1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc ví trên tay Sunghoon rơi xuống nền đất ẩm, Jungwon thề có chúa em thực sự đã thấy một chiếc bao cao su lẫn trong đống thẻ và hoá đơn văng ra ngoài. Dù người lớn hơn có ngay lập tức cúi xuống nhặt nhạnh những thứ đồ vương vãi rồi cố ý che đi tầm mắt của em bằng tấm lưng to lớn đi chăng nữa, em vẫn chắc rằng mình không hề nhìn lầm.

Sunghoon không phải người giỏi che giấu cảm xúc, sắc đỏ đang lan dần trên gương mặt cùng điệu bộ khua khoắng tay chân không hề tự nhiên sau đó đã tố giác rằng anh đang giấu giếm chuyện không đứng đắn.

Lờ đi ánh nhìn đầy nghi hoặc của Jungwon, Sunghoon chỉ gượng cười rồi nắm tay em tiếp tục bước đi.

Cơn mưa rào phủ một tầng sương lạnh quẩn quanh khu phố, mà gò má hai người con trai cùng đi dưới tán ô lại nóng bừng đến lạ. Cho đến khi về tới cửa kí túc xá, họ vẫn không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt nhau lấy một lần.

Ngẩn ngơ ngắm nhìn bóng trăng mờ mờ qua khung cửa sổ, đã ba ngày trôi qua mà Jungwon vẫn không thể vứt hình ảnh chiếc bao cao su rơi ra từ ví của Sunghoon khỏi tâm trí mình.

Bọn họ đã yêu nhau được hai tháng, tất nhiên việc động chạm cơ thể là có xảy ra. Những cái ôm siết chặt, những cái hôn nồng nhiệt thả rơi trên môi và cổ dần trở nên thân quen mỗi khi họ ngủ cùng nhau. Sunghoon là một người bạn trai dịu dàng, anh luôn chạm vào Jungwon đầy nhẹ nhàng và cẩn trọng, sẽ hôn má trước khi tìm đến đôi môi, sẽ vuốt ve sống lưng trước khi để lại một vết bầm trên cổ, nhưng chưa bao giờ anh đẩy mọi chuyện đi quá giới hạn.

So với Sunghoon, Jungwon tự thấy mình non nớt hơn rất nhiều. Anh là mối tình đầu của em, trước khi gặp anh Jungwon thực sự chẳng có chút kinh nghiệm gì về yêu đương. Có lẽ vì thế mà anh chăm nom và chiều chuộng em như một đứa nhóc, việc chạm vào em cũng rất chậm rãi từ tốn, suốt hai tháng ngủ chung giường, họ vẫn chỉ dừng lại ở những dấu hôn. Jungwon ngây ngô nghĩ rằng mọi thứ đều ổn cho đến khi phát hiện ra chiếc bao cao su vào ngày hôm đó.

Ừm thì, Sunghoon vẫn là một người con trai trưởng thành mà, nhu cầu tình dục là chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ là sự dịu dàng mà anh dành cho em đã khiến em vô thức quên mất anh cũng có những ham muốn như thế. Cùng Sunghoon tiến xa hơn sao, có lẽ em thực sự phải suy nghĩ về nó rồi.

Chuyện thân mật giữa hai người yêu nhau, hẳn là đáng mong chờ lắm nhỉ?

Người yêu em có một gương mặt đẹp như tượng tạc và một cơ thể tuyệt vời, mỗi lần ngủ cùng nhau em đều thích chạm vào múi bụng rắn chắc của anh, và Sunghoon, với bờ vai rộng và bắp tay cứng cáp đó, sẽ ôm ghì em vào lòng. Jungwon đã phụng phịu nói rằng tạo hoá thực sự ưu ái anh rất nhiều, đến cả mùi cơ thể anh cũng thơm dịu tự nhiên mà chẳng cần nước hoa. Nếu họ thực sự thân mật với nhau, được chạm vào cơ thể đẹp đẽ ấy một cách trần trụi không bị ngăn cách bởi lớp áo, được nghe người mình yêu tỉ tê dỗ dành bằng chất giọng trầm ấm và thưởng thức những ham muốn đặc biệt mà anh chỉ dành riêng cho mình, liệu có thể tuyệt vời đến nhường nào đây?

Độc thoại một hồi thì cánh cửa phòng Jungwon bật mở, Jake kéo theo Sunghoon và Sunoo cùng mấy túi đồ ăn đêm bước vào. Vừa nhận thấy sự hiện diện của người thương, gương mặt cậu bé lập tức nóng bừng như vừa bị phát hiện ra chuyện không trong sáng đang thêu dệt trong đầu.

Nhưng người yêu em đẹp quá, mà chẳng phải mọi người vẫn luôn bảo vẻ đẹp tuyệt mỹ nhất chính là những gì trần trụi nhất hay sao? Jungwon dường như không thể thoát khỏi những tưởng tượng của mình kể cả khi anh người yêu đã lấy ra từ trong túi đồ ăn một hộp chân gà và đẩy về phía em.

Ngẩng đầu lên trong khi còn gặm dở một miếng chân gà, bắt gặp ánh mắt Sunghoon đang dịu dàng nhìn mình, Jungwon càng vì xấu hổ mà đỏ mặt hơn nữa. Em đổ lỗi cho hộp chân gà thực sự quá cay. TV chiếu một bộ phim tình cảm mới nổi dạo gần đây, vừa xem Jungwon vừa thoăn thoắt gắp chân gà bỏ vào miệng.

Khi họ xử lí hết đống đồ ăn vặt, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Jake và Sunoo trở về phòng của mình, nghỉ ngơi sau khi xem xong một bộ phim. Sunghoon trở lại phòng Jungwon sau khi đi đổ rác, khép cửa và sà vào lòng em người yêu như một thói quen mỗi khi hai đứa có dịp ở riêng với nhau.

"Anh nhớ em lắm luôn..."

Sunghoon nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn, rúc đầu vào bả vai em nhỏ.

Em nhỏ của anh khúc khích cười.

"Em cũng nhớ anh, Hoon à." Thầm nghĩ đây chắc hẳn là một Park Sunghoon chỉ mình em được thấy.

Dù rằng chuyện hai đứa yêu nhau anh em trong nhóm ai cũng biết nhưng một người là nhóm trưởng một người là anh lớn, cả hai bảo ban nhau phải giữ ý tứ trước mặt mọi người. Khi ở cùng cả nhóm hay khi chạy lịch trình, Sunghoon và Jungwon không bao giờ có những hành động quá thân mật, chỉ lặng lẽ đứng cạnh nhau, thỉnh thoảng ra hiệu với đối phương bằng ánh mắt rồi không hẹn mà cùng mỉm cười.

Chỉ những đêm được ở riêng với em như thế này, Sunghoon mới hiện nguyên hình là một chú cún bự bám người, cái cách anh làm nũng đáng yêu đến nỗi Jungwon tự hỏi có phải người yêu em thực sự đang giấu một chiếc đuôi cún hay không.

Và khi những cái ôm đã làm thoả nỗi nhung nhớ của hai kẻ yêu nhau, Sunghoon vòng tay qua eo em, bàn tay anh len vào tóc em, cái mím môi thật nhẹ đã khiến Jungwon biết người em yêu đang đòi hỏi điều gì. Em vươn mình lên ôm lấy cổ anh, chậm rãi để hai đôi môi chạm nhau và tận hưởng hương vị thân quen em luôn mê đắm. Jungwon thở nhè nhẹ qua mũi, nụ hôn Sunghoon dành cho em vẫn luôn dịu dàng đến thế, nhưng nỗi tò mò chưa nguôi trong lòng khiến em cảm thấy mình mong cầu nhiều hơn là một nụ hôn.

Nhớ đến tình tiết thân mật trong bộ phim lãng mạn vừa xem cùng Jake và Sunoo, nghĩ là làm, em hơi rướn lên phía trước, ngậm lấy môi của anh và đưa đẩy chiếc lưỡi vào bên trong. Sunghoon dường như đã giật mình trong khoảnh khắc đó, nhưng rất nhanh chóng liền đáp lại cái hôn khác thường từ em.

Quả nhiên đối với Sunghoon em vẫn chỉ là một đứa trẻ, vừa làm anh bất ngờ chưa được một phút đã ngay lập tức bị anh chiếm lại thế thượng phong. Chiếc lưỡi của người lớn hơn luồn lách bên trong khoang miệng em, vừa trêu đùa đầu lưỡi ẩm ướt vừa gặm cắn bờ môi em một cách vội vã khiến dưỡng khí gần như bị rút cạn.

Một tiếng nấc nhẹ ngân lên trong cuống họng như điện giật chạy ngang qua đánh thức tâm trí Sunghoon, anh nhanh chóng nhận ra đôi chân người nhỏ hơn đang run lên bần bật, Jungwon gần như dựa hẳn vào người anh. Khi đôi môi họ rời khỏi nhau, một dòng chỉ bạc lấp loáng hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ của căn phòng. Bờ môi đỏ hồng cùng hơi thở gấp gáp của Jungwon khiến cổ họng anh nghẹn lại khô khốc.

Sunghoon dìu em lên giường, hôn lên trán em như anh vẫn thường làm trước khi đi ngủ. Hành động của anh vội vã hơn mọi lần. Chưa kịp định hình sau nụ hôn nồng nhiệt đó, Jungwon lại thất thần khi anh người yêu nhanh chóng rời khỏi căn phòng như đang muốn lảng tránh sự chú ý từ em.

Đây là lần đầu tiên Sunghoon hôn em một cách mất bình tĩnh đến vậy, trong lòng em liền lâng lâng vui vẻ như vừa khám phá ra một chân trời mới. Nhưng tại sao anh ấy lại tránh mình? Jungwon không biết nữa, em không tài nào tìm ra được câu trả lời cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ.

Trở về phòng của mình, Sunghoon gần như đổ sụp xuống sàn.

"May mà em ấy không phát hiện ra..."

Ngó xuống điểm giữa hai chân đang phồng lên, Sunghoon cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Cơ thể anh ấy mà đã phản ứng trước tràng hôn táo bạo của em người yêu.

Không phải lần đầu hai đứa hôn nhau, chỉ là trước đây Sunghoon chẳng có đủ can đảm dùng lưỡi, lần đầu họ thử điều này thế nào lại là em nhỏ chủ động. Giây phút đó anh gần như mất hết lí trí, đáp lại nụ hôn ấy thiếu điều muốn nuốt em vào bụng, không biết có khiến Jungwon sợ hãi hay không.

Thế nhưng càng nghĩ đến đầu lưỡi nhỏ bé thoang thoảng hương sữa dâu cùng gương mặt ửng hồng như mê man đó của em, cơ thể anh càng phản ứng mãnh liệt hơn nữa, thân dưới càng thêm bí bách. Liệu anh có thể tham lam hơn một chút không? Nghĩ về em ấy với hình ảnh không hề trong sáng liệu có phải một điều sai trái? Lí trí chẳng thắng nổi những ham muốn trào dâng trong lòng, bàn tay Sunghoon tìm đến hạ bộ đang trướng đau, không ngừng lên xuống khiến nhiệt độ cơ thể mỗi lúc một tăng lên.

Khẽ nhắm đôi mắt lại, tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh Yang Jungwon với vạt áo trượt khỏi vai gầy, để lộ lớp da non ửng hồng trải dài những dấu hôn đỏ thẫm, ở dưới thân anh liên tục thoát ra những thanh âm đứt quãng mê người. Tưởng tượng những ngón tay thon mềm của em vuốt ve nơi nhạy cảm ấy, chầm chậm dùng đầu lưỡi nóng rực bao bọc liếm mút nó và chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt to tròn loáng nước khi thứ dịch trắng đục tràn ra khỏi khoé môi... Chắc hẳn sẽ là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cùng một tiếng gằn thoát khỏi cuống họng, dòng chất lỏng đặc quánh tuôn ra từ quy đầu ướt đẫm bàn tay, dính cả lên quần lót. Sunghoon mỏi mệt ngả đầu về phía sau thở gấp khi cơn khoái cảm dần qua đi.

Tâm trí Sunghoon chìm vào mơ màng, anh dựa hẳn lưng vào tường, không ngừng rầu rĩ.

Phải làm sao đây?

Anh thích Jungwon.

Thích tất cả dáng vẻ của em ấy.

Thích cái cách em híp mắt cười xinh như một chú mèo nhỏ, thích gương mặt đờ đẫn ngốc nghếch của em mỗi sáng thức dậy trong vòng tay anh, thích cả gò má phiếm hồng và tiếng mắng yêu mỗi khi anh hôn quá lâu mà em thì chẳng nỡ kêu anh dừng lại.

Anh thích Jungwon nhiều lắm.

Càng ở bên Jungwon, anh biết rằng mình đối với em đã nảy sinh một loại ham muốn đặc biệt. Lúc nhận ra thì muộn màng mất rồi, Sunghoon đã mê mẩn đứa nhỏ này đến mức chỉ muốn để lại những vết tích trải dài lên từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em.

Muốn lấy hết mọi thứ của em, cũng muốn trao cho em mọi thứ từ mình.

Thế nhưng Jungwon vẫn chỉ là một đứa nhỏ, em đã qua tuổi trưởng thành đâu có nghĩa em sẽ dễ dàng tiếp nhận thế giới của người lớn. Jungwon trong sáng như tờ giấy trắng còn Sunghoon thì chẳng nỡ vẽ lên dù chỉ là một nét mực. Sunghoon muốn giữ gìn cho em, đồng thời lại khiến bản thân gặp khó khăn khi những ham muốn trong lòng ngày một mãnh liệt.

Rời khỏi phòng tắm sau khi ngâm mình trong dòng nước lạnh buốt, Sunghoon mò mẫm với lấy điện thoại trên mặt bàn, anh khẽ buông một tiếng thở dài khi hộp bao cao su nằm bên trái đèn ngủ lọt vào tầm mắt. Nhớ hôm đó ghé qua cửa hàng tiện lợi, không hiểu nghĩ gì mà bản thân đã đứng nhìn thứ này rất lâu rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đem ra quầy thanh toán cùng đống đồ ăn vặt.

Sunghoon cảm thấy mình đã mua một thứ thừa thãi rồi.

Concert tại Mỹ sẽ diễn ra vào hai ngày nữa. Mặt trời vừa ló rạng chưa được bao lâu, tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi đã đánh thức Jungwon khỏi giấc mộng. Có lẽ em hơi thiếu ngủ rồi, đêm hôm qua mấy người bọn họ đã xem phim đến quên cả thời gian. Dù rằng nụ hôn say đắm sau đó đã phần nào giúp em dễ ngủ hơn mọi ngày, Jungwon vẫn cảm thấy đầu mình nhức đau một cách kì lạ.

Jungwon cố gắng lết cái thân xuống giường, vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng. Dòng nước lạnh xả xuống thân thể giúp em tỉnh táo hơn một chút. Em chọn cho mình một chiếc tank top cùng áo lưới đen khoác ngoài, loại outfit mà một bạn Engene đã gợi ý trên Weverse vài ngày trước. Kiểu trang phục này hơi bạo so với phong cách thường ngày của em, nhưng người hâm mộ thì có vẻ rất thích nên em cũng muốn thử để xem hiệu ứng sân bay sẽ thế nào.

Khi cả nhóm tụ tập dưới sảnh chung cư, bên cạnh Jake và Sunoo liên tục ngáp dài thì Sunghoon - người đeo khẩu trang và không ngáp một tiếng nữa - lại có quầng thâm mắt đậm hơn tất cả mọi người. Lông mày anh nhíu lại tạo thành nếp nhăn xô trên trán. Jungwon lo lắng nắm lấy vạt áo người yêu, Sunghoon chỉ khẽ lắc đầu ý rằng mình vẫn ổn.

Sunghoon biết mình không thể nói rằng anh đã mất ngủ gần như cả đêm vì những suy nghĩ không trong sáng về người yêu mình cứ nối tiếp nhau dạo chơi trong đầu.

Về phần Jungwon, em đoán Sunghoon không hề ổn dựa trên sắc mặt anh khi ấy, nhưng em không ép anh phải nói ra. Suốt chuyến bay hôm đó, Jungwon để anh dựa vào vai mình, anh ngủ rất say, đến tận khi máy bay đã đáp xuống và tiếng thông báo vang lên mấy chập mới từ từ mở mắt dậy.

Nhìn anh đã bớt mỏi mệt sau một giấc ngủ, Jungwon an tâm hơn hẳn, em đặt một nụ hôn lên má Sunghoon khi anh người yêu còn đang lơ ngơ không biết mình đang ở đâu. Jungwon chắc rằng Sunghoon lúc này, mặc chiếc hoodie trắng với bản mặt ngố tàu vì mơ ngủ, trông giống một con cún bự hơn bất cứ ai.

Sau khi rời khỏi sân bay, Riki đã ỉ ôi rằng nhóc cần đồ ăn vặt cho một buổi thâu đêm xem livestream game. Nghe không lành mạnh chút nào nhưng những người anh lớn vẫn nuông chiều tâm hồn trẻ thơ của nhóc, thế là quản lý đánh xe đưa họ tới một cửa hàng tiện lợi khá lớn ở gần đó.

Người muốn mua là Riki nhưng mấy người anh của nhóc lại hào hứng hơn cả, cái cách bọn họ chất một đống đồ ăn vặt vào xe đẩy như mấy bà nội trợ săn hàng giảm giá khiến vị trưởng nhóm không khỏi bật cười. Em dạo quanh cửa hàng tiện lợi muốn tìm bàn chải đánh răng, bàn chải của khách sạn thường không tốt lắm, mà sáng nay đầu óc lơ ngơ Jungwon đã quên bỏ bàn chải của mình vào vali mất rồi.

"À, đây rồi..." Jungwon reo lên khi tìm thấy thứ mình cần, nhưng gần như là ngay lập tức, cổ họng em nghẹn lại. Bàn tay cầm lấy một chiếc bàn chải nhưng đập vào mắt em lúc này lại là mấy hộp bao cao su đủ màu sắc được xếp ngay bên cạnh đó.

Nhiều loại thế này cơ á? Một người chẳng có tí hiểu biết gì về bao cao su như Jungwon không khỏi ngạc nhiên mà nhìn chăm chú vào chúng.

Em bỗng nhớ đến chiếc bao cao su rơi ra từ ví Sunghoon và chợt ngại ngùng vì điều đó.

"Mình mua mất rồi..."

Nhìn hộp bao cao su đặt ở trước mặt, bỗng dưng Jungwon cảm thấy có chút hối hận.

Em không nhớ mình đứng nhìn nó bao lâu, em chỉ chợt tỉnh khi nghe thấy tiếng Heeseung gọi với từ bên ngoài nói rằng họ nên về khách sạn càng sớm càng tốt. Chờ khi các thành viên lần lượt ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Jungwon mới ngại ngùng cầm theo hộp bao cao su, đặt dưới một gói bánh khá lớn, đem ra quầy thanh toán. Lần đầu mua thứ này thật kì lạ, may mắn rằng chiếc khẩu trang đã giúp em che đi sắc đỏ bất thường lan rộng trên gương mặt nên em không phải đối diện với bất kì một câu hỏi nào từ mọi người.

Nhưng mua rồi thì, mình có thể làm gì với nó đây?

Trong lúc Jungwon còn đang không biết làm thế nào để xử lí thứ mình đã mua, có tiếng gõ cửa vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của em. Chưa kịp để em phản ứng lại, Sunghoon đã rất thản nhiên đẩy cửa bước vào.

Thôi chết! Jungwon choàng tỉnh. Bọn mình cùng phòng mà. Em vội vã giấu thứ đáng ngờ kia vào túi quần đằng sau trước khi bị người lớn hơn để mắt đến. Thế nhưng vốn là người chẳng bao giờ làm chuyện lén lút, Jungwon hai tay luống cuống thế nào lại làm rơi một phát xuống sàn.

Một tiếng "Bộp!" vang lên, tạo ra khoảng lặng kéo dài.

Sunghoon tay đưa lên định gãi đầu bỗng cứng đơ, chưng hửng trong không trung. Anh hết nhìn gương mặt đang dần xám ngoét của Jungwon rồi cúi xuống nhìn hộp bao cao su lăn lóc trên mặt sàn.

"Nói anh nghe, ai dạy em mua cái này?"

Giọng Sunghoon cất lên đều đều, nhưng rơi vào tai em nhỏ lại có sức nặng đến lạ thường.

Jungwon đang ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng tắp, đối diện là Sunghoon mặt lạnh như tiền, đang cầm hộp bao cao su với ánh mắt dò xét, nom chẳng khác nào đứa con vừa bị bố mẹ tóm được sau khi bày trò quậy phá. Jungwon bặm bặm môi. Chuyến này tiêu thật rồi. Em không thể ngăn mình nuốt một ngụm nước bọt.

"A-anh chứ ai." Em hắng giọng.

Sunghoon nhíu mày, hỏi lại với nét mặt khó hiểu. "Anh?"

"Tại hôm đó em thấy anh để cái này trong ví..." Giọng em nhỏ dần, có lẽ vì xấu hổ. "...nên em tò mò."

Nghe được câu trả lời, lần này tới lượt mặt Sunghoon đỏ bừng. Làm sao anh không hiểu điều em nhỏ đang ám chỉ cơ chứ? Chính anh cũng nhiều lần nghĩ về sự cố đó mà chỉ muốn đào một cái hố chôn mình. Sunghoon chắc rằng giây phút Jungwon gợi lại chuyện này, anh thực sự không đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn đời chứ đừng nói là nhìn em. Anh ôm mặt bằng cả hai bàn tay, dường như đầu óc anh đang choáng váng vì quá đỗi ngại ngùng.

"Nhưng Sunghoonie hyung, em hoàn toàn ổn với điều đó." Em tiến lên phía trước và chạm vào bàn tay đang ôm mặt của anh người yêu, vội vàng giãi bày. "Em đã thử tưởng tượng về chuyện này, ban đầu em hơi bối rối... Anh biết đấy, em chẳng có chút kinh nghiệm nào cả, đến cả yêu đương thường ngày em cũng vụng về và khiến anh lo lắng nữa. Nhưng, em vẫn luôn muốn mình có thể gần gũi với nhau hơn, và anh cũng nghĩ như em mà, phải không?"

Sunghoon chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn em, Jungwon mím môi để không bật cười trước biểu cảm đáng yêu của anh ấy. Xem kìa, người mới phút trước còn nghiêm giọng tra hỏi em giờ mặt đã đỏ như say rượu. Sunghoon vòng tay qua eo ôm siết lấy Jungwon, khiến em mất thăng bằng mà dựa hẳn vào người anh.

"Thực ra anh muốn giữ gìn cho em..." Gục mặt lên vai anh, Jungwon nghe giọng anh nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Anh muốn thận trọng với mọi vấn đề liên quan đến em, vì Jungwonie của anh chẳng biết gì nên anh không dám vội vàng, anh không muốn em phải thất vọng về mối tình mà em chờ đợi suốt mười tám năm. Dù thế nào đi chăng nữa, anh luôn mong mình có thể đem đến những gì tốt đẹp nhất cho em."

"Em có phải là em bé đâu chứ?" Em bĩu môi.

"Jungwonie là em nhỏ quý giá của anh mà."

Dường như Sunghoon đã bớt ngại ngùng sau những giãi bày đó. Anh thả lỏng cơ thể và cái ôm của họ cũng trở nên thoải mái hơn, anh tựa lưng xuống gối, để em nhỏ nằm trên người, cảm nhận cảm giác nhồn nhột từ ngón tay em đang vẽ mấy hình tròn trên khuôn ngực mình. Tiếng mưa rơi tí tách nối đuôi nhau thành một chuỗi âm thanh dễ chịu, chầm chậm vang vọng vào đầu óc mơ màng của Sunghoon khiến anh có chút buồn ngủ. Anh khẽ nhắm đôi mắt lại, lắng nghe nhịp tim từ hai khuôn ngực kề sát dường như đập mạnh hơn một nhịp. Rồi có thứ gì đó ẩm ướt lướt qua hõm cổ, Sunghoon giật mình mở mắt nhìn em nhỏ trong lòng đang hơi ngẩng đầu lên, đầu lưỡi hồng hào liếm qua phiến môi mỏng, trông dụ hoặc đến lạ kì.

"Thế..."

Em có chút ngập ngừng, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh.

"Mình làm nhé?"

Một tiếng "ừm" từ Sunghoon bị nuốt vào trong không rõ là do tiếng mưa lộp độp bên ngoài hay vì đôi môi họ đã vội vã tìm đến nhau. Jungwon biết rằng thâm tâm cả hai vẫn còn những bối rối, nhưng mọi thứ sẽ ổn thôi, khi nụ hôn lộn xộn dần trở nên ăn khớp, nỗi bất an trong lòng cũng bị cuốn trôi đi như mưa ngoài trời. Sunghoon đỡ tay sau lưng em, để em xuống bên dưới mình một cách thận trọng khi môi hôn vẫn dính lấy nhau không ngừng. Jungwon đưa lưỡi ấn lên môi dưới, người lớn hơn khẽ gầm gừ trước khi hé môi ra đáp lại, những ngón tay to lớn luồn sâu vào mái tóc em miết nhẹ theo như đang dịu dàng nâng niu từng sợi tóc ánh nâu mềm mại. Chiếc lưỡi ẩm ướt len vào khoang miệng, cuốn lấy đầu lưỡi người nhỏ hơn dẫn dắt như đang trêu đùa, Jungwon thấy người mình nóng ran theo tràng hôn nồng nhiệt kéo dài mãi chưa thấy điểm dừng. Tâm trí em đắm chìm vào đó, cảm giác lâng lâng như lạc trên những tầng mây khiến em chẳng muốn dừng lại nụ hôn ướt át nhưng quá đỗi ngọt ngào này.

Khi đôi môi luyến tiếc tách nhau ra, cơn buồn ngủ của Sunghoon đã hoàn toàn biến mất, anh thấy mình đang mơ màng vì một điều khác, như là nụ hôn của họ, như là một Yang Jungwon quá đỗi xinh đẹp đang vòng tay câu lấy cổ anh. Mái tóc rối bời rực sắc nâu dưới ánh đèn phòng, đôi mắt mơ màng loang loáng men tình khiến anh chỉ muốn ngụp lặn trong đó, cùng một dải màu hoàng hôn phủ lên gò má em nom xinh yêu vô cùng. Bả vai trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo lưới đen, chiếc tank top ôm sát lấy từng đường cong cơ thể đẹp đến ngây người. Sao đến bây giờ anh mới nhìn em thật kĩ nhỉ? Mùi vị dịu ngọt từ đôi môi người kia thoang thoảng nơi đầu lưỡi khiến Sunghoon như mê man trong cơn say tình.

Cánh môi cong thành một nụ cười tuyệt mỹ, và tiếng thầm thì vang lên giữa không gian tĩnh mịch hoà cùng với tiếng mưa. "Đến đây nào, người yêu của em."

"Ừm." Sunghoon nuốt khan khi cảm nhận được hơi nóng lan dần quanh cổ họng, trước khi cúi xuống một lần nữa đặt môi mình lên môi người kia, anh khẽ thủ thỉ bằng âm giọng rất đỗi dịu dàng. "Anh sẽ nhẹ nhàng."

Đôi môi họ lần nữa tìm đến nhau, những ngón tay Jungwon lướt qua tấm lưng anh rồi cong lại để bám lấy. Em nhắm nghiền đôi mắt, khẽ run lên khi vạt áo lưới trượt khỏi bả vai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro