1. đêm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" này! Riki mày ổn không vậy"

tiếng gọi của bạn học làm thức tỉnh Riki, hắn đang ở trên sân bóng nhưng tâm trí lại lơ đễnh ở một nơi nào đó, thấy người bạn của mình đứng ngơ như vậy, không nhịn được mà chạy ra hỏi.

" à- tao không sao, ổn mà xin lỗi nhé"

" chơi tiếp được không đây ?"

" cho xin lỗi hôm nay nhé, tao về sớm"

" ừ vậy về nghỉ đi"

chạy ra khỏi sân bóng Riki ngồi bệt xuống sân cỏ chỗ huấn luyện viên cùng vài người khác ở đó, uống một ngụm nước rồi ngước mặt lên trời.

trời hôm nay tối nhanh vậy.

" huận luyện viên em xin phép về trước"

" ừm, về cẩn thận"

" vâng"

bước chân cảm giác hôm nay của hắn nặng nề hơn mọi ngày thì phải, à phải rồi, hôm qua hắn và người yêu cãi nhau một trận to, rất to.

chưa bao giờ hắn- Nishimura Riki và em ta- Kim Sunoo cãi nhau một trận to như vậy kể từ 5 năm quen nhau. hai người có chuyện gì thì cũng chỉ là chuyện nhỏ cỏn con, thường làm lành hay nói năng cũng rất nhẹ và hầu như không có xảy ra điều gì.

nhưng vào đêm qua lại khác, hắn nghĩ chắc qua đêm đó cả hai sẽ bình tĩnh lại mà nói chuyện. nhưng đâu ? không hề xảy ra điều gì giữa hai người cả.

Riki lái chiếc xe phân khối lớn của mình chạy nhanh trên con đường, ánh đèn đường cũng lên nó soi sáng khắp dọc đường hắn đi, tiếng xe cộ vẫn vang bên tai như muốn hắn quên đi những muộn phiền đêm qua.

vừa lái vừa ngẫm nghĩ.

" Nishimura Riki! em còn tỉnh táo không vậy"

" ha...em còn đứng đây nói chuyện với anh là em chắc chắn em còn tỉnh táo"

" Riki...em chưa từng như vậy, hôm nay em mệt lắm sao?"

" anh bảo em phải làm sao khi anh ta cứ ôm anh đây Kim Sunoo ?"

Riki nổi gân bên thái dương của hắn, to giọng mà chất vấn Sunoo trước, chưa kịp nghe Sunoo nói ngay trong khoảnh khắc đó đã kéo tay Sunoo đi ngay trong tức khắc.

" anh đã bảo đó là anh trai anh! là ANH TRAI anh!!"

" chẳng có người anh nào ôm em mình như vậy, Kim Sunoo anh không thấy ánh mắt của anh ta ?"

" ánh mắt anh ấy làm sao.."

"...anh ta thậm chí còn chẳng phải máu mủ của anh"

gia đình Kim Sunoo, Riki biết rõ vì chính Sunoo đã kể bố mẹ em ly hôn, Sunoo thì đi theo mẹ, mẹ em lấy một người đàn ông khác và có con riêng, hoàn toàn là con riêng của ông bố dượng Sunoo, cậu chàng mang danh nghĩa " anh trai" của Kim Sunoo còn chẳng chung nổi một giọt máu.

ngay trong lúc Riki vừa để ý anh ta thì đập vào mắt Riki chính là ánh mắt. thật ghê tởm. nhìn người của hắn với ánh mắt ghê tởm gì kia ? hắn chưa đạp cho ra bã là may.

" có nhất thiết em phải mạnh tay kéo anh vậy không ? anh cũng bất ngờ mà không kịp làm gì thì em đã phản ứng như vậy-"

" đủ rồi Sunoo, em không nói chuyện với anh nữa"

nói rồi hắn khoác cái áo đi ra ngoài giữa đêm bỏ mặc Sunoo ở đó, ánh mắt cứ nhìn bóng lưng Riki dần khuất.

Sunoo ngồi thụp xuống nền đất, co chân rồi nước mắt em rơi.

__ hôm nay vẫn chưa liên lạc với nhau câu nào sao..

Riki giơ điện thoại lên, hiện tại là 20h35, hắn đang ở trên cầu hóng gió, bật màn hình lên chạm ngay vào đồng tử hắn là hình Sunoo và hắn.

" hah...anh bảo em phải làm sao đây"

sao trên trời hôm nay cũng không sáng nữa, nó cứ mập mờ lấp ló, chắc do chưa vào đêm hẳn, hắn hụt hẫng mà đứng đó hóng gió một lúc lâu, tính đi về nhà nhưng lại sợ chạm mặt Sunoo.

không phải sợ phải nhìn thấy em, hắn sợ mình lại một lần nữa không đủ vững vàng mà nhớ lại ngày đó.

*reng reng reng

"tch...alo"

" đi chơi không"

" chơi bời gì, không hứng"

" quán bar XXX trên đường YZ"

"...đợi tao"

" Sunoo, em vẫn chưa liên lạc với Riki phải không ?"

"..."

" haiz, chuyện của hai đứa anh không thể can thiệp nhưng chuyện này...anh nghĩ Riki nó đúng"

" Jay.."

" í anh là, cái tên anh trai kia của em em thừa biết hai đứa em cũng chẳng có máu mủ gì, mà anh ta lại hành xử với em như vậy ngay trước mặt người yêu, nếu là anh thì anh sẽ đấm vào mặt nó"

" vâng..."

" nghe anh, cứ hãy về nhà rồi nói chuyện với Riki đi em"

...

chẳng hiểu cảm xúc bây giờ đang muốn nói gì nhỉ, khó tả thật. một buổi tối, hai nơi, một cảm xúc chảy dọc trong cơ thể hai người, thật khó khăn.

*cạch

" Riki..? em về chưa"

tiếng nói Sunoo vang lên nhưng đáp trả lại em chỉ là một khoảng lặng, vốn nghĩ hắn vẫn giận nên có thể chưa về Sunoo mệt mỏi ngồi trên ghế sofa mà chờ đợi Riki về. chắc chắn sẽ nói chuyện với nhau.

" anh sẽ chờ em...anh xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro