GIẢ LÀM THIẾU NỮ YẾU ĐUỐI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngư mặc một chiếc đầm hồng đơn giản. Cô phải công nhận nguyên chủ thật đẹp, đẹp giống như một bông đóa quỳnh mong manh. Mái tóc bạch kim phối cùng đôi mắt hồng đầy dịu dàng đáng yêu. Hơn nữa phong cách của nguyên chủ cũng không quá yêu kiều, nó rất đơn giản nhưng toát vẻ thanh lịch. Nguyên chủ không có quá chảnh chọe, đồ của cô nhìn vào cũng chỉ giống mấy bộ tự thêu tự may, những đường chỉ mềm mại toát lên vẻ thanh thuần, trong sáng. Bảo Ngư sau khi ba hoa về vẻ đẹp của Tần Kha thì vui vẻ ra khỏi nhà. Cô ung dung nhảy chân sáo trên con đường mà quên mất có nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cô cũng chẳng quan tâm là bao. Cô như chú chim mới thoát lồng, vẫn tung bay như con gió thì đụng phải một vật cản. Cô té đến u đít, nhíu mi ngước nhìn thứ vật cản đáng chết kia. Oaaa, đáng yêu quá a~. Bảo Ngư như muốn thốt lên trước vật cản dễ thương trước măt.

- Tỷ tỷ, cho em xin lỗi nhé! Nãy em đi không chú ý tông phải tỷ rồi! - Cậu bé "vật cản" lên tiếng kéo Bảo Ngư về thế giới thực. Thật sự cậu bé đó rất kawaii. Mái tóc vàng rất gọn gàng, đôi mắt xanh trong veo, hai má phúng phính, hồng hào, nhìn là muốn véo một cái. Bảo Ngư vẫn còn ngẫn ngơ về vẻ đẹp chết người này thì cậu bé một lần nữa lên tiếng:

- Tỷ tỷ, để em đỡ tỷ dậy

-À... ừm, cảm ơn em nhé, em gái! - Hai từ 'em gái' được cất ra từ đôi môi hồng của Bảo Ngư. Cậu bé trước mặt phù mỏ giận dỗi

- Mồ, tỷ tỷ thật ác quá à! Em không phải con gái, em là con trai mà! - Cậu bé đó trực trờ như sắp khóc, còn mỗ nữ nào đó không tin vào những gì mình nghe, da trắng, má hồng sao có thể là con trai.

-C...Cho tỷ xin lỗi, tỷ đúng là không có mắt nhìn, em đừng khóc mà! 

- V...Vâng - Cậu bé nín khóc, hai bàn tay dụi mắt khiến cho Bảo Ngư suýt mất máu

-[Nhiệm vụ ẩn thứ nhất: Tiếp cận] -Cái con gà kia từ trong không trung xuất hiện. Nãy Bảo Ngư đi thay đồ, quay ra thì chẳng thấy nó đâu. Giờ tự nhiên xuất hiện, còn ra cái thứ nhiêm vụ không chính thống kia là thê nào, bắt cô phải tiếp cân một thiên sứ trời ban này sao?

- Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? - Cậu ngóc kia thấy vị thiếu nữ trước mắt chăm chú đi đâu đó thì bức xúc kéo tay cô hỏi

- À à, không có gì đâu! Chuyện hồi nãy cũng là tỷ sai, tỷ dẫn em đi ăn kem nhé? - Bảo Ngư cúi đầu xuống nhìn tiểu thiên sứ 

-  Vâng ạ, em tên là Doãn Gia Thần, còn tỷ tên gì vây? - Gia Thần nghiêng đầu cười với Bảo Ngư

- Tỷ tên Nguyệt B... nhầm, tỷ tên là Tần Kha- Phù, suýt nữa khai tên của mình kiếp trước rùi. Bảo Ngư thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Mà khoan, Doãn Gia Thần, Doãn Khắc. Kyaaaaaaaaaa, sao lại bắt gặp em trai Doãn Khắc ở đây vậy trời. Vậy mà hệ thống còn bắt mình tiếp cận. ôi má ơi, chết tui rồi! Thôi phải cố gắng lên! Mỗ nữ Bảo Ngư như muốn khóc không ra nước mắt. Rất nhanh, Bảo Ngư lại quay về vẻ mặt dịu dàng, nhân hậu nhéo má của Thần một cái, ôn tồn:

- Vậy giờ chúng ta đi nhé!

- Uhm... - Gia Thần cũng không từ chối. Cả hai người tung tăng đến quán kem.

Lúc bước đến trước, toàn bộ nhân viên đều chứ mắt đến Bảo Ngư. Quả nhiên là sức hút của nữ giới. Một ánh nhân viên đã  mời hai người họ vào trong. Bảo Ngư gọi một đĩa kem dâu bạc hà cỡ lớn, còn Thần gọi một hộp kem macca choco, cả hai ăn ngon lành. Hệ thống lại kêu lên:

-[Nhiệm vụ ẩn thứ hai: Đưa Doãn Gia Thần về Doãn thị]

Thử tưởng tượng coi, đáng ăn kem ngon hết sẩy mà tự nhiên lên một cái nhiệm vụ chết người thế này sao chơi? Bảo Ngư liếc nhìn Thần rồi thở dài một cái, mới đưa  tay xoa đầu Thần:

- Tiểu Thần Thần, ăn xong tỷ đưa em về Doãn thị nhé, được không?

Quả nhiên cầu nối của Bảo Ngư đã đả động đến Thần không ít. Trong một giây, Thần đã toát lên một tia sát khí lạnh rừng mình nhưng cũng mau chống thu lại. Điều này tuy diễn ra cực kì nhanh cũng không qua khỏi đôi mắt tinh nhạy của Bảo Ngư. Cô tỏ vẻ như chưa thấy gì còn Thần thì moe level max đáp:

- Vậy cũng được! 

Ăn xong, Bảo Ngư đưa Thần về Doãn thị còn mình tiếp tục đi chơi. Địa điểm thứ hai: trung tâm thương mại. Bảo Ngư ỷ mình có tiền mua hết từ chỗ này đến chỗ khác, không một chút ngừng nghỉ, thấy bộ nào vừa là chém dô xe đẩy. Cô đang định đi thanh toán thì đột nhiên dừng lại. Bên phải cô là một chiếc tử đựng trang sức sang trọng. Bên trong chứa toàn trang sức từ kim cương, ngọc trai rất đẹp và hiếm. Chính giữa tủ có một chiếc nhẫn đính đá màu đen tuyền,  lấp lánh như một giải ngân hà tuyệt sắc. Bảo Ngư bỏ xe hàng chạy lại mua. Cô nói với nữ nhân viên tính tiền và gói lại cho mình thì một giọng nói ẻo lả vang lên thành thoát:

- Bán tôi cái này!

Bảo Ngư nhìn sang. Whattttttttttt?!? Đây là người hay quỷ vậy trời? Mặt có dung nhan đấy mà chét cả xe phấn lên là thế nào? Ghê quá! Đang cảm thán về yêu nữ thì hệ thống lên tiếng:

-[Nhiệm vụ ẩn thứ ba: Kết bạn với nhân viên]

Việc này thì ngon lành cành đào rồi. Nhân viên này nhìn cũng bằng tuổi Bảo Ngư mình thôi! Mỗ nữ vẫn đang vui  

- Xin lỗi quý khách nhưng vị tiểu thư này đã mua trước rồi - Nhân viên kia lên tiếng

- Hứ, bán lại cho tôi, tôi trả gấp đôi - Cô ta tiếp tục chèn ép nữ nhân viên 

-  Không được ạ, cho dù tiểu thư đây có ra giá thế nào thì cũng không bán được - Nữ nhân viên bất lực nhỏ giọng lên tiếng

-(...) Đệch, dám dành đồ với bà mày!  

Bảo Ngư lạnh lùng trừng mắt với cô tiểu thư đỏng đảnh kế bên, còn cô ta bực mình quát lớn:

- Mày biết tao là ai không hả, ba tao là chủ tịch của Trung tâm này, mày có quyền gì mà cãi tao hả con bi***

- X...Xin lỗi nhưng luật là luật, tôi có cách nào khác - Nữ nhân viên sụt sịt khóc còn cô ta thì đắc ý cười to

- Vậy biết thân biết phận mà bán cho tao

- Phiền vị tiểu thư này để ý một chút, chiếc nhẫn này tôi đã mua rồi - Bảo Ngư mỉm cười như thiên thần nhẹ nhàng nói 

- Thì sao chứ? Lũ bẩn thỉu chúng mày cũng dám lên tiếng với tao sao. Con tiện nhân này, mày bị sa thải - Cô ta túm tóc nữ nhân viên kéo ra ngoài rồi vật té cô ấy. Bảo Ngư đã giận lắm rồi đó, không thể chần chừ để cô ta ăn hiếp cô gái này được

- Xin hỏi vị tiểu thư đây là con gái tập đoàn nào thế?

- Đúng là nhà quê, đến tao còn không nhận ra, tao là Diệp đại tiểu thư của Diệp gia. Biết rồi còn không nhường cái nhẫn đó cho tao - Cô ta hất mặt tự đắc

- Ồ là thế sao? - Bảo Ngư cười lạnh rút điện thoại ra, bấm số gọi Kim Lăng - Lăng ca, nói với papa mama sau này không cần để cho Diệp gia lên thị trường đâu a! - Cô ngọt ngào nói với người trong điện thoại

-"Ừm, vậy cũng được"

Tút... tút...tút

Tiếng điện thoại tắt vang lên trong sự ngỡ ngàng của cô gái son phấn trước mặt Bảo Ngư

- Mày... mày đừng xạo chó - Cô ta nghiến răng quát to

Tiếng điện thoại lần nữa vang lên nhưng người nghe là cô gái son phấn

- Ba...

- Mày, tao nuôi mày ăn học thế nào mà mày trả lại tao toàn sui sẻo thế này? Mày lại còn dám phạm vào Tần gia, tao hối hận khi sinh ra mày. Từ giờ mày không còn là người của Diệp gia nữa!

Sau tiếng chửi bới của Diệp tiên sinh, chiếc điện thoại rơi xuống đất. Có vẻ Diệp gia sắp tiêu rồi. Diệp đại tiểu thư cứng đờ ngồi khụy xuống đất ôm mặt khóc. Bảo Ngư thì thong thả đỡ nữ nhân viên kia dậy, với lấy chiếc hộp đựng nhẫn cùng chiếc xe đẩy rồi khuất đi trong dòng người. Ra ngoài đường, Bảo Ngư thủ thỉ nói với nữ nhân viên:

- Dù sao thì Diệp gia cũng phá sản rồi, bạn không cần lo chuyện đó nữa

- Cảm ơn rất nhiều nhưng tôi...

- Nhìn bạn có vẻ bằng tuổi mình. Còn nhỏ thế mà đã phải làm việc này. Thôi thì cũng tại mình mà ra , để mình bù đắp cho bạn nhé! Từ giờ chúng mình sẽ làm bạn, mọi chi phí sinh hoạt của bạn mình sẽ chi trả cho. Vậy được rồi chứ? - Bảo Ngư mỉm cười khiến cô gái bên cạnh cứ ngỡ mình gặp thiên thần

- Việc này, tôi có thể đồng ý làm bạn với tiểu thư nhưng còn về chi phí tôi không nhận được. - Cô gái đó ngại ngùng nói 

- Nếu không nhận được thì bạn có thể qua làm người hầu cho mình, được không? - Bảo Ngư suy nghĩ một hồi rồi ôm lấy cô gái đó

- Vậy... vậy cũng được, tôi là Hàn Ngọc Sương. Tiểu thư tên gì? - Hàn Ngọc Sương cười nhẹ đáp

- Mình là Tần Kha, không cần bạn thêm kính ngữ dô đâu. Chúng ta sẽ là bạn tốt! 

- Ừm, cảm ơn tiểu thư... a, là Tiểu Kha chứ - Ngọc Sương ngọt ngào cười với Bảo Ngư 

- Vậy chúng ta về nhà mình nhé!

Nói rồi, Bảo Ngư bắt một chiếc tắc xi rồi cùng Hàn Ngọc Sương về nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro