7 *⁠・⁠゜゚⁠(⁠^⁠O⁠^⁠)⁠↝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soobin à, ở nhà ngoan anh có chút việc nếu thấy tối anh không về thì ra nhà Louis ăn ké nhé" Yeonjun với lấy cái túi sách đang cheo lủng lẳng trên tay cầu thang vội vã nói

" bé yêu đi đâu đấy, cho em đi với " Soobin đang ngồi trên sofa thấy Yeonjun chạy như điên ra phía cửa thì bất ngờ quờ tay làm rơi cốc nước. Tiếng thủy tinh lạnh lẽo va chạm với sàn nhà tạo ra tiếng " choang" chua lòm điều này thành công khiến Yeonjun chở lên tỉnh táo hơn hẳn

" không được đâu, đây là chuyện người lớn " em cúi xuống dọn đống vụn thủy tinh còn vương vãi trên nền đất tiện tay giấu nhẹm một mảnh vỡ vào túi áo

" chuyện người lớn? Có phải giống với chuyện chúng ta làm tối qua không " Soobin nghiêng đầu nếu mà giống chuyện tối qua thật thì nó nhất quyết phải bám theo em đến cùng

" không... làm gì có chứ " em thoáng đỏ mặt

" em không tin đâu, bé cho em đi cùng em mới tin " Nó ôm khư khư chân em muốn cản em lại, nó biết hành xử như thế thì nó sẽ biến thành một đứa trẻ hư và những đứa trẻ hư thì thường bị ghét bỏ nhưng thà vậy còn hơn là để bé yêu của nó đi léng phéng với gã đàn ông nào đó

" con nít con nôi gì mà cứng đầu muốn chết, thả anh ra coi không anh cắn mi á" Em đẩy cái đầu vàng khè của Soobin ra khỏi chân mình, răng thỏ nhe ra dọa sẽ cắn nó nếu nó cứ tiếp tục khiến em khó chịu

" không sợ! không sợ! không sợ! " Soobin biết chắc chắn bé yêu sẽ không nỡ cắn nó đâu hoặc có cắn thì sẽ cắn nó bằng cái miệng khác cơ nên nó quyết định cù nhây đến cùng

" anh đang dần mất thiện cảm với mi đấy" Yeonjun nghiến răng vỗ vào mông nó mấy cái

Soobin im lặng, bàn tay to tướng đang nắm chặt chân Yeonjun từ từ lới lỏng rồi buông hẳn.

Một giọt rồi hai rồi lại ba

Mắt Soobin đỏ hoe dỉ lên đôi má phính vài giọt nước mắt. Nó không biết tại sao nó lại khóc, mặc dù đã dự đoán trước được bé yêu sẽ mắng nó nhưng không ngờ lúc nghe bé nói không còn thích mình nữa nó vẫn cảm thấy cực kì buồn bã, bộ não non nớt đã nghĩ được đến viễn cảnh bản thân bị chính người mình thích nhất vứt bỏ lòng nó bỗng hẫng một nhịp

Yeonjun thấy Soobin buông mình ra thì lập tức quay lưng chạy thật nhanh ra chiếc xe taxi chờ sẵn ở cổng trong suốt quá trình không dám quay đầu lại nhìn Soobin

Nó thấy em đi xa nước mắt rơi càng tợn, đang tủi thân không biết làm gì thì nghe thấy tiếng gọi từ đâu đó vọng vào

" Soobin ơi, Daniel đến chơi với em nè" Người con trai với mái tóc hồng dài chạm gáy bước vào ngồi lên sofa đối diện với Soobin

" Soobin lại khóc à, bị ba mẹ mắng sao " Daniel vươn tay lên lau đi mấy giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mắt nó, miệng nhỏ ân cần hỏi han

" không... có mà Daniel dạo này đi đâu thế chẳng chịu đến thăm em " Soobin cười, đầu dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp đang dơ ra trên không trung của Daniel, nỗi buồn vừa nãy đã bay biến đi đâu mất

" Daniel cũng bận lắm đó không có ngồi chơi hưởng thụ đâu" Daniel cúi đầu thơm lên trán Soobin một cái rõ kêu

" ví dụ" Soobin nhăn mày giả vờ giận dữ

Daniel của nó luôn xuất hiện một cách bất thình lình với quả giao diện lúc nào trông cũng như vừa đi đá gà về nhưng Soobin thích Daniel lắm vì em mang lại cảm giác như thể nó là báu vật vậy

" Mua quà cho Soobin" Daniel lục trong túi ra chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu vẫn còn thơm mùi xả vải giơ ra trước mặt khoe khoang

" Soobin không thích món quà này của Daniel sao " Daniel nhìn Soobin không có chút biểu cảm gì về món quà mình đã cất công chuẩn bị thì không khỏi bĩu môi

" Daniel ơi, tại sao bé yêu của em lại chẳng thích em thế " Soobin vuốt ve mái tóc hồng xơ xác của Daniel mũi rúc vào gáy người nọ tìm sự an ủi

" bé yêu..." Daniel hơi trần chừ lòng em dối bời không biết nên trả lời ra sao, một lúc lâu sau em mới híp mắt lại trả lời

" chắc vì bé ấy thích người khác mất rồi " người Daniel run lên nhạy cảm với hơi thở nóng rực đang phả vào gáy mình

" giống như cách Daniel thích em à " Soobin nhăn mũi

Người của Daniel hôm nay có mùi thuốc lá bạc hà rất giống với mùi hương của Yeonjun vào buổi đầu gặp mặt

" Không, hơn cả thế"

Daniel khẽ nâng mí mắt nhìn đồng hồ với Soobin vẫn đang ngủ ngon lành bên cạnh " nhóc con này chẳng có gì thay đổi cả vẫn cực kỳ bám người và đáng yêu "

Giờ đã là 8 rưỡi tối cũng đã đến lúc phải đi rồi

.

" Yeonjun, rất lâu rồi mới gặp lại cháu" mẹ Soobin thấy Yeonjun từ xa thì sởi lởi vẫy tay chào hỏi

" bác gái, trông bác trẻ ra đó" Yeonjun cười, khẽ thở dài một tiếng bị bà chủ gọi riêng ra ngoài không phải là muốn đuổi việc mình rồi chứ

" cháu mau ngồi đi, bác có chuyện quan trọng muốn nhờ cháu"

" dạ vâng " Yeonjun nghe đến đây mừng muốn bay lên trời, còn nhờ là còn tiếp tục đi làm, mắt em sáng như hai cái đèn pha, rất nhanh nhảu đáp lại

" cháu làm bảo mẫu cho Soobin cũng được 2 tháng rồi nhỉ, thế nào thấy con trai bác tuyệt vời không"

" Ngoại trừ khoản giường chiếu thì cái gì cũng chê" Yeonjun nuốt ngược câu trả lời này vào trong chỉ đáp lại bà chủ bằng nụ cười cứng ngắc

" dạ Soobin rất tốt "

" tốt là được, vậy cháu nghĩ sao đến việc quen nó ý bác là cưới nó luôn ấy"

" vãi l..." Yeonjun không kìm được suýt thì chửi bẩy, ba mẹ Soobin sắp sửa kì quặc ngang ngửa cậu quý tử của họ rồi

Yeonjun nhìn người phụ nữ trước mặt như thể đang nhìn một sinh vật lạ miệng há ra không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

" bác...c như vậy có phải hơi quá bất ngờ sao? " Yeonjun biết mình đẹp không ý là đẹp như chết nhưng mà nếu chỉ vì vẻ bề ngoài này mà gả con mình cho một người không rõ xuất xứ thì đúng là có hơi ' ấy ' thật

" thú thật bác đã nghĩ rất kỹ mới nói ra, Soobin nhà bác không phải tự nhiên mà bị như vậy nó đã gặp tai nạn, một tai nạn giao thông khủng khiếp Yeonjun à, chính tai nạn đó thì đã cướp đi cuộc sống tươi đẹp này của Soobin và của cả gia đình bác và.." bác Choi không kìm nổi nước mắt, đôi mắt già nua sụp xuống buồn tẻ những nếp nhăn trên mặt bác phát ra tín hiệu rằng nếu Yeonjun mà từ chối thì em chẳng khác nào một thằng cặn bã

" bác không cần kể hết đâu " Yeonjun cản bác Choi lại tay vươn ra lau đi những giọt nước mắt khốn khổ đang bị mắc kẹt giữa khoé mắt

" chẳng ai có thể chịu được được Soobin hầu hết các bảo mẫu trước kia đều nhìn thấy Soobin là đã chạy mất nhưng cháu rất khác cháu thậm chí còn khiến Soobin nhà chúng ta biết... yêu " Soobin nhà bà biết yêu rồi cơ đấy chứng thực cho điều này chính là việc bà không dưới mười lần thấy Soobin đứng ở cửa phòng bếp cười ngốc hay lần nó sốt sắng chạy vội đến ngã cả ra chỉ để có thể nhìn một bóng lưng lạnh lẽo tất cả là vì đó là Yeonjun

Nó chưa từng thể hiện nhiều tình cảm như vậy cho một người lạ ngay cả đối với ba mẹ nó cũng không, ấy thế mà chỉ cần là Yeonjun nó sẵn sàng nằm xuống sàn nhà làm nũng chỉ mong em có thể chú ý nó thêm một chút

Đó không phải là yêu thì là gì?

Nhưng Yeonjun có thích con trai bà không? Liệu em sẽ chấp nhận từ bỏ cuộc đời sung mãn hạnh phúc để lui về sau chăm sóc một đứa nhóc chứ ? Là một người làm mẹ tất nhiên bà luôn muốn mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho con mình vậy nên hãy để bà ích kỉ lần này thôi nhé

Bà nắm lấy tay Yeonjun tìm sự đồng cảm trong mắt em

Một chút ánh sáng lẻ loi chợt lóe lên trong đôi mắt có phần tăm tối của Yeonjun.

" cháu nghĩ sao ? "

" cháu..."

" thật ra hai bác cũng đã tìm hiểu rất nhiều phương pháp để Soobin có cơ hội trở lại thành một cậu thanh niên bình thường và một trong số chúng đó là phải đối sự với Soobin như một người trưởng thành "

" việc cưới xin là chuyện đương nhiên đặc biệt là khi hai đứa đã làm tình rất nhiều lần "

" Sao... bác biết" Yeonjun ngỡ ngàng, da mặt mỏng đỏ ửng như thế sẽ nhỏ máu bất cứ lúc nào

" không... không bác không theo dõi hai đứa đâu chỉ là với tình trạng sức khỏe của Soobin thì lắp camera là đương nhiên mà hơn nữa... bác chỉ lắp ở mỗi phòng khách thôi còn rất công khai mà " bác Choi vội bác bỏ sự nghi ngờ trong lòng Yeonjun

" nếu bác đã nói như vậy thì..."

.

" Soobin, đi đâu mà để nhà tối om thế" Yeonjun tay chân quờ quạng mò mẫm trong bóng tối đi tìm bóng dáng to lớn của Soobin

" gì đây" Em đá phải thứ gì đó đang ngồi thu lu bên góc nhà, biết thứ kì quặc đó là gì em nhoẻn miệng cười đắc ý không ngờ cơ hội trả thù cho cái mông khốn khổ của em lại đến sớm như vậy

Tay với lấy công tắc đèn bật điện sáng trưng sau đó em ngay lập tức vật cục thịt ủ rũ kia ra thọc lét

" bé yêu.... thả em ra, em không chơi với bé nữa đâu" Soobin đang ngồi trong góc đếm kiến liền bị bé mèo xinh vật ra nhất thời không biết phải làm gì chỉ có thể nằm lăn lóc trên sàn nhà chịu trận

" làm sao? Hết dỗi đi thì anh ngừng"

" KHÔNG" Soobin gần như hét lên trước cú chọt mạnh bất thường của Yeonjun

" Cứng đầu thế, cưng có biết cười nhiều cũng dẫn đến teo cu không? "

" Thật ạ? " Soobin tròn mắt

" ừ "

" khồng chả tin " Soobin quay ngoắt sang một bên sẵn sàng cho cuộc tập kích khác, rồi bỗng đột nhiên nó bật dậy lao vào trong bếp trước sự ngỡ ngàng của Yeonjun

" gì đấy" Yeonjun lẽo đẽo theo sau, một mùi thơm quen thuộc nhanh chóng chiếm lấy khoang mũi em

" Em nấu mì cho bé đó" Soobin bê ra nồi mì đầy ụ hơi trương nhưng trông cũng..g ngon

" Woa, Soobin lớn rồi này biết nấu mì cơ ai dạy cưng đấy" Yeonjun xoa đầu Soobin kéo nó lên ghế rồi từ từ ngồi lên đùi nó hệt một con mèo đang làm ổ

" Là Daniel, bé ấy xinh lắm còn rất dễ thương nữa"

" Daniel? Sao anh chưa thấy bạn ấy bao giờ nhỉ" Yeonjun khó chịu em không thích cách Soobin chu mỏ đáng yêu khen người khác, người duy nhất Soobin được khen chỉ có mình em thôi

Choi - không hề ghen một tí tẹo tèo teo nào - Yeonjun mặt tối lại, nụ cười mãn nguyện trên môi bỗng chốc bị thu về

" Em nấu mì không ngon à? "

" tàm tạm " Yeonjun lẩm bẩm ban đầu bát mì cũng ngon lắm hẳn là còn có trứng lòng đào đúng kiểu em thích nhưng từ khi cái tên Dani gì đó xuất hiện thì gắp mì trên tay cũng bớt ngon hẳn rồi

" Daniel nấu em ăn thấy ngon lắm mà nhỉ" Soobin cũng gắp cho mình một đũa ngửi ngửi một hồi sau đó mới ăn

" đâu tệ đến thế đâu " Soobin chép miệng lần đầu vào bếp nấu ăn đã bị người thương thờ ơ số phận nó cũng quá hẩm hiu rồi đi

" này Soobin giữa tên Daniel và anh em chọn ai" Yeonjun quay ngoắt người lại ôm lấy đầu Soobin dí sát vào mặt em

" cái này hơi khó... Bé yêu đừng mài nữa" Soobin đẩy Yeonjun ra, chị bảo mẫu nó cũng nhanh thật thoắt cái đã cởi hết quần áo chỉ chừa lại mỗi cái quần lót mỏng dính

" không được lưỡng lự đàn ông là phải quả quyết lên"

" em chọn bé mà, nào xuống đi đừng nghịch nữa " Soobin do kìm hãm dục vọng cơ thể đã đỏ như tôm luộc nhưng nó nhất quyết cắn răng nhịn ( thật ra Soobin cục cưng vẫn còn dỗi bé yêu lắm nên nếu nó mà đồng ý làm tình ngay bây giờ thì chẳng khác nào nó là một đứa nhóc dễ dãi )

Côn thịt dựng đứng to bự của Soobin áp vào bụng Yeonjun, nhiệt độ nóng bỏng truyền qua lớp da bụng nhạy cảm  khiến em ngứa ngáy, Yeonjun đưa tay nhéo nhéo tai Soobin giọng nói đầy nghi ngờ: "Sao em lại cứng thế? Không phải là không muốn làm tình sao "

Soobin im lặng, nó cũng có muốn ớt nhỏ cứng lên đâu tại bé yêu cứ câu dẫn nó đấy chứ

"Chà lại to hơn rồi này." Yeonjun cười hiền lành, lòng bàn tay em lóng ngóng không thể cởi được cúc quần của Soobin, đành đánh liều bò xuống khỏi người nó dùng miệng cắn, đồng thời dùng tay xoa xoa chỗ phình ra qua lớp vải thô, càng cọ xát dương vật càng lớn chưa lần làm tình nào em háo hức như lần này

Chiếc quần bó xát khiến cơ thể khó chịu nhưng rất nhanh sau đó đã bị Yeonjun lột ra, em lè lưỡi liếm nhẹ lên phần đầu khấc vị mặn mặn nồng nồng đầy nam tính khiến em càng hưng phấn lỗ nhỏ bên dưới dường như đã chảy nhoe nhoét nước

Không thuận lợi như Yeonjun tưởng, do côn thịt của Soobin quá lớn nên quá lắm em mới ngậm được một nửa đang lúc bối rối không biết làm sao có thể ngậm hết một lượt, thì ngay sau đó em đã bị lật người trên không và đè xuống bàn ăn bằng gỗ lạnh lẽo, Soobin kéo quần sau mông em xuống, để lộ toàn bộ cặp mông trần căng mẩy nó không biết ngại ngùng mà thơm vào lỗ thịt đang mấp máy của em mấy cái

Soobin dùng lực véo mông Yeonjun, đôi chân dài vô lực quẫy loạn xạ trên không trung, nó tuốt lộng gậy thịt nhỏ của em, mùi tinh dịch hoàn toàn bùng nổ trong phòng át luôn cả mùi mì thơm, Yeonjun không thể kiểm soát được giơ mông lên, càng lúc càng nâng cao cho đến khi chạm đến miệng Soobin

Cặp mông mềm mại bị chiếc mũi cao của Soobin cọ xát, Yeonjun không vui thúc giục: "Mau lên."

"Bé yêu không phải lúc nãy rất hư sao? Bây giờ còn muốn em liếm cho nữa cũng quá tham lam rồi đi."

"Vậy thì anh sẽ tìm thằng khác đụ." Có lẽ do thẹn quá hóa giận mà em dám nói mình sẽ tìm một người khác, Yeonjun vùi mặt sâu hơn, giọng nói trở nên nghèn nghẹt và nhớp nháp, trong thời gian làm tình em không thể khống chế được vòng eo của mình, em khá thích cách chiếc mũi cao liên tục chọc chọc vào lỗ nhỏ. Khoan khoái nhưng vì xấu hổ mà không dám nói ra.

Hai má mông trắng nõn đung đưa trước mắt nó, Soobin đưa tay tát mạnh vào mông em, không ngờ người bên dưới lại gần gừ "meo meo" như một con mèo thực thụ, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng như đang cù lét, dụ dỗ người khác mà không hề hay biết. Không biết tại sao mình lại kêu meo meo, em hai tai đột nhiên đỏ bừng, giống như sắp chảy máu.

"Đây là kỹ năng nói chuyện mới của bé à? Đả kích để em tức giận và rồi chịch bé mạnh hơn sao? Thông minh thật" Soobin nhìn đôi tai đỏ bừng của Yeonjun, không hiểu vì sao lại nổi hứng trêu chọc em, kết quả thấy lỗ tai của em càng ngày càng đỏ, kéo dài đến tận gáy.

"Im đi." Yeonjun vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay bé tí, "Muốn hay không làm? Nếu không, anh thực sự sẽ đi tìm một thằng khác."

" đố bé tìm được người nào khác có thể khiến bé sướng như em đã làm đấy." Soobin bộc lộ những lời giận dữ của mình, tay nổi đầy gân xanh như thể muốn bóp chết dâm vật bên dưới

Soobin cúi đầu xuống ịn môi mình lên lỗ nhỏ đang mấp mé đòi ăn, đầu lưỡi cọ sát vào lỗ trong, cảm giác ẩm ướt trơn tuột của đầu lưỡi khiến Yeonjun không khỏi sung sướng cơ thể co giật mãn nguyện.

Khi ngón tay thứ ba được cho vào để mở rộng, Yeonjun thật sự cảm thấy mình đã đến cực hạn, ba ngón tay trong cơ thể đột nhiên bắt đầu với cường độ thất thường lúc nhanh lúc chậm, trong nháy mắt khiến mọi giác quan của em bị thứ ánh sáng lờ mờ chiếm giữ. Dần dần, em dường như nghe thấy tiếng nước, lúc đầu không nhận ra nó đến từ đâu, cho đến khi một tia ham muốn khó tả từ ngón tay ma sát dâng lên và quét qua toàn thân em, ngay cả đùi trong cũng ướt đẫm. Ngón tay vừa rút ra liền như muốn lấy đi linh hồn, một cỗ trống rỗng tê dại chưa từng có lập tức xâm chiếm cảm xúc

Khi đi tới cái lỗ ướt át của Yeonjun, Soobin dừng lại, em trần truồng ôm lấy Soobin với khuôn mặt đỏ bừng, dùng hai tay giữ vai nó và vội vàng ngồi xuống, nhưng em đã bị nó ngăn lại tiến tới ấn vào dưới háng  dùng đầu khấc xoa vào lỗ của anh nhưng không chịu đi vào.

"Soobin..." Tiếng nức nở xen lẫn tiếng khóc, "Vào đi..."

Một bông hoa đã được bôi trơn bởi nước bọt, Soobin dễ dàng nhét quy đầu vào lỗ sau và di chuyển hông vào trong từng chút một.

"Đã có ai nói với cưng là cưng rất lớn chưa?" Yeonjun nhịn không được nữa, em thở hổn hển phàn nàn với Soobin, huyệt sau do không được bôi trơn đàng hoàng liền có cảm giác như bị xé rách, bụng dưới sưng tấy khiến em mơ hồ cảm nhận được hôm nay là ngày tàn của em. Yeonjun vặn eo, tứ chi em chuyển động theo động tác của Soobin, tiểu dương vật căng đầy như chỉ chờ thêm một cơ hội để có thể bắn ra

"Bé mong chờ ai đó sẽ khen em à? Nếu họ khen em chắc bé sẽ ghen tị điên lên mất."

Soobin cười phủ nhận, tay còn lại vẫn ôm chặt bắp đùi Yeonjun, dùng lực ở hông, nó còn nhẹ nhàng dùng tay vỗ yêu em mấy cái, hai chân dài quấn lấy eo nó, núm ti giống như một cái phanh, một cái kéo nhẹ, eo và mông lắc lư, một cái kéo mạnh hơn, toàn thân lại run lên.

Toàn thân mèo con run rẩy, mất hết sức lực, chuẩn bị nằm xuống, Soobin ôm eo giữ cho em không bị ngã, Soobin nhìn xuống đỉnh đầu em, xương bả vai lộ rõ rống hệt như vỏ bọc đang chứa đựng một cánh bướm xinh đẹp chỉ chờ thời cơ là sẽ sải cánh bay đi mất

Yeonjun lại cảm thấy ngứa ngáy, Soobin cúi xuống hôn xương cụt của em, nụ hôn nhẹ nhàng dần dần chuyển thành ướt át nhóp nhép để lại dấu đỏ chói mắt, yeonjun duỗi thẳng eo thở dài: "Đừng liếm."

Nhưng sự ẩm ướt dần dần lan rộng, giống như một vũng nước ở lưng dưới, Yeonjun bất lực  " cưng khóc à?"

Soobin khóc nức nở nói "Không"

" hay chúng ta dừng lại "

"Không, em nghĩ đến cảnh bé yêu không ở với em nữa còn có... bé rõ ràng thích người khác... không có thích em...." Soobin buông vai Yeonjun ra, em cảm tưởng như thấy hai tai thỏ từ từ cụp xuống, nhưng tất cả chỉ là dồi trá điều duy nhất em cảm thấy đó là lỗ nhỏ của em gần như đã tê liệt sau khi bị côn thịt hung tợn kia giã tơi bời

"Bé yêu em đi mà.." Soobin liên tục gật đầu như một con chó Samoyed, ôm Yeonjun vào lòng, tóc Soobin rất sơ ( do tẩy tóc ) cọ vào vai em thật sự có cảm giác như đang chạm vào một chú cún, " em cũng thích bé đã lâu như vậy bé không cảm nhận thấy sao"

Yeonjun cười khúc khích, giơ tay chạm vào má nó " sao lại không? Soobin từ đầu đến cuối đều là lựa chọn duy nhất của anh. Xem ra chúng ta thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều tín hiệu, và chúng ta cũng tìm cách bù đắp nhé".

Soobin trong lòng đã cảm động, nó muốn lập tức đâm vào bé mèo xinh trong ngực mình, nhưng nó vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng trôn ớt nhỏ vào một chút rồi rút ra: " sáng nay bé đi đâu gặp ai thế? "

"Không có ai, chỉ là bạn bè... Ừ." Đang nói, Soobin đột nhiên đâm mạnh một cái sau đó từ từ rút ra, trong lỗ nhỏ không chịu được mà mơ hồ co giật.

"A, tên cu thâm này!" Yeonjun yếu ớt cào mấy phát vào lưng nó cho hả dạ.

Soobin nghiêng người hôn lên miệng Yeonjun, mút đi mút lại đôi môi đầy đặn của em cho đến khi sưng tấy đỏ bừng, sau đó cạy mở đầu lưỡi mút đầu lưỡi, trong căn phòng bếp chật chội vang lên âm thanh " chụt chụt" ám muội. Trong khi Soobin tiếp tục hôn sâu, nó dùng bụng dưới nhẹ nhàng xoa bóp bộ phận sinh dục của Yeonjun,  em rên rỉ và xuất tinh lên bụng dưới.

"Bé ơi, tại sao bé không thể nhịn đến mức hôn cũng có thể xuất tinh?"

"Anh cảm thấy tuyệt quá, Soobin...thôi nào...làm ơn địt em đi. Ah--!"

Âm thanh cuối cùng chói tai đến lạc giọng, bởi vì thứ mạnh mẽ, nóng bỏng và tuyệt vời của Soobin đâm mạnh vào, nó không ngừng vặn vẹo eo, xoa xoa điểm nhạy cảm của Yeonjun, từng tiếng rên rỉ càng trở nên quyến rũ hơn với những đường gân gồ ghề được đóng đinh sâu hơn từng inch một trong lỗ nhỏ chật chội

" em đã rất buồn khi bé mặc kệ em khóc mà không dỗ đó. Lúc ấy em đã nghĩ mình phải đâm mạnh vào bé yêu một lần nữa để bé nói cho em biết bé yêu ai nhất."

" Anh yêu Soobin nhất...ah...sâu  quá..."

" Bé yêu Soobin nhất à? Thế người thứ hai và những người còn lại ở đâu???? "

Yeonjun không buồn trả lời nữa, nhưng Soobin lại đẩy mạnh hơn, chạm vào phần sâu nhất của bức tường ẩm ướt bên trong, "Nhẹ lại... Anh chỉ yêu soobin."

Nghe được lời này,  Soobin cảm thấy trước mắt có một đạo bạch quang lóe lên, lặp đi lặp lại mấy chục lần, toàn bộ nhiệt lượng đều phun vào trong cơ thể Yeonjun.

Yeonjun ngày hôm đó không biết mình bị ép bao nhiêu lần, Soobin giống như một con thú không biết đủ, như muốn ăn tươi nuốt sống em. Mãi đến khi không thể xuất tinh được nữa, em mới được cánh tay khỏe khoắn bế vào phòng tắm để dọn dẹp với bụng dưới sưng tấy căng đầy bởi tinh dịch, Soobin dùng ngón tay moi từng chút tinh dịch ra, em cảm thấy thân dưới nó lại có phản ứng. Cũng may em đã giáo dục nó rất tốt, nó chỉ tắm rửa cẩn thận rồi đưa em về giường.

Yeonjun dựa vào ngực Soobin, mệt quá không còn sức lực nhưng lại không muốn ngủ. Đầu ngón tay đan vào tay Soobin, em nghe được một giọng nói trầm trầm từ trên đầu truyền đến: " bé à, ước gì chúng ta có thể cưới nhau nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro