1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Vũ, Tây Thôn Lực lại đánh em!"

Thiếu niên đùng đùng bước vào phòng, lớn giọng chỉ vào vết bầm trên khuôn mặt, ý muốn mách lẻo với người đang ngồi bên trong

"Lương Trinh Nguyên, thầy đã bảo bao nhiêu lần rồi, đi vào thì phải gõ cửa chứ"

"Em không biết, thầy phải giải quyết cho em"

Kim Thiện Vũ bộ dạng bất lực, đứng dậy đi về phía thiếu niên mặt mũi bầm tím, tay giữ lấy hai bên má để quan sát vết bầm. Hành động bất ngờ của em khiến Trinh Nguyên giật mình, mặt cũng nóng lên nhưng không hề từ chối việc đó, trông y còn có vẻ thích thú và hào hứng

"Ừm, lại gây nhau vì cái gì nữa đấy?"

"Thôn Lực đánh em vì dám nói thích thầy...úi"

Trinh Nguyên la oai oái vì bị người lớn hơn lấy ngón tay đè vào vết bầm, y đâu có nói sai đâu chứ

"Đau thì đến phòng y tế đi, đừng có ở đây mà nói linh tinh"

"Em không nói linh tinh, em..."

"Lương Trinh Nguyên, nếu em còn như vậy nữa thì thầy sẽ chuyển em sang lớp khác nhé"

Thiện Vũ quay lại ghế ngồi, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, không có chút gì bất ngờ, có vẻ như đây không phải lần đầu em nghe được những lời này từ cậu học trò

"Về lớp đi, gọi Thôn Lực đến đây giúp thầy"

"Vâng"

Cậu thiếu niên thở dài quay người bước ra ngoài, đây là lần thứ bao nhiêu y nói việc này với thầy, nhưng có vẻ như thầy chỉ coi đây là một lời nói đùa của một đứa học sinh. Có lẽ Trinh Nguyên nên làm gì đó để chứng minh rằng việc y thích thầy Vũ không phải là lời nói suông

"Vũ, gọi em lên đây làm gì?"

"Gọi thầy"

"Ở đây có ai đâu, em gọi anh thế nào chả được"

Gã trai vừa bước vào đã phi thẳng lại chiếc sofa trong văn phòng, bộ dạng thiếu đánh nằm dài lên đó. Liếc thấy người ngồi ở bàn làm việc đang nhíu mày nhìn về phía mình, cậu lười biếng ngồi thẳng dậy, cười cười nói

"Thầy Vũ, thầy gọi em lên đây làm gì ạ?"

"Tại sao lại đánh Trinh Nguyên?"

"Nó kiếm chuyện trước, không phải em"

"Thật?"

Thiện Vũ nhướn mày, nhìn thẳng về phía thiếu niên đang ngồi ở sofa, có vẻ không tin tưởng lắm

"Thì nó bảo nó thích anh, trong khi nó biết rõ em cũng..."

"Được rồi"

Em ngắt ngang lời của cậu, có vẻ như cũng đã đoán được những lời phía sau của cậu nhóc này nên cũng đưa ra bộ dạng từ chối nghe tiếp. Thiện Vũ đứng lên đi về phía Thôn Lực, kiểm tra một loạt, không thấy bị thương gì thì cũng xua tay

"Về lớp đi, thầy sẽ nói chuyện này với phụ huynh của em"

"Anh Vũ, anh chơi xấu"

"Lực, gọi thầy"

"Em không muốn, lát nữa mình về chung nha. Kiểu gì mẹ em cũng gọi anh sang ăn cơm nữa cho xem"

"Về lớp đi"

Thôn Lực thấy em không có vẻ gì là từ chối, nên đánh liều nhéo vào má người lớn hơn một cái rồi phóng thẳng ra bên ngoài, thong thả bước về lớp.

-----///-----

Chíc truyện này là tui bỏ quên trong phần nháp siêu lâu luôn rồi í, giờ mới thấy lại nên là mỗi ngày đăng một phần cho mọi người đọc nhe

Ngoi lên thông báo vậy thui, tui lặn tiếp đây ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro