Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình? Đối với cô, đó là một khoảng trống. Không phải vì cô thiếu cha, mẹ, anh chị hay nhà cửa. Ngược lại, cô có nơi để trở về rất đầy đủ thành viên, nhà cửa vô cùng đầy đủ tiện nghi. Nhưng nó chưa bao giờ được coi là gia đình. Bởi trong ngôi nhà ấy thứ duy nhất luôn thiếu đó là tình cảm.

Vào buổi tối mùa hè, ngồi xung quanh bàn ăn là những gương mặt lầm lì, không khí ngột ngạt như cái lò hấp. Vào buổi tối mùa đông, cũng bữa ăn ấy, là gương mặt chín phần khó chịu, là cái lạnh giá hơn bắc cực. dường như nhìn thấy mặt nhau đã là một cực hình. Chưa bao giờ, chưa bao giờ có ai trong nhà đó coi nơi họ trở về là gia đình. Giữa họ là những khoảng trống chẳng thể lấp đầy bằng vật chất. Không có bất kì tiếng cười, niềm vui nào có thể sống sót quá một tiếng trong căn nhà ấy. Đối với cô, nó là địa ngục.

Cái địa ngục ấy được tạo ra từ bàn tay của bố cô. Ông là một người cố chấp, cổ hủ, là tàn dư của xã hội phong kiến. Ông luôn là một người đáng ghét, cho rẳng bản thân mình là trung tâm của vũ trụ, tất cả đều phải nghe theo ý muốn của ông ta. Một con người ích kỉ không hiểu được bất kì ai trong chính gia đình của mình.

Cô cũng đã từng có một gia đình.

Tuổi thơ của cô là những trang kí ức ngọt ngào. Mẹ chính là bà tiên tạo nên cho cô một gia đình đúng nghĩa dù gia cảnh chẳng hề khá giả. Cô là một cô bé hồn nhiên vô tư nũng nịu mỗi khi mẹ không mua kẹo, dong chơi khắp các con ngõ và mừng quýnh mỗi khi mẹ đi làm về. Mặc dù lúc ấy bữa cơm có khi chỉ toàn rau quần áo mặc vá víu nhưng nó chính là những ngày tháng cô muốn quay lại nhất.

Vào một ngày nắng đẹp, cái nắng đẹp đến nỗi bất thường, đẹp một cách kì lạ, những cơn gió khẽ thổi qua mang theo sự mờ mịt mơ hồ, chính vào ngày đó, tuổi thơ của cô đã kết thúc. Đó là ngày bố cô trở về.

Cuộc đời của cô chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm nếu người bố đầy thú tính của cô không xấu hiện sau bảy năm vắng bóng. Ông ta trở về khi không còn đủ khả năng để tự mình bươn trải cuộc sống. Ông trở về với cái mác đoàn tụ nhưng thực chất chỉ là một sự lợi dụng. Từ khi ông ta xuất hiện, nhà của có đầy đủ hơn, kinh tế có phần vững trãi hơn nhưng trả giá cho việc đó là hạnh phúc gia đình. Ông làm mẹ cô khóc, làm chị cô muốn tự sát, làm em gái cô không hề có một sự chào đời hạnh phúc. Ông ta là một ác ma theo đúng nghĩa, một con người đáng sợ.

Gia đình đối với cô từ lâu đã là tiếng chửi rủa ngoa ngoát của bố, tiếng khóc thút thít của mẹ, là những ngày tháng lạnh nhạt, những bữa cơm chan nước mắt,.......

Nhưng ông trời đúng thật không lấy đi của ai bất cứ thứ gì, ông đã cho cô một chút ấm áp, một thứ ánh sáng le lói trong màn đêm đen. Đó chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro