lamiaceae; oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoạ.

Mảnh đời của Nagi Seishirou đầy buồn chán, tuy rằng gã luôn gắn liền với những sắc màu nhem nhuốc mà đầy tính nghệ thuật cùng đôi bàn tay mang đặc trưng vốn có của một người hoạ sĩ tự do, và cả em - một điều may mắn mà chúa đã đặc biệt ban tặng cho gã, như phước lành gã nhận trong một buổi sớm mai khi chẳng ngờ tới.

Người đẹp đẽ tựa đoá Lamiaceae nở rộ bên đồi không gió;

Gửi đến Paris một chiều nóng bỏng, Nagi khám phá ra sắc tím biếc trong ánh chiều tà nhẹ buông. Chẳng hay vì cớ gì mà sự ngẫu hứng nhất thời nơi gã trai đã âm thầm tạo nên tuyệt tác của thế kỉ - hài hoà vô cùng, càng nổi bật khi đầu cọ mềm mại nhẹ lướt qua đôi mắt, làn môi em kiều diễm. Dường như Nagi đã càng lúc càng si mê hơn nụ cười ấy mang đầy thương nhớ như chảy ra mật ngọt chết người, vào khoảnh khắc ngỡ em ôm trọn cả thành phố mộng mơ vào lồng ngực. Gã thương, dù gã biết em chẳng nghe được con tim gã nói gì đâu.

Vì có lẽ là gã hay tưởng tượng ra hình bóng mình trong mắt em long lanh vô bờ - hay trong chính những gam màu xinh đẹp chói loà mà tự tay Nagi đắp nên. Ấy mà gã cũng chẳng nhớ nữa, và gã cũng chẳng muốn thừa nhận điều đó đâu.

Tàn nhẫn làm sao khi Mikage Reo chỉ đơn thuần là một bức hoạ với người đời vội vã.

Và thật ngọt ngào làm sao, em là mảnh tình đầu lộng lẫy trong ánh nghệ thuật của Nagi.

Mikage reo là duy nhất, duy nhất của Nagi Seishirou, không thể xoá nhoà.

.
.
.

Ai ai cũng bảo rằng gã si tình chết mất.

Ừ phải, vì đâu có đâu ai ngờ gã yêu đến thế cả gương mặt, mái tóc, cái cười của em đáng yêu mà thu hút lạ thường. Chẳng vì nhất thời đâu, Nagi không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả cái cảm giác rung rinh rộn ràng nơi trái tim ngổn ngang cảm xúc dâng trào mà đến gã cũng chẳng hiểu nổi mình.

Gã không quan tâm cái gì, ngoài Mikage Reo yêu dấu của gã.

Và hình như có những khi gã yêu em đến phát điên. Ồ không, luôn là như vậy mà nhỉ?

Trái tim của Nagi đập vì em, đôi tay gã chuyển động trên mặt giấy trắng là cho em, cho tinh tuý đất trời em mang dù có vô tri vô giác đến nhường nào.

Ấy vậy mà, máu gã chảy nhuộm đỏ cả mái đầu trắng cũng vì em cả thôi.

/

Mắt em, còn chút gì để nhớ?

Mà khiến gã say, gã đau lòng xiết bao.
Nagi không tưởng tượng nổi "tình" của gã cho em có lớn lao, hay ít ỏi nhỏ bé hơn gã nghĩ. Dù rằng có chăng chẳng ai điên đến mức ôm lấy một thứ cảm xúc không hi vọng cùng với một bức hoạ xinh đẹp đâu;

Ấy mà gã điên thật, chẳng phải vì tình gã sai trái.

Là vì gã đắm trong bể tình gã tự vẽ nên, một viễn cảnh hạnh phúc mà gã chỉ có thể chứng kiến trọn vẹn nơi thiên đường rộng mở. Nagi đến đó thật, đến để gặp em trong giấc mơ của gã mặc cho cổ tay có đẫm máu có chảy lan đến tận mái tóc trắng còn vương chút oải hương tím thơm ngát. Gã lỡ chìm sâu như thế đấy, và liệu rằng tình yêu của gã có hiện hữu đâu đây mà bao dung lấy cơ thể gã đầy mệt mỏi kia hay không, bởi chính Reo khiến gã phải say đắm trong lần đầu đến thế cơ mà?

Tại vì sao?

"Vì Nagi - chính gã, là kẻ điên chót yêu lấy nét vẽ hư vô".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro