Anh chỉ cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: +Dạo này hơi khó chịu với fact Jumin có cái gì đó cho Rika nên toàn viết mấy thứ kiểu này.

+Trong này có spoil một đoạn của Day 7 (?) (mặc dù không chính xác 100% nhưng vẫn là spoil) cân nhắc trước khi đọc

Warning: OOC

Summary: Sẽ như thế nào nếu như MC biết được bí mật của Jumin?

***

Tôi ôm Elizabeth 3rd vào lòng, dụi cằm vào hai cái tai mềm của con bé, thở dài một hơi.

Jumin đi công tác rồi, phải mất tới 3 ngày nữa anh mới có thể có mặt ở đây. Vậy nên ba ngày này, tôi phải ở nhà với Elizabeth 3rd một mình (thật ra là với một rừng vệ sĩ canh ở bên ngoài nữa) thế nhưng họ thì không nên đề cập làm gì bởi vì họ tạo cho tôi cảm giác như một con chim đang bị nhốt trong lồng vậy, và tôi thì không phải như vậy, tôi cũng sẽ không trở thành như vậy nên cứ kệ họ, chỉ quan tâm tới Elizabeth được rồi.

Elizabeth "meow" một tiếng, ngọ nguậy như từ chối sự chân thành của tôi rồi nhảy khỏi lòng tôi, lắc đuôi bỏ đi. Tôi mếu, tại sao con bé lại ghét tôi như vậy chứ? Không lẽ vì tôi hiện tại đã dành được sự quan tâm của Jumin từ con bé?

Renggg! Điện thoại bàn của Jumin đột ngột reo lên, tôi đứng dậy định nhấc điện thoại nhưng rồi lại chợt nhớ ra mình cũng chẳng thân thiết với Jumin đến mức đó nên khựng lại. Tuy hiện tại chúng tôi là người yêu của nhau, nhưng tự ý nghe điện thoại của anh hình như không tốt lắm đâu?

Tôi định lấy điện thoại gọi cho Jumin để hỏi về tầm quan trọng của việc tự ý nghe điện thoại của người khác, nhưng hồi chuông chờ còn chưa kịp dứt thì ở bên kia, điện thoại bàn đã vọng lên tiếng của đàn ông. Cái điện thoại bàn kia sau những hồi chuông dài mà vẫn chẳng ai bắt máy thế là tự động chuyển sang tin nhắn thoại luôn

"Jumin à là tớ, Jihyun đây"

Jihyun hình như là tên của V thì phải? Nhưng sao V lại gọi vào máy bàn không gọi trực tiếp cho Jumin?

"MC?" Điện thoại tôi cùng lúc đó cũng vọng lên tiếng trả lời của Jumin, tôi bối rối hết nhìn điện thoại bàn đến nhìn cái điện thoại trên tay mình, không biết phải trả lời ai

"Xin lỗi, dạo này tớ bận quá nên không thể nghe điện thoại của cậu. Hiện tại gọi cho cậu thì cậu lại bận mất. Tớ nghe nói cậu định trả lại Elizabeth 3rd cho tớ nên gọi chỉ là muốn hỏi cậu lí do thôi. Rảnh thì gọi lại cho tớ nhé, tớ chờ cậu"

Rồi sau đó điện thoại tắt, tôi cũng thành công rơi vào cõi mộng. Jumin muốn đem Elizabeth 3rd cho V? Tại sao chứ? Anh ấy yêu Elly như vậy mà?

"MC?" Dường như thấy tôi vẫn mãi không chịu lên tiếng, Jumin gọi tên tôi một lần nữa. Tôi giật mình đưa điện thoại lên tai, ngại ngùng lên tiếng
"Đó là tin nhắn thoại, xin lỗi, em không cố ý nghe đâu"

Jumin trầm mặc một lát rồi lái câu chuyện sang hướng khác. Tôi cứ ngỡ là anh sẽ hỏi tôi vì sao tôi không đề cập đến lời nhắn hồi nãy của V, thế nhưng anh không. Những gì Jumin làm chỉ đơn giản là lờ nó đi, làm như nó không hề tồn tại hoặc là anh đã không hề nghe nó.

Nhưng tôi biết anh nghe.

"Em ổn không? Có cần gì không?" Jumin cười, nhẹ nhàng quan tâm tôi. Biết bản thân cũng chẳng có cơ hội để hỏi nên tôi hùa theo anh giả bộ như anh không hề nghe thấy tin nhắn thoại đó. "Em ổn, không cần gì cả"

"Xin lỗi vì bắt em ở đó một mình, anh chỉ muốn nhờ ai đó chăm sóc Elizabeth trong lúc anh đi vắng thôi. Nhưng anh chỉ tin tưởng em nên đành nhờ em sang đây vậy. Anh sẽ ráng hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng, Hy vọng lúc quay về có thể nhìn thấy em cùng với Elizabeth 3rd"

Tôi gật đầu đáp ứng dù biết rằng anh chẳng thấy cái gật đầu này của tôi. Vậy mà Jumin vẫn phối hợp rất tốt bởi vì tiếng cười sau đó của anh chứa đầy sự hài lòng, anh nán lại nhắc tôi ăn uống đúng giờ, đi ngủ sớm rồi bảo sắp có cuộc họp nên phải cúp máy.

Tôi buông điện thoại, đầu bị những câu hỏi vì sao bủa vây.
.
.
.
Tôi không nhớ nổi mình đã cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy tấm hình này nữa. Hình như trong một khoảnh khắc, dù chỉ là tích tắc sượt qua thôi, tôi đã muốn gọi điện cho Jumin chỉ để hỏi anh đối với tôi là gì.

Trên tay tôi là một cuốn album nặng trịch và dày cộm vì kỉ niệm. Sức nặng của nó thật kinh khủng, nó khiến cơ thể nhỏ bé của tôi gần như ngả xuống chỉ vì đỡ nó, nhưng hình như nó không chỉ nặng vậy, nó còn nặng "bên trong" nữa, nó đè nặng trái tim tôi. 

Jumin có một tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ, anh có tận ba người mẹ nhưng mẹ ruột của anh thì lại mất từ lúc anh còn bé. Gia đình giàu có nên thành ra những người mẹ sau này đến với ba anh cũng chẳng tốt lành gì, anh không có bao nhiêu bạn, cũng chẳng tin tưởng một ai. Cả một tuổi thơ của anh, ngập tràn cả một cuốn album trên tay tôi là hình ảnh anh từ ngày thơ bé đến khi lớn, không hề cười.

Tôi đau lòng anh, nhưng hiện tại tôi càng đau lòng tôi hơn. Bởi vì ở trước mặt tôi bây giờ là một tấm hình chụp một cô gái có mái tóc dài màu vàng óng như ánh mặt trời, vì tấm hình chụp từ sau lưng nên không thể thấy được khuôn mặt của cô gái ấy nhưng tôi vẫn có thể biết cô ấy là ai.

Và tôi ước giá mình không biết cô ấy là ai thì tốt biết mấy. Thế nhưng tôi không thể, tôi biết cô ấy là Rika - bạn gái của V.

Tôi nhìn mái tóc rực rỡ của cô ấy, cũng nhìn mãi dòng chữ màu đen phía dưới tấm hình. Nhìn tới nỗi có cảm giác như hai mắt cũng phải đau lên vì sự chói lòa của nó; "Mặt trời" – anh đặt tên cho tấm hình này như vậy, cũng gọi cô ấy như vậy. Mặt trời soi sáng vạn vật, cũng soi sáng cả linh hồn anh, rọi chiếu tới những nơi tăm tối nhất rồi sưởi ấm nó.

Vô thức đưa tay lên sờ mái tóc nâu dài của mình, tóc tôi cũng rất dài, độ dài của nó cũng gần như bằng mái tóc của Rika, chỉ khác là nó không có màu vàng.

Giác quan của phụ nữ luôn rất nhạy bén, từ lúc bắt đầu biết đến Rika cũng như tầm quan trọng của cô ấy trong RFA, tôi đã lờ mờ nắm bắt được cái gì đó của Jumin. Một cái gì đó mặc dù bên ngoài mơ hồ, nhưng khi chạm vào mới phát hiện ra nó sự tồn tại của nó rất mạnh, sức sống cũng mãnh liệt không kém hệt như một ngọn lửa vậy, trông yếu ớt là thế nhưng khiến nó lụi tàn cũng phải mất khá nhiều sức. 

Tôi biết anh có cái gì đó với Rika, không ít thì nhiều, chỉ là tôi không ngờ rằng cô ấy đối với anh thật...quan trọng như vậy.

Lúc đầu tôi cũng đã tự nói với bản thân mình rằng có lẽ đây chỉ là những kỉ niệm của anh thôi bởi vì trong đó cũng có rất nhiều hình chụp của ba người. Nhưng cách mà cuốn album này ẩn sau những cuốn sách khác trong thư viện của anh, cách mà lớp bụi này bám trên cuốn sách đã phản bác ngược lại những gì tôi đặt ra. 

Tôi trả cuốn album về chỗ cũ, dựa người vào kệ sách sau đó để bản thân mình trượt dần xuống. Đưa hai tay ôm lấy chân của mình tạo thành một tư thế phòng vệ khi thiếu cảm giác an toàn, tôi nhìn những cảnh vật xung quanh, lòng run lên vì sợ.

Thật ra tôi là một người thiếu cảm giác an toàn rất nặng, tôi gần như sợ hãi và không có đủ tự tin với mọi thứ. Chẳng hạn như lúc này là tình cảm của Jumin dành cho tôi chẳng hạn.

Tôi cứ giữ nguyên tư thế như vậy, lòng bủa vây bởi câu hỏi và sợ hãi mà ngủ thiếp đi sau đó.

...

Lần sau mở mắt ra, tôi thấy bản thân đang cuộn tròn trong chăn và ở trên giường ngủ của Jumin, đối diện giường anh đang ngồi trầm mặc trên ghế sopha, đầu óc để tận đâu. Giật mình, tôi ngồi bật dậy, hai mắt nhìn anh ngơ ngác. Tôi nhớ lúc này Jumin đang công tác ở HongKong cơ mà, vì sao anh lại ở đây vào giờ này?

"Đáng lí ra em không nên ngủ ở trong đó. Sẽ cảm lạnh mất" Jumin thấy tôi ngồi dậy thì rời khỏi luồng suy nghĩ, nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Tôi cắn môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại không phát nổi âm thanh nào. Hình như Jumin nói đúng, tôi bị cảm lạnh mất rồi, tôi cảm thấy cổ họng khản đặc, đầu hơi choáng váng, người cũng hơi nóng nữa.

"Có vài chuyện đột xuất nên anh mới ở đây giờ này. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế nữa, em đang ở trên giường của anh đấy" Jumin phì cười khi thấy hai con mắt của tôi vẫn tròn lại vì ngơ ngác. Đứng dậy khỏi ghế, anh tiến lại gần tôi rồi cúi xuống áp trán mình vào trán tôi. "Hm, cũng không quá nóng. Giờ này cũng gọi đầu bếp cũng phiền nên để anh nấu cái gì đó cho em ăn rồi uống thuốc nhé, lúc nãy bác sĩ có kê đơn cho em rồi"
Lúc Jumin định quay người ra khỏi phòng, tôi đột nhiên không biết lấy đâu ra can đảm mà níu lấy áo vest của anh. Cất giọng nói khàn khàn của mình lên: "Jumin, em có giống Rika không?"

Nụ cười của Jumin tắt ngúm, anh trầm mặc rất lâu rồi mới nhàn nhạt trả lời tôi

"Không, em không hề" rồi bỏ ra khỏi phòng ngủ.

Tôi thẫn thờ nhìn cánh cửa đóng kín lại, tim không hiểu sao nặng trịch. Cạnh bên tôi, không biết Elly ở đó từ lúc nào. Dường như con bé biết tôi buồn nên nhảy vào lòng tôi cọ qua cọ lại, tôi ôm Elizabeth trong lòng, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Thật ra câu hỏi của tôi là một câu hai ý, mặc dù anh bảo không nhưng tôi lại không rõ anh đang dùng ý nào để trả lời tôi...

Khi ngồi trên bàn ăn, chúng tôi vẫn bình thường như lúc tôi chưa hỏi cái câu hỏi kia. Tôi vốn không phải kiểu người quá cố chấp với một chuyện gì đó, tôi cũng không biết làm sao để đòi lại công bằng cho mình khi gặp phải một chuyện không công bằng nên thường tôi sẽ im lặng, có chuyện gì cũng sẽ chỉ giữ trong lòng, Jumin đang nghĩ gì thì tôi không rõ.

Bình thản ăn hết những món anh nấu, ngoan ngoãn uống thuốc rồi leo lên giường dùng chăn bọc kín người, không phải tôi giận lẫy hay như thế nào đó với anh. Mọi chuyện xung quanh tôi vẫn mập mờ, tôi không thể chỉ vì chút mập mờ này mà làm ầm ĩ với Jumin, hơn nữa tôi cũng không phải kiểu người ầm ĩ. Tôi hiện tại chỉ đột nhiên cảm thấy rất lạnh.

"Để anh đọc truyện cho em nhé?"

Tôi gật đầu, im lặng tìm một tư thế dễ chịu hơn một chút, tôi không muốn một lát nữa nằm mơ thấy ác mộng.

Jumin rất nhanh quay trở lại cùng một cuốn sách, tìm một cái ghế dựa để nó ở kế bên giường rồi mở sách ra bắt đầu đọc. Tốc độ đọc của anh rất chậm, giọng cũng rất ấm và truyền cảm, nghe anh đọc truyện mà như được nghe một bài hát ru, cảm giác thư giãn và ấm áp lắm. Đột nhiên tôi cảm thấy mí mắt hơi nặng, cả người cũng dần dần ấm hơn.

"Cuốn sách này là của Rika đưa cho anh, anh chưa đọc hết nó, cũng đã bỏ quên nó rất lâu rồi. Không hiểu sao hiện tại rất muốn đọc nó cho em nghe" Jumin thấy tôi buồn ngủ thì ngừng đọc, chuyển sang nói chuyện với tôi.

Hai mắt tôi chớp nhẹ, hình như thuốc cảm cũng có tác dụng như thuốc ngủ nhỉ? Tôi buồn ngủ quá...

"Anh đã hứa với cô ấy là sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện sau khi đọc nó. Thế nhưng không hiểu sao anh không thể đọc nổi, anh luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi cuốn sách này kết thúc nên luôn chần chờ không muốn đọc. Hiện tại nhờ có em, anh cảm thấy mọi thứ đã ổn hơn rồi. Có lẽ...khi cuốn sách này kết thúc, mọi cảm xúc bối rối đó của anh cũng sẽ chấm dứt"

"MC, em biết không, Elizabeth 3rd là món quà mà V và Rika tặng anh. Anh nghĩ cô ấy là người duy nhất hiểu mọi cảm xúc của anh...Nhưng cuối cùng anh phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và Elizabeth 3rd chỉ là lời nói dối anh dựng lên để tự lừa bản thân mình. Có lẽ...cô ấy và Rika chưa bao giờ thuộc về anh..."

"Nhưng MC, em thì khác. Em hiểu anh, cảm thông cho anh, em là người có thể trò chuyện cùng anh, dạy anh mọi thứ, là người có thể làm mọi thứ mà Elizabeth 3rd và lời nói dối đó của anh không thể...Vậy nên MC, anh chỉ cần em"

Mí mắt tôi nhẹ nhàng khép lại, tôi rơi vào giấc ngủ say.

#End

P/s: Đoạn cuối gượng quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro