5. chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki biết rằng bây giờ hắn mà từ chối thì Sunoo liệu có cho hắn được cơ hội để từ chối không ? Riki siết chặt bàn tay đang nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn kia mà run rẩy, cảm nhận được ngón tay đang run kia của Riki, Sunoo nhẹ lấy tay của mình mân mê lấy ngón tay ấy. Sunoo ngồi xuống cạnh Riki nhưng giờ thứ Sunoo nhìn thẳng không phải là mắt của hắn, mà hiện tại chính là bộ tóc vẫn ướt nhẹp từ nãy.

nếu như mọi khi Riki dầm mưa về, Sunoo sẽ chạy ra thật nhanh với hắn, lôi hắn vào nhà rồi lo lắng lau khô tóc cho Riki, miệng trách móc tại sao lại để bản thân dầm mưa như thế, Riki sẽ thấy đáng yêu và cả hai lại cười đùa vui vẻ.

Riki cũng hay nói " ahh~ Sunoo của em dễ thương nhất" mỗi khi mắng Riki một trận, hắn yêu dáng vẻ lo lắng của em dành cho hắn, muốn có lại cái cảm giác đó thật nhiều, yêu thật nhiều mà thương cũng thật nhiều.

đột nhiên Sunoo lại nghĩ " ah..sẽ không còn được mắng yêu em ấy nữa, tiếc quá" sẽ không còn có thể khen hắn đáng yêu hay chăm sóc hắn như mọi khi nữa rồi.

nhưng dù như thế nào, giọt nước tràn ly rồi.

" em sẽ hạnh phúc thôi Riki à, em học được cách chấp nhận và học được rất nhiều, em xứng đáng nhận được hạnh phúc mà em có thể có trong tương lai."

Sunoo đứng dậy, ra hiệu lấy cho Riki đứng lên, dù mọi khi hắn hoàn toàn có thể một phát nắm lấy đôi tay ấy nhưng giờ đến đôi mắt dịu dàng ấy hắn còn chẳng dám nhìn.

nhưng rồi hắn cũng đứng dậy, nắm lấy đôi tay ấy. Sunoo khoác cái áo của Riki đưa cho em lúc nãy, chia sẻ cho Riki che cùng.

" đi thôi, chúng ta về nhà em nào"

" về nhà em" ? là nhà em chứ không còn là nhà chúng ta nữa đúng chứ ? một câu nói làm lòng Riki nặng nề thật đấy. khó chịu thật. như thể có ngàn con dao lao thật nhanh về phía hắn vậy, giọng của em ta khi nói điều ấy thật nhẹ nhàng mà chắc chắn, khiến cho Riki càng thêm nặng lòng. hắn phải làm sao đây ?

hiện giờ chỉ cần Sunoo bảo " anh đùa thôi, hãy về nhà chúng ta nào" một câu thôi, hắn sẽ ngay lập tức lấy lại tinh thần rồi cùng người hắn yêu đi về ngôi nhà ấm áp vốn đã luôn có hơi ấm của hai người, chứ không phải một mình hắn ở trong căn nhà tối tăm như vậy. mất đi một người chính là mất đi một tia sáng, là mất đi một nguồn ánh sáng hắn cần trong cuộc đời. nói ra thì chẳng dễ dàng nhưng Kim Sunoo và Nishimura Riki chắc chắn sẽ cảm nhận được rằng đối phương chính là ánh sáng của người còn lại.

về nhà sau 10' chạy ngoài mưa, mở cửa ra là một không gian tối om, nhưng lại có hơi ấm lạ thường.

Riki có cảm giác, chỉ cần Sunoo rời đi thì chắc chắn hắn sẽ chìm trong bóng tối mất thôi.

" Riki, lại đây làm khô người đi em. để lâu nước mưa ngấm vào sẽ bị cảm"

Sunoo ngừng lại một chút, rõ ràng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn. vẫn không thể dối lòng rằng hắn thật sự yêu Sunoo rất nhiều, chính xác là rất yêu Kim Sunoo. làm sao đây hắn sẽ phát điên mất, xin đừng rời bỏ hắn mà đi...

" anh ơi...em.."

" anh nghe ?"

"...nhưng em có thể hôn anh được không.."

Sunoo ngơ người vài giây, sau đó tiến lại gần chỗ của hắn, hai tay vòng qua sau gáy mà hai môi chạm nhau, hơi ấm nóng từ môi của cả hai cảm nhận đều rất rõ, một nụ hôn nhẹ nhàng mà dịu dàng, đầu lưỡi ấm nóng cũng đều quấn lấy nhau, Riki ấn nhẹ gáy của Sunoo đưa em vào nụ hôn sâu một chút nữa..chỉ một chút thôi.

một câu hắn muốn nói " đừng dừng lại được không anh" hắn giờ đây như bị nghẹn chính giữa cổ họng không thể thốt lên được. nước mắt hắn cuối cùng đã chào thua, từng giọt nước mắt mặn chát đã rơi trên gương mặt hắn, cả hai rời môi nhau, Sunoo đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt Riki.

Sunoo mỉm cười.

" chí ít thì..gặp gỡ và yêu anh cũng không phải là điều tồi tệ nhất trong thước phim cuộc đời em đúng chứ..?"

Riki không thể kiềm được cảm xúc mà muốn oà lên khóc như một đứa bé nhớ mẹ, nước mắt cứ thế tràn ra, cũng lâu rồi, lâu lắm rồi Sunoo mới được thấy lại dáng vẻ này của hắn.

" nếu cuộc đời em là một thước phim, chắc chắn...khoảnh khắc em gặp anh...là đoạn phim đẹp nhất."

Sunoo cuối cùng cũng mãn nguyện rồi, đặt lên má của Riki một nụ hôn chúc ngủ ngon, ôm hắn một cái rồi trở về phòng ngủ của mình.

Riki đứng đờ đẫn tại một chỗ, hắn ngã xuống sofa mà khóc, vậy là kết thúc thật sao ? thật sự sẽ phải xa Sunoo - mặt trời nhỏ của hắn..? hah..làm sao mà hắn vượt qua đây, thật sự chịu cách cả hai đều nói thua với đối phương, cuộc tình 5 năm cuối cùng cũng phải khép lại thôi nhỉ ?

có chết hắn cũng không bao giờ gác bỏ được cái tên " Kim Sunoo" ra khỏi cuộc đời hắn - Nishimura Riki này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro