1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" chào cô đi Ni-ki"

" con chào...cô ạ"

đứa bé 4 tuổi này đứng nấp sau lưng mẹ nó e thẹn mà chào hỏi người phụ nữ trung niên kia, chỉ biết nắm chặt lấy tay mẹ mà lí nhí làm theo lời mẹ nói. Ni-ki là người gốc Nhật nhưng vì sao hiện tại nó lại ở Hàn Quốc, chuyện gia đình nó thôi. vì bố mẹ nó muốn chuyển qua Hàn để nâng cao chất lượng công việc cho gia đình nên bố Ni-ki quyết định sẽ đưa gia đình qua Hàn sinh sống.

" cô chào con, có vẻ thằng bé nhà chị e dè quá ạ"

người phụ nữ trung niên kia cười nhẹ đáp lại lời chào của nó, nhìn lên người đó toát lên một vẻ giản dị mà nhẹ nhàng có điều Ni-ki mới 4 tuổi cộng thêm việc nó mới qua Hàn nên chưa thể giao tiếp được nhiều với người khác, điều đó gây khá nhiều khó khăn cho Ni-ki để có bạn ở đây nhanh chóng.

________________

" chào em nhé!"

"..?"

Ni-ki đang ngồi ngoài sân chơi, thời tiết hiện tại đã qua đông và có tuyết nhiệt độ thấp hơn hẳn so với bên Nhật nên Ni-ki phải thích ứng với thời tiết bên này, trời thì lạnh nhưng nó vẫn không muốn ở trong nhà, ở trong một không gian ấm cúng. bản thân chính Ni-ki cũng không thích ở nhà nhiều, tính cách năng động của Ni-ki thì không thể nào ngồi yên được.

mà ra ngoài cũng chưa có bạn mới nên mới ngồi lủi thủi ở sân chơi mà nghịch tuyết.
từ đâu có một giọng nói thốt lên, nó giật mình ngẩng đầu, chớp hai mắt kia mà nhìn người lớn hơn mình.

* a..cáo hả ?

" em ơi, em ngồi ngoài đây không có lạnh hả"

" anh bảo em ạ ?"

" hì, ngoài em ra còn bé nào ở đây hả"

người đó cười tươi với em mà trả lời, đôi mắt tròn hướng về người đó mà thầm nghĩ, sao nhìn anh ấy giống cáo nhỉ. ấn tượng đầu thú vị thật.

" em không..., thật ra là chỉ một chút ạ"

" sao em ngồi đây có một mình vậy, các bạn em không ra chơi cùng em được hả"

vừa nói xong người lớn hơn liền ngồi xuống đối diện Ni-ki mà chơi tuyết cùng với nó.

" em không có"

" hả, tại sao không chứ"

" thì em mới từ Nhật qua, nên em chưa có bạn"

" oaaaaa ~ em là người Nhật áaa, đỉnh thật ><"

Ni-ki nhíu mày khó hiểu.

" anh ơi, sao lại đỉnh ạ ??"

" thì anh chưa bao giờ được gặp người Nhật đó, từ xưa giờ anh chỉ coi doraemon mà nó là mèo máy chứ hỏng phải người, anh muốn gặp người ngoại quốc nhiều hơn á, cụ thể là người Nhật hì hì"

vừa đắp tuyết vừa trả lời Ni-ki với cái giọng hơi run vì trời lạnh, đôi tay nhỏ nhắn kia với những đốt tay đỏ ửng hồng hồng, nhìn bé xinh cực.

Ni-ki vừa buồn cười vừa thấy người kia thật trẻ con đó. nó nhịn cười nhưng cuối cùng cũng là phụt cười một cái, chắc hẳn người lớn hơn có tính rất hay tò mò nhỉ.

*em 4 tủi nhưng mà em còn trưởng thành hơn anh á nha !!

thoáng qua suy nghĩ của Ni-ki là vậy khi người kia phản ứng như thế.

" mà em tên gì thế"

" em là Nishimura Riki, anh gọi em là Ni-ki cũng được ạ"

" oaaa, tên em hay vậy mà nghe tên ngầu nhưng nhìn em bé bé đáng yêu vậy"

" em không đáng yêu!!"

Ni-ki phồng má giận dỗi vì người kia cứ hết mồm khen nó đáng yêu. nó ngầu thế này cơ mà ?? chẳng qua đang giấu mình trong cả đống lớp áo dày giữa thời tiết băng giá này thôi chứ bình thường Ni-ki này vẫn rất ngầu đấy nhé!

" quyết định rồi!"

" ah..? gì vậy anh"

người kia đứng bật dậy nói làm Ni-ki giật cả mình, nhìn bé bé vậy (thật ra chính mình bé hơn ngta) mà giọng khoẻ thật đó.

" anh sẽ gọi em là báo con nhé"

" báo..con??"

" ưm, nhìn e cũng giống con báo mà, em còn nhỏ nhỏ như báo con nữa, hợp lí ha"

" vậy anh tên gì ạ ? nãy giờ toàn em kể về em chứ anh chả nói gì hết trơn á"

" anh là Sunoo, Kim Sunoo"

Ni-ki nghe được câu trả lời cũng mỉm cười mà gật gật đầu. em biết tên anh rồi! và anh chính là người đầu tiên nói chuyện với em, em sẽ nhớ cái lần đầu này mãi. vì vốn dĩ bên Nhật Ni-ki có khá ít bạn bè để chơi, sở thích của nó là về nghệ thuật như vẽ và nhảy đương nhiên có hoạt động thể thao nhưng tình yêu nó dành cho nghệ thuật rất lớn.

_________________

Ni-ki và Sunoo chơi ở đó một lúc thật lâu..từ đầu giờ chiều tới tận gần 7h tối mới về nhà.

" ủa sao anh đi theo em vậy"

" anh đâu có. anh đi về nhà mà"

cả hai khó hiểu nhìn nhau, nhưng rồi cũng cứ đi tiếp như thế cho tới khi về được nhà của cả hai.

tới cửa nhà, cả hai đứng đối diện với nhau, mắt nhìn mắt cả hai đều bất ngờ! không tin được chúng ta là hàng xóm mà còn đối diện nhà nhau nữa đó. mẹ của Ni-ki nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cửa.

" ôi trời, thằng nhóc này để mẹ suýt phải đi tìm con đấy, vào nhà rửa tay rồi ăn cơm nào"

" dạ"

Ni-ki vẫy vẫy tay chào Sunoo để đi vào nhà với nụ cười thật là tươi.

" chào anh nhéee, em vào nhà đây"

" bai bai, mai gặp nhé"

-ở nhà Sunoo-

" mẹ ơi!!"

" ơi mẹ nghe"

trong bữa tối với gia đình Sunoo đã kể chuyện hôm nay cho bố mẹ nghe, dường như bố mẹ em đều thấy những nụ cười tươi trên môi em khi nhắc đến cậu bé trai mới quen nhà đối diện. mẹ Sunoo cũng định sẽ giới thiệu với họ nhưng ai mà ngờ hai đứa nhỏ đã quen nhau.

đối với nhà Ni-ki cũng vậy, nó cũng kể rất nhiều về em, về cả buổi chiều hôm nay nó đã vui vẻ đến thế nào khi có một " người bạn" đầu tiên ở đây.

kết thúc một ngày với một niềm vui của hai em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro