Icha Icha Lover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kakashi's POV




-X-

Mọi người luôn nghĩ văn phòng của lãnh đạo làng thì rất tẻ nhạt.

Thực ra không thế đâu, văn phòng Hokage của Konoha rất vui, rất nhộn nhịp, tôi thề đó. Sau cuộc đại chiến, những nhiệm vụ nguy hiểm từ rank A trở lên ít hơn nhiều, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ rank S hầu như không có luôn. Hoạ chăng phải chờ vài ba tháng mới xuất hiện một, nhưng không phải ai cũng nhanh chân để giành lấy. Các Jounin rảnh rỗi không có việc gì làm, đi về nhà ngủ thì có hơi vô trách nhiệm quá, dù sao mình cũng đứng đầu trong thứ bậc ninja mà, nên họ quyết định chọn ở lại văn phòng Hokage 8 hours/day để chờ nhiệm vụ mới hay lệnh mới từ Hokage.

Trước cửa văn phòng là hàng dài la liệt các Jounin đang ngồi trên băng ghế, đánh bài có, đánh tổ tôm có, ăn uống nhậu nhẹt có, ngủ có thức có, etc. Cậu Hyuuga còn chơi gian lận khi dùng bạch nhãn của mình dòm bài người khác, không được "thơm tho" lắm nhỉ. Nhìn đống dây chằng hiện lên hai bên thái dương cậu ấy làm tôi phì cười, trò mèo vặt vãnh cũng muốn đánh lừa thiên hạ à. Tôi lách qua đám người ồn ào ấy để tới chỗ Shikamaru Nara — Cậu chàng suốt ngày hô phiền phức giờ đã là trợ lý riêng cho Hokage đương nhiệm, cũng là học trò người bạn tôi kính trọng.

Tôi lấy ra cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc lại rất nhiều lần, Icha Icha Paradise. Hình như trông tôi rất mất hình tượng khi đọc nó nhỉ, đồng nghiệp toàn gọi tôi là lão già dê hay sói già Kakashi. Là vừa già vừa dê cụ!?

Hơi bị khinh người quá đáng rồi đó.

Đọc tiểu thuyết nam nữ thì giới hạn độ tuổi à? Hay U30 không được đọc?

Mái tóc bạch kim đẹp trai ngời ngời không khen thì thôi, lại còn nói già rồi đọc ba cái truyện nhảm nhí nên tóc bạc đầy đầu? Lạy chúa tôi mới hơn ba mươi, đàn ông tuổi này là men nhất rồi đó.

Shikamaru có vẻ thấy tôi phiền lòng, cậu ta quan tâm hỏi:

- Chuyện gì khiến thầy bực mình, sensei?

Tôi nên nói cho em ấy nghe vấn đề mấy bữa nay người ta bàn tán tôi không nhỉ.

- Bọn họ phán xét thầy vì đọc cuốn thiên đường tình ái. Có cách nào chơi họ một vố không Nara-san? - Suy cho cùng nói ra cũng không mất mát gì, tôi còn thoả được cơn bực tức trong lòng.

- Em nghĩ thầy nên dẹp mẹ mấy cuốn đó luôn đi....

Em phải nói là nó phiền còn hơn chữ phiền nữa á thầy. Cậu quý tử nhà Nara an ủi tôi bằng chất giọng dài thườn thượt của kẻ bệnh lười hết thuốc chữa. Có lẽ cậu ta nói đúng, tôi nên giảm tần xuất xem tiểu thuyết lại chăng? Nhưng sẽ rất...um rất buồn chán đó, giờ thì tôi giết thời gian bằng cách nào đây. Shikamaru dường như không để tâm lắm, cậu đan hai tay ra sau đầu rồi mở cửa phòng giúp tôi, chắc biết tôi sắp có việc cần bàn với ngài Hokage.

Cậu ta quả là người cố vấn chu đáo.

À mà...

Shikamaru chợt khựng người lại khi đi được hơn nửa.

Có gì không ổn à? Tôi hỏi, híp lại đôi mắt bạc của mình.

Thầy gọi Shikamaru được rồi, đừng khách sáo ạ.....

Biến mất. Cậu ta biến mất như dùng thuấn thân thuật rất giỏi. Tôi chưa từng nghĩ tộc nhân Nara chỉ thiên về sức mạnh trí tuệ và mô phỏng bóng — Lại có thể biến mất mà không cần kết ấn hay gì.

Có lẽ cậu ta đã vượt xa cha mình rồi, thật đáng mừng.

- Ừ, Shika thì Shika.........




-X-


- Neh Kaka-sensei, thầy đến thăm em hả? - Naruto chào đón tôi vô cùng nồng nhiệt mà không cần ngẩn đầu xem người bước vào là ai. Bọn trẻ thế hệ sau ngày càng xuất sắc hơn nhỉ. Và cậu Uzumaki này luôn làm tôi bất ngờ, dù cho đó là phản xạ rất bình thường của cậu.

Tôi cười cười, học trò cưng của tôi phải thế.

Vị Hokage đương nhiệm gục mặt xuống chồng công văn chất cao như núi. Mái tóc vàng bù xù mà tôi khá chắc cậu ta chưa hề gội, gương mặt hốc hác treo ba sợi ria mèo thêm ít râu cỏ lún phún dưới cằm, đây thực là người lãnh đạo làng tuổi trẻ tài cao của Konoha đó sao? Naruto đang vắt kiệt sức bản thân, thật là ngu ngốc, làng cần một người trụ cột biết quý trọng sức khoẻ mình hơn là kẻ cuồng công việc.

Tôi đi tới triệu hồi một hộp cà mên cơm đưa cho cậu, nhìn cái cách cậu dù rất thèm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản hết mức có thể. Biết thừa cậu ta nhịn đói vô cùng tệ nên tôi trêu chọc tí.

- No no, thầy ghé qua xem nhiệm vụ thôi, đâu có thăm em.

- Ớ thầy phũ ghê....vậy xem rồi đi nhanh dùm cho — Naruto xuỵt xuỵt tay đuổi tôi như đuổi ruồi, sao tôi không nhận ra thằng oát này gan đã lớn lắm thì phải. Dám đuổi tôi luôn đó.

- Thế thầy đem hộp cơm này về.....

- Về lẹ lẹ dùm em-tebayo! Em có người khác làm bento cho rồi

Hả, cậu ta vừa nói cái gì. Ngoài cô bé Hinata ra cũng có người chịu làm cơm cho cậu?

Ai mà... Tốt dữ vậy. Tôi không phải gato gì...ừm nhưng dù sao cũng khá là vui nếu ai đó làm đồ ăn cho mình, đỡ hơn phải ăn cơm tiệm. Phải biết rằng Naruto đã có gia đình rồi, dù fangirl cậu ta nhiều thế nào cũng không mặt dày đến mức cướp đi quyền mang cơm trưa cho chồng của Hinata đâu. Tò mò ghê. Có lẽ hôm nay tôi sẽ biết được một bí mật lớn của người được yêu thích nhất làng Lá này. Nó còn hứng thú hơn đọc chương mới Icha Icha nữa.

Tôi dời lực chú ý sang cái hộp bọc vải nằm ở góc bàn kia. Chắc là hộp đồ ăn Naruto nói tới. Bento gói đẹp đó, còn ngửi thấy mùi cơm chiên thoang thoảng nữa.

Hinata chắc sẽ ghen lồng lộn lắm đây.

- Ai làm hộ em vậy Nả, thầy không tin em lại nhận nó đấy

- Xin thầy đừng mách lại với Hinata nhé? Là của người rất đặc biệt nên em không thể từ chối được, cả con gái cậu ấy cũng không có diễm phúc như em đâu!

Ờ ờ. Thì ai thèm tranh giành với em chứ hỷ.

Càng nói càng tò mò.

- Khai thiệt đi, là ai?

- Đoé, cho thầy ghen tị chơi tebayo.

- Mah Naruto, đừng coi nhẹ tấm lòng quan tâm hỏi han của thầy chứ. - Tôi bắt đầu cáu.

Tưởng làm anh hùng thế giới thì được phép xem thường ông già này à?

Giờ tôi cảm thấy hộp cơm mình đem cho nó có vẻ bằng thừa. Đúng là có sắc quên sư phụ.

.

Cộc cộc cộc. Tôi vào nhé Hokage-sama?

Có người. Ai lại chen giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi thế này. Nhưng giọng nói thật trầm ấm thật quen thuộc, nhất thời tôi không nghĩ ra ai định vào. Iruka chăng? Hay Gai. Naruto, em có hẹn hả? Tôi hỏi nhỏ, dường như tôi đến thăm học trò không đúng lúc rồi, dù biết thời gian rảnh rỗi của một Kage rất hạn chế nhưng tôi lại không nghĩ nó ít thế này.

Cho người đó vào đi Naruto. Thầy xem ít tài liệu rồi ra ngay.

Naruto bực mình. Ai thì ảnh hưởng tới mình kia chứ? Thầy cứ ở đó không sao hết, còn người kia mau vào đi.

Cánh cửa mở ra, tôi và Naruto hơi bị bất ngờ.

Người đến là Sasuke.

Trong ánh mắt Naruto từ phiền muộn trở thành dịu dàng.

Chờ đã, dịu dàng sao?

Động trời luôn, Naruto dịu dàng với Sasuke đấy.

- Yo Sasuke, lâu rồi không gặp em. - Tôi lên tiếng hỏi.

Em ấy vẫn lạnh lùng xa cách mà, đứng cách 5m tôi vẫn cảm thấy hàn khí toả ra bức người. Thiệt tình, bao năm rồi vẫn không thay đổi. Lấy vợ rồi càng không thay đổi.

Sasuke chỉ hừm nhẹ coi như đáp lại — Umh Kakashi.

- Nè nè, vô lễ quá nha teme. Còn nữa tôi không phải bóng đèn làm nền nhé-tebayo.

Ờ ờ. Vậy giờ cuộc nói chuyện có ba người. Người hỏi người đáp, người im lặng nghe như bị câm.

Có hơi chút gượng gạo khi ba người đàn ông nói chuyện với nhau trên bàn làm việc thế này. Chúng tôi nên tìm những nơi như quán rượu thì hơn nhỉ.

- Em tới đây làm gì Sasuke? Nhiệm vụ với Taka sao rồi

- Vẫn ổn. Em muốn nói một số thông tin quan trọng. - Sasuke vào luôn vấn đề chính, thật giống tác phong thường ngày của em ấy - Biên giới Konoha xảy ra tranh chấp không nhỏ, có cần tôi tới dẹp yên nó không Naruto? Lũ cẩu làng Mây, chúng thèm khát Sharingan. Mắt Sasuke đục ngầu tỏ vẻ chán ghét tới cực điểm. Như chỉ cần một cái gật đầu của Naruto là em ấy vác kiếm đi ngay, tôi chỉ muốn khuyên nhủ em đừng nóng vội mà hành động dại dột.

Naruto ưng thuận.

- Hứa với tôi, đi đường cẩn thận. Và phải thật an toàn nhé Sasuke.

Một cái mỉm cười rất khẽ mà tôi cứ ngỡ mắt mình bị hư.

Sasuke cười ư. Hôm nay là dịp gì mà được chứng kiến bao chuyện hot.

- Naruto em ngẩn người 2 lần, yêu thương nhìn Sasuke 3 lần và tim đập rộn hơn 29mp. Có giải thích gì không? — Tôi hỏi ngay sau khi người học trò tóc đen đi mất. Giữa bọn chúng chắc chắn đã xảy ra chuyện gì, trực giác lâu năm của tôi không bao giờ sai. Sasuke thì vẫn bình thường, nhưng Naruto nó vui theo kiểu người yêu xa cách gặp nhau ấy, cả ánh mắt cũng vậy.

Hai thằng quỷ này có gian tình.

Hừm, tôi biết mà.

- Giải thích gì giờ? Thầy thấy như thế nào thì chính là thế ấy-tebayo!

Còn vụ hộp cơm nữa, giờ thì tôi biết đó là ai tặng rồi.

- Nói thật với thầy, hai đứa tiến triển đến mức nào rồi? - Tôi thẳng thắn.

- Ý thầy là sao, tiến triển gì!?

- Đừng giả nai. Nghe này Naruto, em ấy đủ lạnh lùng để không bao giờ san sẻ tình yêu cho bất cứ người nào, Sakura là ngoại lệ duy nhất. Nhưng Sakura thậm chí còn không được nhiều hơn thế, và thầy thấy chỉ có em. Mang cơm trưa đến là cách thể hiện tình yêu căn bản, đừng nói em không nhận ra hay không biết đi? Sasuke đã đỏ mặt khi nhìn thấy em, còn tim em đập rất nhanh, vậy đủ bằng chứng chưa?

Naruto, em thay đổi em ấy là một điều tốt. Nhưng sự thay đổi này lệch lạc, em giúp Sasuke thoát khỏi bóng tối, đồng thời khiến em ấy có tình cảm với em luôn. Trời má ơi, thầy bị bất ngờ đấy. Thầy không phán xét gì nhưng em sẽ giải thích như nào với mọi người đây?

Cả hai đứa lớn rồi, Bolt và Salad đã 5 tuổi rồi, bắt đầu tình yêu có muộn quá không em? Hai đứa nắm tay chưa, hôn chưa, lên giường chưa? Vợ hai đứa có biết chuyện này chưa? Thầy suy nghĩ rất thoáng song người khác sẽ không thoáng được như thầy đâu.

Naruto ngây ngẩn cả người.

Có lẽ lời tôi nói quá đúng nhỉ. Tôi khá chắc kết luận hai đứa nó ăn dầm nằm dề với nhau rồi.

- S-sa-sao thầy biết???

- Thầy là thầy em, thầy nhìn thấu tất cả muhahaha.....—

- Bỏ cuốn truyện đó xuống đi sensei. Nói em nghe sao thầy nhìn ra được hai chúng em...ừm ấy ấy nhau? Em thề mình chưa kể ai vụ này đâu, em kín miệng lắm...

- Naruto, không phải vấn đề em kể với ai, mà vấn đề là ở Sasuke.

Kinh nghiệm tình trường của thầy chỉ cần nhìn vào là biết. Dấu hôn trên cổ thằng bé đậm lắm, em cũng bạo râm thật đấy Naruto. Vậy bây giờ trả lời câu hỏi thầy được chưa?

- Câu gì? Nếu thầy biết tất cả thì em giấu làm đoé gì nữa.

- Hai đứa tiến triển tới đâu rồi ahihi.........

Bốp. Naruto oánh tôi một cái xém rớt cả quai hàm.

Không nói thôi người hỏi nào có mang tội chứ.

- Thì....làm tình. - Naruto gãi gãi, có thể nhận thấy cậu ta rất là ngượng. - Sasuke đẹp dã man luôn thầy ơi, lúc em ấy rên làm em hăng gấp 10 lần.

Địu má, ghê vậy em.

Tôi bắt đầu thấy thích rồi đó.

- Chỗ ấy của con trai rất yếu nên em cứ từ từ cẩn thận thôi. Mà có bcs chưa?

- Chưa thầy, mà con trai với nhau dùng bao có kì quá không.....

- Sao lại kì, nhỡ Sasuke có thai thì sao? - Từ lúc nào tôi lại ngu sinh học tới vậy, hay tiêm nhiễm fanfic quá rồi.

- Wtf, thầy dẹp mẹ mấy cuốn truyện nhảm shit đó đi là vừa rồi đấy.

- ...




Sao ai cũng đổ lỗi Icha Icha hết vậy?



Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro