Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào,  là Hoshina Soshiro - bác sĩ khoa thần kinh nghe máy"

"Vậy sao. Cảm phiền cô bảo anh ấy chờ tôi ba mươi phút"

Tôi ngắt kết nối với người tiếp tân ở sảnh trung tâm viện. Thú thật bản thân tôi vừa mới hoàn thành ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ liền và hiện tại vẫn đang diện lên bộ đồng phục cùng đôi găng tay đầy máu. Sẽ thật vô phép tắc và mất thiện cảm khi vác thân hình không mấy sạch sẽ này đến trước mặt họ (nhất là đối với bệnh nhân) nên tôi buộc phải đi sát khuẩn và thay một bộ đồ chuyên môn khác. 

Sau khi làm xong các bước để sát khuẩn và xem xét tình trạng người bệnh sau ca mổ thì cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau. Sải dài trên hành lang viện, bước vào thang máy cùng những bệnh nhân được y tá theo chăm sóc, những vị bác sĩ bận rộn với mớ bệnh án và mùi thuốc sát trùng sực nồng cả khoang mũi. Hình ảnh đặc trưng cho cuộc sống ở nơi chỉ bao quát là màu trắng xóa và tiếng tít tít của máy móc hỗ trợ và đương nhiên nếu bạn là một kẻ rãnh rỗi không mục địch chắc hẳn sẽ cảm thấy lạc lõng và bối rối không biết nên làm gì giữa dòng người tấp nập này.

Dạo một lúc lâu cũng đã xuống được sảnh viện, tôi tiến đến quầy lễ tân dò hỏi về người đàn ông ban nãy muốn gặp tôi và được biết anh ta đã xuống canteen. Thế là lần nữa tôi phải lết cái tấm thân mỏi nhừ này đi thêm một đoạn dài nữa. Tôi quở thầm nếu bảo gặp tôi chỉ để nói những điều không đâu thì tôi xin thề với toàn thể bệnh nhân ở đây sẽ rút hết tủy sống của tên đó ra.

"Hoshina. Bên này"

Tôi quay hoắt sang phía tiếng gọi, là Kafka, người đàn anh cùng khoa với tôi nhưng lại trực thuộc ở bệnh viện cách đây không xa.

"Ồ ra là anh sao"

Tôi ngồi xuống phía đối diện người đàn anh cùng khoa, gọi cho mình một tách trà cùng món bánh ngọt để giảm đi cơn cồn cào trong dạ dày như sắp thủng "Thế hôm nay sao anh lại đến tận đây?"

Kafka chống một tay lên cằm, chăm mắt nhìn về phía tôi như đang thăm dò tình trạng trên da mặt của người bệnh. Vì sao tôi lại nghĩ vậy? Đơn giản vì chúng tôi là bác sĩ và những điều này là những hành động bình thường trong mắt các bác sĩ như chúng tôi. Không khó để anh ấy phát hiện tôi đang kiệt sức "Cậu mới xong ca phẫu thuật à" Kafka chắc nịch khẳng định.

"Đúng vậy. Là một ca u tủy sống"

"Dữ thần"

"Vậy nên anh nên biết là sau một ca phẫu thuật dài kinh niên đó thì giấc ngủ sâu chính là phần thưởng sau nổ lực. Nếu anh tìm tôi chỉ để nói những điều không đâu thì tôi đã thề với các bệnh nhân nơi đây sẽ rút cạn tủy sống của anh ra đó Hibino Kafka"

"Haha..."

Tôi uống một ngụm trà vừa được mang đến và sau đó là lót chút bánh ngọt. Hương thanh đắng của trà và vị ngọt nhẹ từ bánh luôn là sự kết hợp rất tuyệt cho một bữa ăn lót dạ.

"Thế có chuyện gì?"

"Vẫn ăn nói cộc lốc với tiền bối như ngày nào. Haiz không chấp cậu nữa. Hoshina, cậu còn nhớ chúng ta có một nhóm chơi chung đúng chứ?"

"Nhớ. Và để tôi đoán nhé, chúng ta sẽ lại tổ chức buổi tiệc hội mặt các thành viên trong nhóm và rồi lại ôn chuyện xưa phải không"

"Đại khái là vậy"

"Vậy tôi xin cáo từ"

"Lại nữa sao?! Nhóc có biết là cả bọn đã rất mong chờ sự xuất hiện của mỗi nhóc lâu lắm rồi không hả Hoshina?!" Kafka dường như quát lên và đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.

"Tôi không phải là nhóc!" Tôi nói trong khi miệng vẫn nhóp nhép miếng bánh mới đưa vào, bên tay cầm nĩa chìa ra chỉ về phía người đàn anh cùng khoa, giọng tôi dường như cũng bị ảnh hưởng mà hét lên "Với lại anh nghĩ xem, công việc của chúng ta luôn bận rộn với những ca trực, bệnh nhân và bệnh án. Cứ cho là rãnh hôm ấy đi thì tôi sẽ dành ngày hôm đó để nghỉ ngơi chứ không phải là để tham gia buổi tiệc đến tận đêm và sớm mai lại phải lết xác lên viện để tiếp tục ca trực của mình!!"

"Cậu vô tình vậy sao!!"

"Tình thế thôi anh trai!!"

"Thật là hết nói nổi với tên nhóc nhà cậu mà Hoshina"

"Đã bảo không phải là-"

Tôi chợt khựng lại trước hình ảnh trước mắt tôi. Kafka đang chắp hai tay lại và tỏ ra đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết "Đi mà Hoshina, một hôm thôi".

Đệch. Thà rằng đó là một đứa bé thì tôi còn mủi lòng cảm thấy tội lỗi chứ mà một ông chú ngót nghét tuổi ba mươi lăm như anh ta thì mủi cái vẹo gì cho nổi?!

"...."

"Đi mò"

"...."

"Đi mò Hoshina. Nhe nhe, một hôm thôi"

"Ho-shi-na"

Tôi đã hoàn toàn chịu thua trước cảnh tượng này.

"Làm cái trò gì khó coi quá vậy..."

"Làm trò để cậu tham gia"

"Thế hôm nào tổ chức?"

Nghe tôi nói thế đôi mắt anh ta dường như phát sáng, khịt mũi đắc thắng và nhe răng cười với tôi.

"Nhưng nói trước nếu trùng lịch trực thì thật đáng tiếc cho quý trư vị đây"

"Chuyện đó chú mày yên tâm, anh đây đảm bảo không trùng được"

Kafka khịt mũi thêm lần nữa và lại tỏ ý đắc thắng, tôi nhìn anh ấy với vẻ không quan tâm rồi tiếp tục vào món ăn của mình.

"Chắc là thứ bảy tuần này"

Nghe vậy tôi bỗng sặc nước, ho mấy cái theo quán tính rồi thầm nghĩ hôm ấy quả thật là ngày nghỉ của mình. Đã thế còn liền kề hôm thứ bảy và chủ nhật nữa chứ. Không nói nhiều tôi đành giả bộ nói dối rằng hôm thứ bảy mình có ca trực và sang hôm sau phải làm hành chính để theo dõi tình trạng bệnh nhân do mình phụ trách. Những thứ mà tôi nghĩ sẽ thuyết phục được anh ta rằng bản thân sẽ không có thời gian để dự họp mặt đều được lôi ra để liệt kê.

"Chú mày xạo"

"Cái quái-"

"Anh mày có nội gián đó kakaka. Anh đếch quan tâm mấy cái lí do cũ xì đó đâu. Lo mà cuối tuần này lết xác đến buổi tiệc đi"

Tới nước này rồi thì tôi chịu. Và thế tôi đành chấp nhận lời dự tiệc họp mặt của những người bạn. Không phải là tôi có thù ghét hay giận dỗi gì ai nhưng vì tính chất công việc nên tôi đã dần cảm thấy những buổi đi chơi hay những cuộc họp mặt này đã không còn quan trọng trong cuộc sống của mình. Đôi khi ở group chat có thông báo những câu chuyện mà họ nói, tôi chỉ thường đọc sơ và đi ngủ. Đương nhiên, nếu bạn bè cần tôi thì tôi vẫn sẵn sàng nhưng tiệc tùng thì tôi khá lười.

Nhưng thật kì diệu làm sao khi họ vẫn nhớ rằng tôi là một trong những thành viên quan trọng trong nhóm.

Đi ăn cùng Kafka xong tôi lại vác thân mình trở về phòng trực. Tạt ngang quầy lễ tân tôi chợt nảy ra ý định khá táo bạo (do tôi nghĩ vậy). Tôi đã dặn dò với các cô ở quầy lễ tân rằng nếu có ai tìm gặp tôi thì hãy nói rõ tên. Đặc biệt là với người tên Hibino Kafka phải hỏi luôn cả lí do tìm gặp để tránh việc bị cưỡng ép như hôm nay.

Về đến phòng tôi liền cởi bỏ chiếc áo blouse ra và xà xuống chiếc nệm mà mình ước được nằm lên sau khi hoàn thành ca phẫu thuật. Dù không êm bằng nệm nhà nhưng vẫn phần nào giúp tôi có được giấc ngủ thoải mái đến khi tan làm.

Chợt tôi nghĩ về lời mời của Kafka. Tôi tự hỏi không biết những người bạn đó giờ trông như nào nhỉ. Kể từ khi tốt nghiệp và đi làm đến giờ cũng gần năm hay sáu năm gì đấy, một thời gian dài không gặp mọi người chẳng biết họ còn nhận ra tôi hay không. Bỗng lòng tôi có chút háo hức và nôn nóng vì sau khi đi làm người duy nhất tôi còn liên lạc đó là Kafka vì chúng tôi cùng một lĩnh vực nên dễ bắt chuyện hơn.

Và còn cả người đó, người đã luôn cho tôi cảm giác bồi hồi khi đó giờ ra sao.

Tôi đã bị sự tò mò và háo hức làm cho bản thân không thể chìm vào giấc ngủ và đành phải xin phép tan làm sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro