Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng yên tâm,ta sẽ luôn mơ thấy nàng,ở một nơi nào đó trong vô tận,chúng ta sẽ bên nhau, vĩnh viễn không rời!

Dù chân trời hay góc bể,ta luôn thấy hình bóng nàng,hãy tin ta,ta sẽ đến,dù có bao lâu,...

Bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài, tưởng như vô tận,Lian nhận ra đêm nào cô cũng mơ một giấc mơ cùng một giấc mơ đó,cơn mộng mị tưởng như không có hồi kết chỉ được đánh thức bởi cô hầu phòng khi trời đã sáng đến nỗi bữa ăn sáng hoàng gia đã thành bữa trưa từ khi nào.Lian mơ màng dụi mắt,hình ảnh nhạt nhoà của evy,người hầu thân cận và cũng là bạn thân từ bé của cô bắt đầu chân thực hơn.Những sợi tóc nâu vàng uốn lượn dính chặt hai bên má như thể đang sợ hãi mà bám lấy cô không dứt vậy,nhưng biết làm thế nào,chính cô cũng đang thấy hãi hùng,...một chút thôi,xen vào đó là cảm giác khó chịu,tò mò và đặc biệt là thổn thức,lần đầu tiên trong đời,lian không thể khống chế chính trái tim của mình,chúng đập như tiếng trống ra trận mà các anh của cô vẫn thường hay diễn trò trận giả khi họ còn bé,và chị cô thì rất không hài lòng khi thấy cô thích mấy trò bạo lực hơn là chuyện học các nghi thức hoàng gia và bếp núc,chị cô vẫn hay nói:

‌-Sẽ thế nào khi các hoàng tử khác đến cầu hôn và nhận ra em có thể đánh bại tất cả bọn họ một lúc trong trò Binkey(1 trò chơi nổi tiếng,chiến thắng bằng cách vật ngã những người chơi khác và ném những quả cầu lấy được vào đúng vị trí đánh dấu.) đây.Rồi họ sẽ nhận ra,mình sắp cầu hôn một người đàn ông cường tráng trong cơ thể của cô gái xinh đẹp nhất đại lục.

‌-Em sẽ không cưới 1 tên yếu đuối ỏng ẹo và rũ rượi đâu,chị Myan ạ.Ít nhất anh ta phải bắn trúng 50/100 con dơi quỷ(giống dơi nhưng bay nhanh và thông minh hơn,là loài ăn thịt,...)khi chúng bay như sắp chết khắp bầu trời này,và anh ta phải rất đẹp trai nữa.-Cô nói rồi nhoẻn miệng cười toe toét,khi đó cô vừa tròn sinh nhật 17 tuổi. ‌Mian chỉ biết lắc đầu và thở dài trong khi hai người anh của cô thì dường như rất tự hào về đứa em gái bé bỏng này.

‌-Công chúa,công chúa,người lại gặp ác mộng sao,mau dậy đi,chúng ta sắp trễ buổi gặp mặt hoàng gia rồi đó,người quên rồi sao,một ngày trọng đại của vương quốc.

‌-Kinh khủng thì đúng hơn,mà giấc mơ đó có vẻ không phải 1 ác mộng đâu.-tim cô lại đập như vỡ trận. ‌-Dù sao thì cậu vẫn luôn là điểm đến của giấc mơ đó đấy ,Evy à, mình đã cố gắng ngủ nhiều hơn nhưng nó luôn kết thúc ở câu nói đó..."Dù chân trời hay góc bể,...dù có bao lâu chăng nữa".-Lian bừng tỉnh. ‌Cô đứng dậy,rời khỏi giường rồi loạng choạng đi tìm dây buộc tóc.

‌-Cậu cũng đừng gọi mình là công chúa nữa,nghe ngượng chết đi được ấy.-Cô nói trong khi buộc cao mái tóc uốn lượn dài tới cuối lưng của mình lên.

-Vậy là cậu đã mơ một giấc mơ đẹp,cậu mơ thấy gì nào?1 chàng hoàng tử đúng không.Ôi,cô gái 19 tuổi nào chẳng mơ đến những chàng hoàng tử,mình cũng vậy thôi,mình mơ thấy anh ấy,anh ấy sẽ tới đón mình và rồi bỗng nhiên mình sẽ thành công chúa,không,mình có thể sẽ thành vương hậu luôn ấy chứ,nếu anh ấy là con một,...-Evy ngã mình xuống giường rồi nói huyên thuyên miên man.

-Cậu cứ mơ tiếp đi nhé,mình có thể cả đời sẽ không cưới 1 tên hoàng tử nào hết,lũ bóng bẩy và đặc biệt yếu nhớt,luôn đề cao bản thân và nghĩ rằng mình là trung tâm của sàn nhảy, sẽ cưa đổ mọi cô gái hay sinh vật giống cái trong bán kính 5m,không phải cậu đã chứng kiến rồi đó sao.-Lian đã vỡ mộng ngay sau ngày cô tròn 17 tuổi,cái tuổi để được lên xe hoa,sải bước trên con đường trải thảm đỏ cùng 1 chàng hoàng tử quyến rũ mà mọi cô gái trong vương quốc đều mơ ước,nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.Lian đã thắng trong cuộc đấu kiếm với tên cầu hôn giỏi nhất trong số đó,hắn tự hào với 10 cái huân chương trong các cuộc thi về kiếm thuật,nhưng vấn đề là 10 cái huân chương đó thậm chí không thể trụ nổi 10 đường kiếm của cô.Và từ đó,chuyện như vậy xảy ra đều như cơm bữa.Cô chỉ có 1 yêu cầu đơn giản là thắng được cô trong 1 môn bất kỳ do họ chọn,sau khi việc đó gần như bất khả thi,cô chỉ cần hoà,và rồi việc đó cũng bất khả thi nốt.Cô thậm chí đã bỏ đi yêu cầu quan trọng không kém,đó là đẹp trai,và vẫn không một ai qua được cửa ải đầu tiên.Sau cùng thì,có vẻ như chị cô đã đúng,"danh tiếng" hay lời đồn về 1 người đàn ông,1 chiến binh xuất sắc đang trú ngụ trong cơ thể cô gái đẹp nhất lục địa được lan truyền rộng rãi,và các vị hoàng tử khác không lý do gì phải đến cầu hôn để rước nhục vào thân nữa,họ hài lòng với vô vàn cô gái đẹp thứ hai,thứ ba,....Lian cũng dần chán nản và ngoài hai người anh trai,cô ko thấy ai có thể hạ được hay thậm chi sánh ngang vớimình,kể cả bác Moren,tổng tư lệnh trong quân đội của cha cô.Lian bắt đầu làm quen với ý nghĩ mình sẽ sống đến già cả đời bên gia đình,cho đến 3 tháng trước,một chuyện kinh khủng nhất cuộc đời cô đã xảy đến 1 cách tự tiện,cũng là lúc giấc mơ quái quỷ này đến.

-Nhưng Lian à,không phải cậu luôn nói với mình rằng,người trong giấc mơ của cậu,là "anh ta" sao?

-Đúng rồi,dù không nhớ bất kỳ thứ gì ngoài những câu nói trong mơ,nhưng mình luôn biết,đó là 1 người đàn ông,

hơn nữa,còn rất trẻ-cô thầm nghĩ

-Với lại,mình không nghĩ cậu sẽ ế già cả đời đâu,cậu sắp được gả "đi" rồi đó,Vương hậu tương lai xứ Orn( tên tiếng Navia của:Nam)à!

Công chúa giật nảy mình,cô vừa đánh răng xong và đang mặc bộ quần được xếp ngoài cùng,như thể nó đã được đặt để chờ sẵn ở đó vậy:chiêc quần dài đến mắt cá hơi bó màu nâu cùng với áo sơ mi trắng tay dài,cổ cao kín,ống tay và cổ áo xoè ra như những bông hoa,cô đeo thêm một bông tai hình sư tử bên tai phải rồi chỉnh lại quần áo.

-Trời ạ,cậu chỉ thiếu thêm chiếc mũ da nữa để tham gia cuộc đua ngựa thôi đấy Lian,Hoàng hậu sẽ xử tử mình mất,mau,thay đồ nhanh đi,mình đã mang bộ váy truyền thống cho cậu rồi đó.

-Mình ổn mà Evy,hắn ta nên nhận thấy rằng hắn bị mình khinh bỉ đến cỡ nào.Mình sẽ nói với mẹ,rằng cậu đã hết cách với mình.

-Nhưng dù gì thì hắn cũng là thái tử một nước đó,Orn là một cường quốc trong bảy đế chế hùng mạnh nhất thế giới này,còn chúng ta không có binh lực và dân số mạnh như họ đâu,theo như thông tin mình nghe lén được khi chuẩn bị ngựa cho cậu,từ những sĩ quan cấp cao trong đội cận vệ hoàng gia,nên liên hôn là chuyện cần thiết,...

-Vớ vẩn thôi,mình biết chúng ta ở đâu mà-Lian nói khi đang cố buộc dây cho đôi boost cao cổ.

-Nhưng lũ Orc và dị tộc Izathar sẽ đến bất cứ lúc nào

-Thế thì mình sẽ băm vằm chúng ra rồi tận hưởng cảm giác ngọt ngào của chiến thắng.Cậu hãy nghe mình nói đi Evy,mình mới là kẻ đáng thương trong chuyện này,cậu hiểu chứ.Không phải mình tự cao tự đại hay kén cá chọn canh,dù ,ừm cũng có một chút,nhưng mình cũng là công chúa của hoàng tộc Navia,một đế chế huy hoàng hưng thịnh.Mình còn thành thạo kiếm thuật và các môn sức mạnh thể chất khác.Hơn nữa, họ còn nói mình là kim cương của đại lục(ý chỉ người con gái đẹp nhất),(dù mình thấy chị Myan và mẹ còn đẹp hơn mình rất nhiều).Thế thì tại sao mình phải lấy một tên hoàng tử vô dụng rồi dựa dẫm vào hắn chứ,chưa kể,còn là tên bại hoại nhất trong tất cả.

-Đó là cậu chưa ra chiến trường nên mới nói vậy,nơi đó,...không phải như cậu vẫn nghĩ hay đọc trong những cuốn sách khổng lồ ở thư viện hoàng gia đâu.Với lại,dù gì đi nữa thì Thái Tử của Orn cũng đâu đến nỗi bị cậu gọi là"bại hoại"chứ,anh ta sẽ là vua một nước đó.

-Tin mình đi,nếu thế thì Orn hùng mạnh của cậu sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới nhanh thôi-Lian nói khi đứng dậy và đẩy cánh cửa lớn,cao hơn 3m và được trạm trổ những đường nét hoa văn tinh xảo,màu vàng kim kết hợp với đỏ thẫm khiến những sợi dây leo và hoa hồng như sống dậy,thiết kế chi tiết chằng chịt hai bên cân xứng đến bất thường,trên cùng là hình một con sư tử có cánh đang ngồi bệ vệ trê ngai vàng,đội chiếc vương miện được đính 7 viên ngọc khác màu.Điều cô thích nhất ở đất nước mình chính là những thiết kế tuyệt mỹ,vô cùng đồ sộ được trải dài trên toàn vương quốc,chỉ cánh cửa thôi cũng làm cô thấy mê mẩn.

Evy lững chừng bước theo sau,cố gắng lướt thật nhanh trên chiếc thảm màu đỏ chằng chịt hoạ tiết trải dài khắp hành lang,ngay cả những chiếc thảm cũng được các thợ thủ công,nghệ nhân lành nghề nhất vương quốc thiết kế rất tỉ mỉ và công phu,chúng được dệt tư vô số các sợi len đột nhập từ Orn,khi đi rõ ràng không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.hai bên hành lang là những chiếc bàn gỗ có đặt các loài hoa khác nhau,đặc biệt là hoa hồng,hồng xanh,hồng trắng,thậm chí là hồng đen quý hiếm,Evy không thể nhớ nổi có bao nhiêu loại nữa dù ngày nào cô cũng nhìn thấy chúng,bên trên còn treo các bức tranh nổi tiếng từ các hoạ sĩ trứ danh trên khắp đại lục.Dĩ nhiên,công chúa không bao giờ đoái hoài đến chúng,cô chỉ thích hoa thôi.Làm công chúa cũng sướng thật đấy,cả cái hành lang dài như vô tận này chỉ để dành riêng cho Lian,Evy nghĩ,nào là phòng tắm,có một cái bể rất lớn hình tròn,với đủ loại xà phòng dược liệu,4 phía còn có 4 con sư tử miệng phun ra nước ấm nữa chứ,rồi đến phòng đọc sách,với hàng tá cuốn về:khoa học,văn chương,thiên văn,...mà dường như công chúa nhà ta chỉ thích đọc về chiến tranh,kiếm thuật,võ đối kháng,và còn,ừm gì ấy nhỉ,đúng rồi,là các tài liệu cổ,các ký hiệu hay mật mã nguyên thủy, về những phần bị mất hay che giấu ở các kỷ nguyên trước,và còn có cả các thánh tích cổ đại hay các tấm thánh văn cổ xưa rách nát,...Thật không giống các cô gái bằng tuổi chút nào,chỉ thích đọc các câu chuyện về tình yêu mãnh liệt,các chàng hoàng tử tuấn tú cưỡi bạch mã,nghĩ đến đây Evy lại mơ màng,cô giật mình khi thấy bạn mình đã đến gần cầu thang.

-Lian,đợi mình với,cậu chạy hay đi thế hả-Evy thầm nghĩ,đôi khi có 1 đôi chân dài đúng là hữu hiệu,cô biết Lian đi rất chậm nhưng vẫn có thể bỏ xa cô,Evy ước rằng mình có thể cao 5feet10 như công chúa thay vì chỉ 5feet như cô,Lian đúng là bất thường mà,cả vương quốc này có ai là con gái mà cao vậy không.

-Lian,cậu chưa trả lời mình,tại sao cậu ghét tên Thái tử đó thế?Bộ cậu từng gặp hắn rồi à,hắn từng nhìn lén cậu hay trộm mất quả mâm xôi của cậu?,Hay,...hắn hôn trộm cậu chắc!!

-Cậu tưởng tượng quá nhiều rồi đó,mình chỉ không thích hắn,vậy thôi.-

Lian thầm nhớ lại,khi còn rất bé,rất bé,cô đã từng được nghe thầy giáo hoàng gia kể về người ở lục địa Orn,họ rất lạnh lùng và tàn nhẫn,tàn bạo,hiếu chiến,họ tuân thủ các nguyên tắc và có lối sống cộng đồng,đoàn kết,luật lệ ở đó còn nhiều hơn ở Navia cả chục lần,người Orn có làn da màu vàng chứ không phải trắng như chúng ta,thấp bé nhỏ con nhưng nhanh nhẹn và láu cá,gian xảo,mưu mô.Đặc điểm bề ngoài của họ trái ngược với người Navia hay lục địa này nói chung.Nhưng đó không phải vấn đề lớn, cái chính là.Lớn lên vài năm,Lian lại nghe thấy các phán quan hay người hầu truyền tai nhau rằng,xứ Orn tuy hùng mạnh là thế nhưng trời không ban cho ai hết cái gì, Thái tử của họ lại là 1 tay ăn chơi có tiếng,không đoái hoài đến triều chính,cờ bạc,rượu chè,gái gú,ngoại hình thì ma chê quỷ hờn,đã vậy kiếm còn cầm không nổi chứ đừng nói đến đâm chém,người ta còn nói,ngay cả cưỡi ngựa hắn cũng cưỡi không xong,thơ ca hội hoạ thì mù tịt.Nghĩ đến đây,Lian lại thấy thương cho số phận của cô,sắp phải gả cho 1tên phá hoại bậc nhất,biết vậy,lúc trước cô lấy đại tên nào đó cho rồi,ví như:Austin,...Nghĩ đến Austin,Lian lại thấy nghẹn ngào.

-Mà này,mình nghe nói,cuộc gặp mặt hoàng gia lần này cũng có anh Austin tham dự đấy. Austin là một người anh họ hàng xa của Lian,chỉ hơn cô 2 tuổi,từ ngày bé cả hơi đã chơi rất thân như hình với bóng,nhưng khi lớn dần thì những phép tắc quy củ đã ngăn cách khiến họ không thể thoải mái như xưa.Ngày bé,anh luôn nói lớn lên sẽ lấy cô làm vộ.Lời hứa đó dường như ngày càng xa vời.

-Mình biết rồi-cô đáp

-Cậu không sao đấy chứ,không phải cậu luôn thích anh Austin từ nhỏ sao,hai người từng rất thân thiết còn gì.

Lian giật mình,cô chợt nghĩ,cảm giác cô dành cho anh là gì,đúng là từ ngày bé,cô đã luôn rất thích chơi cùng anh,anh đấu kiếm cũng rất giỏi,nếu không muốn nói là xuất sắc,có thể hạ được cô và cả hai anh trai cô,nếu nói về ngoại hình thì càng không có gì để chê.Anh cầu hôn cô lúc nhỏ,cô cũng vui vẻ ngây ngô đồng ý. Khi muốn cưới một người chồng,cô nghĩ Austin hoàn toàn rất hợp lý,nhưng ngày cầu hôn sau sinh nhật lần thứ 17,anh lại không đến,và sau đó anh cũng không xuất hiện,cô không biết cảm giác mình dành cho anh là gì,cô chưa bao giờ yêu nên không biết yêu là như thế nào,cô chỉ biết cô rất ngưỡng mộ và quý mến anh,nhưng.

-Mà cũng đúng thôi,anh Austin cao ráo,đẹp trai,tinh thông mọi môn võ thuật,lại được đức vua coi trọng,ai mà không muốn cưới anh ấy chứ.

-Mình thật sự không biết-Lian đáp

-Cậu biết mà,cậu muốn cưới anh ấy chứ không phải tên hoàng tử kia.

Cả hai bước xuống chân cầu thang hình vòng cung,rồi tiến ra sảnh lớn bằng 1 cảnh cổng khổng lồ khác,được hai người lính cận vệ mở sẵn

-Kính chào công chúa,buổi sáng an lành-họ nói

-Cảm ơn các anh-cô gật đầu rồi cười với họ.

-Con đã làm gì cả buổi sáng vậy,mau lên,đến phòng ăn,cha con làm ầm ĩ cả lên rồi đấy,con đang mặc bộ đồ quái quỷ nào vậy,thôi không có thời gian thay kịp đâu,đi nhanh lên con.-mẹ cô nói rồi kéo tay cô đi thật nhanh

-Ông ấy lúc nào cũng vậy mà,nhưng mẹ còn lo lắng hơn ấy.,Lian nghĩ

Cô cùng mẹ bước vào phòng ăn,chính giữa là 1 cái bàn lớn và dài nhưng cô và mẹ tiến đến cái bàn tròn phía sau,các dụng cụ bằng bạc như dao,thìa, nĩa,và còn...mấy cái que?Cô nhớ ra rồi,người Orn,họ dùng que để lấy thức ăn. Các người hầu liên tục lên món,đầy đủ thứ sơn hào hải vị như:tôm 6 càng cực nam,thịt bò hầm cay,cá chép khổng lồ hấp,bánh viêt quất Lavia,...cô trải chiếc khăn ăn lên đùi rồi nhìn lên mái vòm bằng kính trên đầu,các lớp kính trải dài xuống tận hai bên tường,khiến ta có thể nhìn thấy cây cỏ hay dây leo bám lên,cây leo che ánh nắng để không bị quá chói vào giữa trưa,cô rất thích ăn ở căn phòng này, chỉ khi tiếp khách cô mới được ở đây,dù nơi này tạo cảm giác như ngồi giữa một khu vườn rộng lớn,thật thoải mái và dễ chịu,nhưng hôm nay thì không,cô thấy tâm trạng mình thật kinh khủng và tồi tệ khi sắp gặp kiểu người cô ghét nhất thế gian,lũ công tử bột,hơn nữa,tên công tử này có khi đã 40 tuổi.

-Cha con đi đón khách rồi,ông ấy sẽ trở lại ngay thôi.Đấy thấy không,vừa nhắc thì đến ngay.

Cha cô vào phòng và hồ hởi dẫn theo hai vị khách,chắc hẳn là từ Orn,cô thi lễ rồi lặng lẽ quan sát hai vị khách vừa ngồi xuống bàn ăn.Một người tuổi trung niên,dáng người cao ráo mảnh khảnh,nhìn khuôn mặt hiền hậu và cách nói chuyện rất nho nhã,khách sáo,tuy là người ngoại quốc nhưng

ông nói tiếng Lavia rất trôi chảy,Lian mạnh dạn đoán rằng đây chắc là Đại phán quan của Orn,vì dù thế nào,cô cũng không hy vọng mình sẽ cưới một người chỉ thua cha cô vài tuổi.Đáng chú ý hơn,là người nhỏ con đeo mặt nạ bên cạnh ông ta,cô chằm chằm quan sát hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro