3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ vừa đóng cửa nhà lại thì ngồi sụp xuống, lưng dựa vào cửa, tên nhóc Thôn Lực thật sự biết cách đánh sập bức tường phòng thủ mà em kì công xây dựng để che giấu tình cảm của mình

"Không ổn rồi! Kim Thiện Vũ, tỉnh táo lại đi, em ấy là học trò của mày đó"

"Thì sao, Thôn Lực cũng chỉ nhỏ hơn em vài tuổi, sợ gì chứ"

"Tống Tinh, anh về lúc nào thế?"

"Từ trưa rồi nhóc"

Tống Tinh tiến lại phía cửa, xoa đầu Vũ mấy cái rồi bước vào bếp, Thiện Vũ biết chuyện mình độc thoại bị nghe hết thì cũng không bất ngờ, chỉ có chút ngại ngùng, mặt đỏ lên bước theo gã vào bếp

"Anh biết em thích nhóc Lực lâu rồi, sao không nói với nó đi? Chẳng phải nó cũng thích em sao?"

"Anh thì biết gì chứ, lỡ như chuyện này bị lộ ra thì em ở nhà ăn bám anh suốt luôn cho coi"

"Xời, em thừa biết Phác Tống Tinh đây có thể mở cả cái trường cho em dạy đấy"

Gã vỗ ngực bôm bốp tự hào mà khoe, gì chứ gã cưng đứa em họ này như trứng, ai mà đụng tới Vũ thì đảm bảo sẽ bị Tống Tinh trụng nước sôi luôn cho mà xem

"Dù sao em ấy cũng là học trò của em, muốn gì thì chờ Lực thi tốt nghiệp xong đã"

"Tuỳ em vậy, có gì phải nói với anh nhé"

Tống Tinh nhún vai, cầm ly cafe vừa pha xong bước lên lầu, để lại Thiện Vũ với một mớ bòng bong trong đầu. Tiếng điện thoại cắt ngang những suy nghĩ, Thiện Vũ nhìn tên hiển thị trên màn hình mà nhíu mày

"Alo, hiệu trưởng Lương"

Sáng hôm sau, chưa kịp dắt xe khỏi nhà thì Thiện Vũ đã bị Thôn Lực chắn ngay trước cửa trên tay thủ sẵn nón bảo hiểm, không cần nói cũng biết là ý gì

"Hôm nay chú lại không đưa em đi nữa à?"

"Em bảo với ba mẹ từ nay cứ để anh Vũ chở, thế là quý phụ huynh liền yên tâm"

Anh thở dài, dắt xe ra rồi ra hiệu cho cậu leo lên, sau khi đến trường thì Thiện Vũ quay ra sau nói với Thôn Lực

"Sắp tới anh không chở em về được đâu nhé, anh có việc rồi"

"Việc gì mà quan trọng dữ vậy anh?"

"Không có gì đâu, giờ thì leo xuống xe đi, tới cổng rồi đấy"

Đoạn đối thoại lúc sáng của cả hai đã thành công khiến Tây Thôn Lực không thể tập trung vào học hành, khuôn mặt thì hầm hầm khiến đám bạn xung quanh cũng phải dè chừng

"Lực, nay mày sao vậy?"

"Sao là sao?"

Tại Luân ngồi cạnh nghe xong thì cũng không hỏi nữa, quay đi chỗ khác để bảo toàn tính mạng cho mình. Tất cả mọi cử chỉ của cậu đều bị Lương Trinh Nguyên ngồi phía trên nhìn thấy, y nhếch môi trông có vẻ rất hài lòng với những chuyện mà mình đang chứng kiến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro