Chap 10 : Chuyến Đi Chơi Tại ICELAND (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________

Cô lạnh lùng hỏi:

- Iren là ai????!!!!

Cậu trầm mặt nhìn cô một lúc rồi thở dài . Cô nhíu mày nhìn cậu rồi đột nhiên đứng dậy bỏ đi để mọi người ngơ ngác nhìn theo. Sau đó cậu cũng đứng dậy bỏ đi , mọi người ở lại nhìn nhau khó hiểu. 

__________________________

Suốt cả buổi chiều hôm đó , cô im lặng không nói một câu nào cho dù mọi người có cố bắt chuyện . Cậu chỉ biết lặng lẽ nhìn cô rồi thở dài vì không chịu hiểu cho cậu. Cuối cùng cậu quyết định tối nay sẽ nói cho cô biết vì ở thế giới hiện tại cả hai đều không còn trong hắc đạo .

Cô sau khi thấy được ý định của cậu cảm thấy tâm liền lạnh đi, nơi cổ họng như bị nghẹn không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Cả ngày hôm nay cô chỉ biết lẳng lặng đi theo mọi người , thơ thẫn nhìn về một phía. Cô biết nó và mọi người đều đến bắt chuyện với mình nhưng cô không cách nào đáp lại được , cô hiện tại rất rối loạn.

___o0o___

" Cậu ấy bị sao vậy?" Nhỏ lo lắng nhìn cô quay sang hỏi mọi người, tất cả đều nhún vai tổ vẻ không biết , riêng một người hiểu rõ vẫn đang nhìn cô bằng đôi mắt phức tạp xen lẫn lo lắng.

"Không phải bị trúng tà chứ?! Có khi nào mẻ chạm mạch không?" Nó chỉ chỉ đầu liếc nhìn cô nói , tất cả đều cạn lời với nó.

"Không, hình như là có tâm sự" Y ở phía sau nói nhỏ tránh để cô nghe thấy.

Cô cứ ngồi thẫn thờ một lát rồi đột nhiên cười lạnh bình thường trở lại , đi đến làm nũng với nó làm mọi người chỉ biể câm nín.

"Ây go~ Tiểu Khuê a~ Người ta muốn đi ngắm cảnh với ngươi" Cô ôm tay nó cọ cọ mặt vào vai nó nũng nịu nói.

"Ọeeee...Bà đừng làm tui mắc ói, giọng kiểu gì vậy" Nó đẩy đầu cô ra ngán ngẩm nói.

"Kì Phúc, cậu không sao đó chứ?!" Nhỏ lo lắng nhìn cô hỏi han , mọi người cũng nhìn về phía cô chờ đợi câu trả lời.

"Tiểu công chúa là đang lo lắng cho tôi sao, thật cảm động..hic..hic... Tiểu công chúa yên tâm tôi chỉ bị cảnh sắc ở đây làm cho thẫn thờ ấy mà" Nghe nhỏ hỏi cô liền đẩy nó ra nhào qua chỗ nhỏ làm nũng.

"Không sao thì tốt rồi" Nhỏ mỉm cười nhìn cô.

"Cũng trễ rồi mọi người về phòng nghỉ ngơi một lát xuống ăn tối" Anh nhìn đồng hồ nhắc nhở mọi người, sau đó tất cả đều trở về phòng của mình nghỉ ngơi chờ đến bữa tối.

_oOo_


Hiện tại trong phòng của cô và cậu không khí có phần quỷ dị , cả 2 nhìn chằm chằm nhau. Một người ngồi trên ghế sofa mini , một người ngồi trên giường cùng nhau đọ mắt. Cuối cùng cậu cũng rời mắt thở dài nhìn cô.

"Được rồi ,anh thua! Anh sẽ kể hết mọi chuyện"

Cô mỉm cười chờ đợi cậu kể hết về người con gái đó. Người con gái khiến cậu phải đau khổ đến như vậy, cô biết cô ta không phải người tầm thường. Cậu bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.

Cậu cùng người con gái ấy là cô nhi , cùng nhau lớn lên trong một cô nhi viện nhỏ ở ngoại thành . Cả hai từ nhỏ đã sống ở cạnh nhau , đem nhau trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời đối phương, cậu lúc đó đã nhận thức được bản thân muốn che chở cả đời cho người con gái ấy. Một lời hứa hẹn được cả hai lập nên ở nơi cô nhi viện nhỏ bé ấy. Cả hai cứ sống cuộc đời bình yên ở đó, lớn lên chỉ muốn làm những công việc bình thường rồi sống một cuộc sống bình yên như bao người. Chẳng qua , vào năm cậu và cô ấy lên 12 một biến cố ập đến , cô nhi viện bị người khác thiêu trụi chỉ còn lại đống tro tàn. Viện trưởng, các tình nguyện viên và một số đứa trẻ kém may mắn cũng phải chịu chung số phận chết trong ánh lửa ấy.

Cậu cũng không biết cô và cậu được đưa đến đâu chỉ biết rằng sau ngày hôm đó mình được một gia đình thương nhân nhân hậu nhận nuôi. Cậu và cô ấy bắt đầu có được một gia đình đúng nghĩa , được đi học, được quan tâm chăm sóc, được thương yêu. Cậu lúc ấy càng có ý nguyện bảo vệ người con gái ấy mãnh liệt hơn , cậu được ba mẹ nuôi chấp nhận cho cậu đi học võ. Cậu cố hết sức để khiến mình trở thành một người đàn ông có thể để cô ấy dựa dẫm , cho dù là học tập hay là thể thao, ngay cả võ thuật cậu cũng cố để giỏi nhất.

Bất quá, khi cô ấy cùng cậu lên 20 , lời hứa năm nào đã bị cô xóa sạch hết, cô có bạn trai. Đúng vào ngày sinh nhật cậu cũng chính là lúc cậu bị nơi mà cậu cho là gia đình duy nhất thẳng tay đuổi ra khỏi nhà. Trước khi rời khỏi anh còn thấy nụ cười nhếch mép nhẹ của cô ấy cũng gã bạn trai chứa đầy sự khinh bỉ, miệng cô ấy mấp máy vài câu nói "Cút đi, anh khiến tôi vô cùng chướng mắt". Lúc ấy cả thế giới trong cậu vỡ nát không còn sót lại bất cứ gì ,tâm đau đớn như có hàng vạn con dao không ngừng thay nhau chém vào . Hô hấp cậu ngày càng khó khăn, cậu chỉ muốn tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt, cậu cầm nhanh chiếc vali vội vã chạy đi. Cậu cứ chạy , chạy mãi không có điểm đừng, đến khi chân cậu không nhấc nổi thì mới dừng lại. Trước mắt cậu là một nơi xa lạ , tối tăm có phần rợn người. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu......



To be continued....

______________________________

Đôi lời tác giả: thật xin lỗi vì đã drop truyện lâu như vậy 😔

Chúc các bạn nữ có một ngày 8/3 vui vẻ hạnh phúc.

Chúc người con gái của tôi mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro