rỉ sét bỗng siết chặt lấy người cô không cho cô chạm vào ảo ảnh kia. Thít chặt. Đau tới tận tủy.

- Bạn nghĩ mình đang làm gì vậy?

Lại giọng nói ấy nhưng giờ đây giọng nói ấy lại phát ra ngay bên tai cô. Không biết vì sao từ cuống họng cô khẽ ngân lên giai điệu vừa xa lạ cũng vừa thân quen.

 'Mirror, mirror

Looking back at me

Is a face of pure wonder

Her eyes are a dark brown

And full of youth and naivety

Curiosity and independence

Her curls falling down to her shoulders

Mystery in every strand'

Mirror, mirror

One last time,

Tell me why

I seem to feel

So empty inside

Why I'm filled with these questions

And Why I have no answers'

( là mình tìm được lời bài hát này trên một tác phẩm đã đọc qua)

Sợi xích sắt  càng siết chặt vào cơ thể cô khi cô cất tiếng hát, sự đau đớn, sự lạnh lẽo của nơi đây khiến cô mệt mỏi, cô chỉ muốn ngủ. Hàng mi như cánh bướm chậm rãi khép lại một lần nữa mọi thứ xung quanh cô lại chìm vào bóng tối, cuống họng cô vẫn ngân nga giai điệu ấy lời bài hát ấy. Giờ đây không còn tiếng nói nào nữa, không còn tiếng hỏi cô đang ở đâu, cơ thể cô không còn cảm thấy đau đớn nữa. . .


- End chương 1-

Xong một chương rồi, thật mong nhận được sự nhận xét cùng với những cảm nhận của các cậu về những gì tôi viết cùng với sự ủng hộ của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro