Hug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki nghĩ là mình đã thích Kim Sunoo. Cậu dễ dàng bị thu hút bởi đôi mắt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và trái tim nhân hậu của anh. Mỗi khi có Sunoo ở bên cạnh, Riki lại không khỏi cảm thấy cồn cào trong bụng và mong muốn được ôm lấy anh cứ thế lớn dần ngày qua ngày

Nhưng gần đây Riki đang cảm thấy phát điên vì có vẻ như Sunoo đang chủ động tránh mặt cậu. Mỗi lần cậu cố gắng bắt chuyện hoặc đến gần thì anh lại đột nhiên phải rời đi hoặc kiếm cớ đi nơi khác và tránh mọi tiếp xúc cơ thể với cậu. Riki không thể hiểu tại sao Sunoo lại tránh mặt mình, đặc biệt khi họ đã là bạn từ khi còn nhỏ và việc ôm nhau là một việc rất đỗi bình thường mà hai người vẫn hay làm, cho đến một vài tuần gần đây...

"Anh thấy chú mày thật sự rất thích Sunoo đấy nhóc"

"Đến anh còn thấy rõ như vậy, sao Sunoo hyung lại không nhận ra chứ?"

Riki nằm dài trên sàn nhà của phòng thể chất sau trận đấu bóng rổ cùng với Jay và Heeseung, và cả hai lại bắt đầu bài ca về tình yêu đơn phương của cậu dành cho Sunoo

"Anh nghĩ là ẻm biết đấy," – Heeseung nằm xuống bên cạnh Riki và ra hiệu cho Jay lấy giúp mình chai nước trong cái túi đặt ở góc phòng rồi nói tiếp – "chắc là ẻm cần thời gian để tiếp nhận và sắp xếp lại suy nghĩ của mình thôi"

"Nhưng anh ấy gần như là né em luôn ấy, tới việc nói chuyện còn khó huống chi là ôm..."

Jay bước tới và kí vào đầu cậu một cái thật đau rồi nói

"Em nên tiết chế lại một chút chứ, rõ ràng em biết Sunoo không thích ôm ấp nhiều nhưng lúc nào cũng sáp vào, ẻm không sợ mới là lạ"

Cậu xoa xoa đầu sau khi bị Jay kí mạnh vào đầu rồi thở dài. Riki không rõ Sunoo nghĩ như thế nào về mình, nhưng với tần suất mà anh tránh mặt cậu dạo gần đây thì có lẽ kết quả cho mối tình (chưa kịp chớm nở) của Riki đã khá là rõ ràng – gần như là vô vọng. Cậu nghĩ là mình nên sớm dẹp chuyện này sang một bên trước khi xinh yêu của mình sợ hãi mà chạy mất

"Riki này, anh nghĩ là chú mày nên nói chuyện rõ ràng với Sunoo"

"Em cũng nghĩ như vậy. Cảm ơn hai anh, em đi đây"

Riki vội vã thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi phòng thể chất. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình, cậu khá chắc bây giờ Sunoo đang chuẩn bị tan học và mình cần phải nhanh chân chạy đến lớp trước khi anh về nhà

"Sunoo hyung, em có chuyện cần nói với anh"

"Để sau đi Riki, hôm nay anh có việc bận rồi"

Lại là lý do đó, Riki cảm thấy mình như kẻ ngốc khi anh cứ liên tục dùng đúng cái lý do vớ vẩn này để tránh mặt cậu và lần này Riki quyết định không để Sunoo trốn đi dễ dàng như những lần trước nữa đâu

"Sunoo hyung, em muốn nói chuyện với anh, ngay bây giờ"

Riki nắm chặt cổ tay của Sunoo, không có ý định thả tay khi anh cố chống cự. Anh nhìn dáng vẻ quyết tâm của cậu thì biết chắc rằng mình sẽ không thể rời khỏi trường cho đến khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng. Sunoo thở dài rồi vỗ nhẹn vào bàn tay của cậu để trấn an

"Được rồi, chúng ta ra kia nói chuyện nhé"

Tay của cậu vẫn nắm lấy cổ tay của Sunoo cho đến khi cả hai đã yên vị ở chỗ ghế đá. Riki không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào được nắm tay anh nên cậu nhất quyết không buông tay và điều này đã làm Sunoo cảm thấy buồn cười

"Sao anh lại cười? Trông em buồn cười lắm sao?"

"À, có chút chút"

Sunoo xoa đầu cậu, có lẽ anh đang cảm thấy có lỗi vì việc tránh né Riki trong thời gian gần đây và anh nghĩ rằng mình nên can đảm thừa nhận mọi chuyện trước khi quá muộn

"Sunoo hyung...em chỉ muốn biết tại sao anh lại tránh mặt em. Em đã làm gì sai sao?'

"Không Riki...em không làm gì sai cả" – Sunoo nắm lấy bàn tay của em để an ủi rồi cúi đầu, có vẻ như anh đang cố kiềm nén cảm xúc của mình – "anh mới là người có vấn đề, không phải em."

"Sunoo hyung..." Riki ngập ngừng, nhướng mày khó hiểu chờ Sunoo nói tiếp

"Anh thích em...nhưng không phải theo kiểu anh em thân thiết. Khi nhận ra điều đó, anh thật sự cảm thấy rất sợ hãi" – Sunoo cảm giác mình sắp không thể chịu đựng nổi, Riki cảm nhận được anh đang run rẩy khi cậu nắm chặt lấy tay của anh – "anh đã tránh mặt em vì không muốn bị em từ chối và bị mọi người phán xét cũng như bàn tán về giới tính của mình"

Riki sửng sốt khi nghe những lời bày tỏ của Sunoo, sự căng thẳng giữa họ gần như tan biến và cậu cảm thấy mình và anh có thể nói chuyện một cách cởi mở và trung thực về cảm xúc của cả hai. Riki cảm thấy thật sự rất biết ơn khi có thể nghe trực tiếp những suy nghĩ của anh và biết được tình cảm của anh dành cho mình. Cậu vòng tay qua vai anh rồi vỗ nhẹ để an ủi

"Sunoo hyung, em sẽ không từ chối anh"

"Riki, em..."

"Em thích...à không em yêu anh, Kim Sunoo"

Sunoo giật mình trước sự thẳng thắn của em, anh không quá chắc chắn về tình cảm mà Riki dành cho mình, nhưng bây giờ thì đã khác. Sunoo cảm thấy cực kì hạnh phúc khi nhận được lời bày tỏ của người mà mình đã thích thầm bấy lâu nay

"Sunoo hyung, em thật sự thích anh từ lâu rồi đấy. Lúc anh tránh mặt và bày đủ mọi lý do không cho em ôm anh, em cảm thấy mình như phát điên vậy"

Anh mỉm cười, giơ hai tay về phía em và ra hiệu rằng mình cần một cái ôm thật chặt từ Riki. Ước mơ được ôm Sunoo vào lòng của em cuối cùng đã thành hiện thực, và nó tuyệt vời hơn những gì mà Riki có thể tưởng tượng. Em ghì chặt Sunoo, vùi đầu vào hõm cổ của người đối diện để tận hưởng mùi đào thoang thoảng trên người của anh. Sau khi đã hoàn thành được điều mà mình mong mỏi bấy lâu, Riki chăm chăm nhìn vào đôi môi của Sunoo, có vẻ như cậu lại có ý định đòi hỏi thêm gì đó

"Em hôn anh được không?"

"Được chứ"

Sau khi nhận được lời đồng ý từ Sunoo, Riki không chút do dự thu hẹp khoảng cách giữa họ và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi của anh. Lúc đầu, Sunoo có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó anh đã chìm đắm trong nụ hôn đó. Riki có thể cảm nhận được trái tim mình rung động khi họ hôn nhau, và cậu không thể tin được cảm giác đó lại hoàn hảo đến thế. Khi họ tách ra, Riki có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người lớn hơn, cậu ôm chặt lấy anh một lần nữa

"Anh không nghĩ là Riki cũng thích anh đấy"

"Ai cũng nhìn ra là em thích anh, chỉ có anh ngốc, mãi không nhìn ra"

"Nói ai ngốc đấy?"

"Em ngốc! Em yêu anh, Kim Sunoo"

"Anh cũng vậy, Riki"





-----------//-----------

Lu bu công việc nên quên mất SunKi Day. Món quà muộn tui gửi tới mọi người nhá, viết hơi vội nên hi vọng mọi người bỏ qua nếu có lỗi gì nhe!

Happy SunKi Day 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro