chuyện tình gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sunoo và riki quen nhau vào năm lớp mười, cái năm mà riki mới chân ướt chân ráo đến hàn quốc.

sunoo thề, cả đời em chưa từng gặp thằng nào trẻ trâu như nishimura riki.

sunoo vẫn còn nhớ cái hồi mới gặp, riki đã cao hơn em một chút rồi. nó suốt ngày khịa em lùn, làm em chỉ muốn nhảy lên cào vào mặt nó.

cứ ngỡ rồi mình sẽ cao hơn nó, nào ngờ riki cao nhanh như bị phù phép vậy, đùng một cái từ mét bảy lăm lên hơn mét tám, còn em năm lớp mười cao chừng mét bảy ba bảy tư thì lên lớp mười một cũng chả cao lên là bao.

nishimura riki lại càng được đà khịa kim sunoo, mấy lần bị em chửi cho đã đời rồi mà vẫn không chừa.

lại thêm càng lớn riki càng trông ngầu hơn, còn sunoo càng lớn lại càng dễ thương. đến mức riki suốt ngày gọi em bằng 'dễ thương', ức lắm mà không biết phải làm gì.

"dễ thương ơi!"

"im ngay cái đồ ngốc kia!" sunoo lườm riki, còn riki thì cười khúc khích.

"tí tan học đi ăn kem không?"

"có bị điên không? giữa mùa đông đi ăn kem, khùng vừa thôi." có người nhật nào bị điên như thằng này không vậy?

"sao, ăn kem lúc mùa đông ngon mà."

"ngon chỗ nào chỉ coi? lạnh gần chết mà kêu ngon."

"thì thôi, chửi tao hoài vậy." riki bĩu môi, tay xoa loạn mái tóc của sunoo. "nhiều lúc muốn giận mày ghê."

"ừ, mày cứ giận đi, xem đứa nào chết trước."

sunoo giơ tay lên doạ đánh (mà sau đó là đánh thật), riki chỉ vừa cười vừa né, hai đứa nó cứ như thế đến tận giờ vào lớp.

nhiều lúc yang jungwon hỏi em, sao riki chẳng bao giờ đánh lại mày vậy? sunoo ngớ người, ừ nhỉ. với cái chiều cao và sức khỏe của nó thì chỉ cần đấm nhẹ một cái cũng đủ để em đăng xuất khỏi trái đất rồi. vậy mà riki chẳng bao giờ đánh lại những cái đánh của em. ngộ thật.

sunoo vốn ngây thơ, đặc biệt trong chuyện tình yêu còn ngây thơ hơn nữa. yang jungwon lặng lẽ cảm thán, sao mà riki nó chịu được hay vậy.

nhìn người mình thích vô tư trước hành động thể hiện tình cảm của mình, chắc nhiều người đã sớm nổi khùng luôn rồi. vậy mà riki vẫn rất kiên nhẫn, chưa từng một lần gấp gáp gì cả.

nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. và đương nhiên, riki là con người.

ngày hôm đó, có một bạn nữ hẹn gặp sunoo.

riki từ khi thấy sunoo bị bạn nữ đó hẹn gặp đã bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu, sát khí tỏa ra tứ phía, jungwon ngồi sau vội vàng xích xa xa ra.

con trai khi ghen ấy mà, rất đáng sợ.

"cậu ấy hẹn tao cuối giờ gặp, làm gì nhỉ?"

"ai biết." riki đáp lại, không ngẩng lên. sunoo nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"sao thế? mày khó chịu gì à?"

"không có."

sunoo nghe thế liền bĩu môi, nhưng cũng mặc kệ. em quay ra nói chuyện với jungwon, bơ đẹp thằng bạn người nhật.

dỗi vl.

riki nghĩ thế, nhưng nào dám nói ra.





quả nhiên là bạn nữ đó muốn tỏ tình sunoo thật.

lúc tan học, sunoo đã kéo riki ra chỗ hẹn, lý do là 'có gì mày nói lại hộ tao'.

hơi vô lí, nhưng riki cũng kệ. ai bảo nó chiều sunoo quá, em nói gì là nó liền nghe theo.

"sunoo, cậu đến r-" bạn nữ đó vui vẻ nói rồi chợt ngưng lại. "này, cậu là ai?"

"bạn tớ, kệ cậu ta đi. cậu muốn nói gì thế?" sunoo mỉm cười đáp lại.

cô nàng nhìn riki đầy hoang mang. nó liếc lại, bày ra vẻ mặt nhìn cái gì mà nhìn? khiến cô nàng có hơi sợ. kim sunoo đáng yêu như thế mà lại chơi với giang hồ à?

mà thôi, bỏ qua cái nhìn đầy đe doạ của cậu bạn cao kều (có vẻ) giang hồ đó đi. cô nàng hít một hơi thật sâu, giơ ra một hộp quà nhỏ.

"cái gì thế?" sunoo nghiêng đầu.

"quà của tớ." cô nàng nói, giọng hơi run. "là quà tỏ tình. tớ thích cậu."

sunoo im lặng nhìn hộp quà. em ngẩng lên, nói. "xin lỗi, tớ không thích cậu."

"nhưng mà-"

"tớ thật sự không thích cậu, cậu đừng hi vọng nữa."

"nhưng mà sunoo à, c-"

"này cậu, sunoo đã nói không thích cậu rồi, đừng dài dòng nữa." riki - nãy giờ vẫn im lặng - lên tiếng.

"không phải, ý mình là," cô nàng dừng lại đôi chút. "cậu không thích mình thì cũng được. nhưng cậu có thể giữ món quà này không? có thể là." cô nàng len lén liếc nhìn riki. "tặng lại cho người yêu tương lai của cậu cũng được. dù sao món quà này cũng không phải một mình tớ chuẩn bị mà là cả nhóm bạn của tớ, nên chắc là không sao đâu- ha...?" nói xong, cô nàng hơi đỏ ửng mặt, cầm lấy tay của sunoo nhét món quà vào. "cậu cứ coi như món quà của những người rất hâm mộ cậu đi cũng được."

sunoo hoang mang nhìn bạn nữ đó quay lưng đi mất. chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?

"này." riki chợt gọi em, kéo em khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ.

"sao thế?"

"mở quà ra xem đi kìa." riki huých nhẹ vai em, nở một nụ cười khinh khỉnh vô cùng đáng ghét. sunoo liếc nhìn riki bằng ánh mắt như muốn giết người.

em tháo dây ruy băng ra, mở nắp hộp. bên trong là một cặp vòng tay rất xinh xắn, với một tờ note nhỏ.

nếu tớ tỏ tình cậu thành công thì đây sẽ là vòng tay đôi của chúng mình. nhưng nếu không thì hãy giữ chúng lại để dành nó cho người yêu tương lai của cậu nhé!

sunoo nghiêng đầu nhìn tờ note, sau đó lấy một chiếc vòng ra giơ trước mặt riki.

"hả?" riki hoang mang nhìn sunoo.

"cho mày."

"nhưng mà-"

"cậu ấy nói là để dành tặng người yêu tương lai của tao mà." sunoo nói nhanh. "nên tao chọn mày."

riki hết nhìn cái vòng sunoo đang giơ trước mặt mình rồi lại nhìn sang sunoo, vẻ mặt ngơ ngác hết sức. bực mình, sunoo đóng cái hộp quà lại, nhét vào cặp của mình rồi cầm cái vòng kia lên xỏ vào cổ tay người cao hơn. sau đó giở giọng đanh đá.

"cấm mày tháo ra đấy nhé!"

riki đang trong trạng thái hoang mang tột độ. "v-vậy là m-mày vừa t-tỏ tình t-tao hả-?" nó lắp bắp không tròn tiếng.

"ừ! tao thích mày, được chưa?" sunoo gần như muốn hét vào mặt riki. ẩn ý quá rõ ràng rồi còn hỏi nữa hả?

sunoo quay lưng bỏ đi. riki đuổi theo sau. "kim sunoo mau quay lại!"

ở góc nào đó, bạn nữ nọ đang thì thầm với cô bạn thân qua điện thoại. "tao thấy cậu ấy tặng cái vòng cho tên cao kều kia rồi. chậc, đoán không sai mà! hai bọn họ chắc chắn là có gian tình!"





đó là chuyện của rất lâu về trước rồi.

cô bạn nữ kia sau này là bạn cùng khoa với kim sunoo. hai bọn họ kết thành bạn tri kỉ từ lúc nào chẳng hay, bỏ lại một nishimura riki hoang mang hết sức kèm theo sự đề phòng cao độ.

"ôi chào, cậu còn lo gì nữa?" cô nàng bực tức khi nhìn thấy vẻ mặt khó ở của riki. "tôi với bạn trai cậu giờ kết nghĩa chị em rồi. với lại tôi cũng có bạn gái rồi đấy thôi." vẻ mặt riki càng nhăn khiến cô nàng cáu gắt hét lên. "cái đồ điên này! hwang nayoung tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đập chậu cướp hoa nhé!"

"thôi nào." sunoo kéo nayoung lại, cười bất lực. "đừng cáu nữa. bạn gái cậu mới nhờ tớ đưa trà sữa cho cậu này."

nishimura riki thở dài. ôi, có lẽ nó phải chấp nhận một hwang nayoung (và cả bạn gái của cô nàng nữa) thi thoảng xen vào giữa hai đứa nó thôi.

nhưng mà thực ra nó chẳng lo gì cả. chuyện cô nàng họ hwang tỏ tình bạn trai nó (khi mà cả hai đứa thậm chí còn chẳng biết cô nàng là ai) đã xảy ra lâu lắm rồi.

còn hiện tại, vẫn là chúng nó và mẩu tình yêu gà bông ngốc nghếch mà thôi.

"i love you, my sunshine."

"love you too, my dear."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro