Anh mới là người yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chúng ta phải biết kiên nhẫn theo đuổi thì mới đạt được mục đích, phải biết rộng lượng tha thứ cho những sai lầm đã qua và luôn hy vọng về nó. Cuộc sống của tôi vốn cứ nhạt nhẽo trôi qua như thế cho đến một ngày...

Tôi là Kim Namjoon sinh năm 1994 và năm nay tôi từ thành phố về quê học vì ba mẹ tôi ly hôn và tôi phải theo mẹ về quê. Năm nay tôi vào lớp 11. Ngày đi đến trường tuy cũng rất lo lắng và bỡ ngỡ như khi mình mới vừa vào lớp 1 nhưng đến lúc giáo viên dắt tôi lên lớp và bắt gặp một cậu trai ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ hình như đang ngắm nhìn những khung cảnh nên thơ yên bình của làng quê thì trong lòng tôi lại có một cảm xúc lâng lâng khó tả, một cảm xúc mà hình như tôi chưa có bao giờ. Không biết nó được gọi là hên hay xui nữa nhưng cạnh cậu trai ấy có cái bàn trống và người được giáo viên cho ngồi ở đó chính là tôi.

Sau ngày đầu tiên tới trường mới, được ngồi cạnh cậu trai ấy thì tôi đã biết được tên của cậu ấy chính là Jung Hoseok, cái tên nghe thật êm tai và dễ chịu. Và hơn thế nữa, cậu ấy lại làm cho tôi càng có thêm được một cảm giác lạ hoắc ấy đó chính là nụ cười của cậu ấy, một nụ cười có hình trái tim, tươi như hoa nở vào mùa xuân và tinh khiết, ngọt ngào như mật ong rót vào ánh nắng trong trẻo buổi sớm mai và mang tới cho người ta một sự hy vọng lạ thường, mà chưa hết, thứ làm cho cậu ấy càng dễ thương hơn nữa là hai cái đồng điếu ở kế bên nụ cười ấy, tuy tôi cũng có hai cái má lúm giống như thế mà của tôi to hơn cậu ấy nên người ta gọi là đồng tiền còn của cậu ấy là đồng điếu.

"Aaa!!! Sao mình cứ nhớ cái hình bóng của cậu ấy hoài thế nhỉ???"- Tôi cứ trằn trọc mãi trong khi đã lên giường, tắt đèn. Tại sao cảm xúc này lạ quá nhỉ? Tôi có bị như thế với ai bao giờ đâu! Tôi đành phải ngồi dậy viết nhật ký cho cái cảm giác kì lạ này thôi vậy!

Thật ra thì tôi có một thằng em trai tên là Kim Taehyung cũng theo mẹ tôi và tôi về quê. Nó sinh năm 1995 nên học dưới tôi một lớp và cũng học trường đó. Nó rất vui vẻ, nói nhiều cực kì và tính cách quái quái sao sao ấy nhưng nó là người tâm sự, sẻ chia với tôi nhiều nhất. Nhưng mà tôi vẫn chưa nói cho nó biết được cảm giác kì lạ khi gặp Hoseok.

Hoseok là người vui vẻ, hòa đồng với mọi người mà còn rất nhây nữa nhưng sự nhây của Hoseok rất dễ thương và mang tới cho mọi người tiếng cười. Chắc do tính tình ấy mà tôi rất thích chơi với cậu ấy, còn giúp cậu ấy rất nhiều điều nữa tất cả là tự nguyện làm chứ không đòi hỏi gì cả.

"Namjoon nè! Nhà cậu ở đâu thế?"- Lớp đang trong giờ ra chơi mà cậu ấy không chịu xuống canteen còn tôi thì ở lại đọc sách và nguyên lớp chỉ có hai chúng tôi, cậu ấy chán nên đành bắt chuyện hỏi tôi.

"Nhà tớ ở trong một cái làng nhỏ sau trường này, cậu hỏi chi vậy?"- Tôi đang đọc sách đành ngước lên để trả lời

"À cái làng nhỏ sau con kênh đúng không? Tớ cũng ở trong đó đấy! Mai mốt chúng ta đi học chung nha!"

"Cũng được đấy!"- Tôi nhanh nhảu đáp vì đây là một tin tốt so với tôi. "Mà cậu ở nhà nào vậy sao tớ không biết?"

"Từ đầu làng vô tới căn nhà thứ ba là nhà của tớ! Cậu không thấy tớ đúng không? Vì tớ không bao giờ ra khỏi nhà cả!"- Nói xong câu nào là cậu ấy cười lên câu đó

"Tớ thì là căn nhà thứ tư!"- Tôi đang rất bình thường thì có gì đó lóe lên trong đầu tôi. "Vậy là chúng ta ở kế nhau sao? Mà hình như nhà thứ ba và nhà thứ tư là hai căn nhà gần nhau nhất so với cả cái làng đấy!"

"Oh! Trùng hợp vậy sao?"- Cậu ấy cũng rất vui vẻ và ngạc nhiên.

Không biết là từ khi nào mà chúng tôi lại thân nhau thêm, chúng tôi kể chuyện này kia cho nhau nghe và gia đình cũng không ngoại lệ. Chắc cũng từ cái ngày nói chuyện khi ấy mà chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau đi về nhưng sau mỗi giờ về là tụi tôi rủ nhau lên cái ngọn đồi nhỏ gần trường đó nói chuyện, nô đùa cho đã rồi hai đứa mới từ từ mò về. Kể từ ngày hôm ấy là lúc tôi thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Rồi có một ngày tôi quyết định đi hỏi thằng Taehyung cái cảm giác này là như thế nào. Và nó trả lời y như người lớn vậy. Nào là hyung biết yêu rồi, hyung biết tương tư rồi... tùm lum tùm la. Tôi hỏi nó yêu ai rồi hay sao mà trả lời hay vậy thì nó nói nó cũng có cảm giác giống như tôi với một bạn ngồi cạnh bàn nó tên Park Jimin gì gì đấy.

Cuối cùng... thì tôi cũng nhận ra là 'tôi thích Hoseok'. Nhưng đời không đẹp mãi được khi tôi nghe Hoseok tâm sự rằng cậu ấy thích một anh khóa trên tên là Min Yoongi. Còn nói là vào lễ bế giảng nhất định sẽ tỏ tình vì người ta chuẩn bị ra trường rồi. Khi ấy lòng tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại, tôi vẫn cứ cười cười vậy nhưng trong lòng rất đau. Tôi lại tiếp tục ghi nhật ký. Thật ra tôi cũng không ghi nhật ký thường xuyên đâu nhưng từ lúc gặp cậu ấy thì tôi hay ghi cảm xúc mình vào đó.

Cậu Hoseok ngốc ấy cứ mãi lo lắng cho cái người đáng ghét tên Yoongi đó. Sáng nào cũng mua đồ ăn cho hắn, nhưng kết quả thì sao, hắn có nhận cũng cho bạn của hắn trước mặt Hoseok. Tôi luôn luôn là người dỗ Hoseok sau những lần Hoseok buồn đến muốn khóc. Hoseok tuy bị hắn làm có hơi tổn thương nhưng vẫn cứ thích hắn, lo lắng cho hắn.

...Còn tôi thì sao hả Hoseok? Tôi cũng luôn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu mà sao cậu không thấy? Tại sao vậy chứ...? Tôi cũng không biết phải như thế nào nên chỉ đành ghi vào cuốn nhật ký mà trong đó tới hơn hai phần ba nội dung là ghi về cậu đấy Hoseok!

Rồi ngày đến cũng đã đến...

Hôm nay ngày bế giảng, trường tôi có mời một anh tên là Kim Seokjin- người mà đã tốt nghiệp ở trường này một năm và đang học đại học để nói về tương lai nên chọn cho những người lớp 12. Tôi trong lòng có một cảm giác không thể tả, vừa muốn Hoseok tỏ tình thành công và hạnh phúc với cái tên đáng ghét đó mà cũng vừa muốn Hoseok bị từ chối vì tôi sợ nếu Hoseok được đồng ý thì... tôi sẽ là người buồn, tôi sẽ không thể nào thân với Hoseok nữa, tôi sẽ không còn cơ hội nữa và quan trọng là... tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy... từ phía xa.

Cứ muốn cho khoảnh khắc ấy không bao giờ đến... nhưng nó vẫn cứ đến...

Hoseok ăn mặc rất chỉnh tề và hình như hôm nay cậu ấy đã dồn tất cả sự dũng cảm mà mình có vào rồi. Mặt cậu ấy cứ hớn hở và cười vui hơn bình thường với mọi người.

"Namjoon à! Tớ sẽ tỏ tình với anh ấy ở lớp học của anh ấy đấy! Cấm cậu đi xem à nha!"- Mặt cậu ấy hôm nay rất tươi.

"À... ừm... chúc mừng cậu nha! Yên tâm tôi sẽ không rình đâu!- Tôi cố gượng cười trả lời với Hoseok và giấu đi nỗi đau ấy. Ước gì tôi cũng vui được giống cậu ấy ha! Lòng tôi bây giờ nặng trĩu, khó chịu và tim tôi thắt lại từng cơn

Đã kết thúc buổi lễ...

Hoseok vội vã chạy tới lớp học. Tôi cứ dặn lòng đừng đi theo nhưng đôi chân tôi vẫn cứ buồn bã theo. Lòng tôi bây giờ thiếu điều muốn chết đi cho xong để khỏi bị dày vò nữa. Lớp học đó nằm ở đầu dãy. Cậu ấy đang đứng ở ngoài lớp học và cũng rất vui vì thấy có anh ta ở bên trong. Còn tôi thì đứng ở sau bức tường  nơi cầu thang.

Tôi cứ nghĩ mọi thứ sẽ được sắp đặt như Hoseok mong muốn nhưng thật ra thì... không như thế. Bên trong lớp hiện giờ là Min Yoongi đang tỏ tình với Kim Seokjin và đã được đồng ý. Hoseok sắp khóc tới nơi rồi và cậu ấy chạy đi. Tôi cố đuổi theo cậu ấy. Ở ngoài trời thì đang mưa tầm tả, Hoseok cứ chạy đi mặc kệ mọi thứ, cậu ấy dầm mưa như cố để giọt mưa che đi giọt nước ấm áp chảy dài trên má cậu, như cố để che đi những nỗi đau. Cậu ấy chạy qua đường xe đang chạy vội vã. Tôi thì cố đuổi theo cậu ấy và...

《Rầm》

Chiếc xe chạy ở đó đã đụng trúng tôi... Tôi không còn biết gì nữa của lúc đó.

.
.
.

(Theo lời của Jung Hoseok)

Tôi quay đầu lại thì thấy Namjoon nằm ngay giữa vũng máu. Tôi hốt hoảng chạy lại ôm lấy Namjoon và kêu cứu. Người tài xế đã đụng Namjoon cũng bế Namjoon vào xe và chở chúng tôi tới bệnh viện. Namjoon được đưa vào phòng có bảng đèn khẩn cấp, tôi thật sự không biết làm gì, tôi như điên loạn cả lên và tôi nghĩ tại sao khi tôi thấy được cảnh tượng Yoongi tỏ tình người khác cũng không đau buồn bằng cảnh này, không có Namjoon làm sao tôi sống được đây? Từ trước tới giờ là cậu chăm sóc cho tôi, bây giờ cậu đã để ngược lại tôi chăm sóc cho cậu rồi! Cảm giác sao lại khó tả quá, giống như là tôi đã đánh mất đi thứ quan trọng trong cuộc đời tôi rồi. Hình như tôi xem cậu còn hơn cả tình bạn, hình như là... 'thích'. Chắc tại do tôi thích Yoongi từ năm lớp 10 nên vẫn cứ tưởng là mình vẫn còn thích anh ấy mà không biết rằng mình thích... Namjoon. Nhưng giờ đây có phải đã quá muộn để tôi nói lên lời 'thích'. Hình như... à không... thật sự ông trời đã trả báo tôi rồi!

Tôi lấy lại được trạng thái bình tĩnh và gọi cho Taehyung- em của cậu ấy vì gần nhà và có quen biết nên chúng tôi có số nhau, tôi không dám gọi cho mẹ cậu ấy vì sợ dì ấy lo và một phần tại tôi sợ... Taehyung sau khi nghe được cuộc gọi thì liền chạy tới đây và trên tay cầm một cuốn sổ. Cậu ấy đưa cho tôi và kêu tôi đọc. Đây là cuốn nhật ký của Namjoon...

*...Hình như tôi thích Hoseok rất nhiều rồi. Khi biết cậu ấy thích Yoongi thì tim tôi như quặng thắt lại. Tại sao mọi điều tôi làm cậu đều không thấy? Tại sao tôi luôn lo lắng cho cậu mà cậu không thấy? Tại sao cậu cứ buồn bã cho cái tên kia hoài vậy? Tại sao cậu không lo lắng cho tôi dù chỉ một lần? Tại sao cậu không thấy được tình cảm của tôi? Tại sao người cậu thích không phải là tôi? Tôi mới là... người yêu cậu!!!*

Không biết là từ khi nào mà nước mắt của tôi cứ rơi theo từng chữ ấy. Tôi cứ cầu trời là cậu ấy sẽ bình an để tôi kịp nói lời xin lỗi, lời cảm ơn và... lời yêu gửi đến cậu ấy.

Căn phòng khẩn cấp từ từ tắt đèn khẩn cấp đi. Một bác sĩ bước ra. "Ai là người nhà của bệnh nhân bên trong vậy?"- Tôi liền bước tới nhanh thay thế câu trả lời. "Người nhà không cần lo lắng, bệnh nhân đã an toàn, bây giờ có thể vào thăm được rồi! À, nhớ lát nữa làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"- Bác sĩ nói xong liền quay đi.

Tôi từ từ bước chậm vào phòng và từ từ tiến lại gần chỗ Namjoon nằm. Thấy cậu ấy nằm không động tĩnh tôi càng đau hơn nữa.

"Namjoon à! Cậu mau tỉnh lại đi! Tớ xin cậu đấy! Cậu mau tỉnh dậy để tớ còn nói xin lỗi, cảm ơn cậu được chứ! Tớ chưa kịp nói lời yêu mà"- Tôi cố gắng bình tĩnh không để nước mắt rơi và kể từ hôm đó tôi là người chăm sóc cậu ấy. Chúng tôi được nghỉ hè nên ngày nào tôi cũng vô chăm sóc cậu ấy, nói chuyện với cậu ấy khi không có tiếng đáp trả.

Cũng đã đến ngày Namjoon được bệnh viện cho về. Cậu ấy nằm đó khoảng hai tuần và cũng khỏe lại rồi, ăn uống, đi đứng ổn rồi. Hôm nay là ngày vui mừng của tôi vì tôi dùng hết can đảm để tỏ tình với cậu ấy. Chuyện lần trước cuối cùng cũng bị mẹ cậu ấy phát hiện nhưng may là cậu ấy không sao nên dì ấy mới đỡ lo. Tôi cùng về chung xe với cậu ấy nên đi tới phòng của cậu ấy luôn. Còn Taehyung không biết như thế nào mà dụ dỗ cho dì đi ra khỏi phòng bỏ lại căn phòng chỉ với hai chúng tôi.

Namjoon thì ngồi ở trên giường và nhìn cậu ấy khỏe lắm. Người mới vừa hết bệnh gì mà kì vậy còn khỏe hơn tôi- người không bị gì nữa! Tôi mạnh mẽ bước tới đứng trước mặt của cậu ấy

"Namjoon ngốc, tớ thích cậu đấy! Cậu muốn làm người yêu tớ không?"- Tôi không dám đối mặt với cậu ấy vì bây giờ mặt tôi đỏ như quả cà chua rồi. Tôi đang rất hỗn loạn, cậu ấy mà từ chối tôi chắc tôi khóc mất

"Không!"- Namjoon buông một tiếng lạnh lùng. Tôi bắt đầu sắp khóc rồi nên phải chạy đi thôi. Ai ngờ... cậu ấy kéo tôi lại ôm vào lòng làm cho tôi ngồi lên đùi của cậu ấy và cậu ấy dịu dàng, ôn nhu đặt cằm lên vai tôi.

"Hoseok mới ngốc! Tôi không thích cậu mà tôi yêu cậu! Ai lại đi để cho cậu tỏ tình chứ! Em có muốn làm người yêu của anh không?"- Tôi thật sự không ngờ được như thế nên đã khóc mất rồi.

Tôi đứng lên và ghị theo cậu ấy lên luôn. Tôi liền ôm cậu ấy, mặt vùi vào bờ ngực rộng lớn của cậu ấy để giấu đi cái ngại ngùng này. "Em cũng yêu anh! Đồ ngốc!"- Tôi vẫn còn thút thít, dụi dụi đầu vào bờ ngực ấy trả lời

Ánh nắng trong suốt như thủy tinh len lách rọi vào căn phòng qua lớp cửa sổ nhỏ ở phòng cậu ấy. Ở ngoài thì chim hót líu lo, nhộn nhịp như muốn ăn mừng một cái gì đó, gió đùa giỡn với những lá cây cao bằng cánh cửa sổ làm cho những lá cây đó run lên như đang nhảy múa. Một cảnh tượng tuy vui vẻ,hồn nhiên nhưng yên bình đến lạ. Tất cả chúng như đang chúc mừng chúng tôi vậy.

Và cứ mỗi sáng sớm bắt đầu nhẹ nhàng như thế cũng là một ngày mới mà chúng tôi lại có nhau.

Anh mới là người... em yêu!!!
---------
Đây là fic đầu tiên nên có sai sót gì xin thông cảm cho tôi a! Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ!!! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro