Hugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sửa lại từ một cái drabble (?) đoản văn gì đấy cũ của mình

--------------

MC rất thích ôm. Cô nhớ có từng đọc ở đâu đó rằng khi hai người ôm nhau, trái tim sẽ áp vào trái tim liền kề nhau, lúc ôm sẽ tạo ra cảm giác hạnh phúc, và MC đều sẽ luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi được ai đó trao những cái ôm.

Nhưng không phải ai cũng thích ôm.

MC biết điều đấy chứ, cô còn biết một số người rất ghét việc ôm vì những lý do như nóng, mồ hôi, mùi cơ thể hoặc đơn giản là vì họ không chịu được việc phải quá gần gũi với một ai đó. Nhưng dù biết rõ điều đó thì việc mỗi khi dang tay ra muốn xin một cái ôm và đáp lại là một cái lắc đầu, một cái nhìn e ngại, một cái đẩy, hoặc chỉ là một câu vu vơ "Cô ôm hoài vậy?" cũng vẫn có thể khiến tâm trạng của cô tụt dốc không phanh, khóe môi xinh sẽ hơi cong xuống trông rất tội nghiệp.

MC biết không phải ai cũng thích ôm nhưng cô cứ không nhịn được mà chạy đến một cách vui vẻ với người cô muốn ôm một chút, dù là không phải ai cũng chấp nhận chúng.

Cứ thế về lâu dần, MC không còn đủ can đảm để xin một cái ôm từ ai nữa. Gặp một người bạn đã lâu không gặp dù rất muốn ôm ghì lấy người ta vì vui vẻ, cô vẫn sẽ níu lấy lý trí của mình để không bổ nhào vào người của người ta như một đứa ngốc để rồi chỉ nhận lấy là một cái nhìn e ngại.

Nhưng mà

"MC, anh về rồi"

Jumin mở cửa bước vào nhà, vừa đi tay anh vừa khẽ kéo lỏng caravat một chút, không cần đoán cũng biết cô gái nhỏ của mình đang làm gì mà quen thuộc đi vào phòng khách, mỉm cười dịu dàng nhìn MC lúc này đang ngồi trên thảm lông mềm mại ở phòng khách, đùa nghịch cũng với Elizabeth đệ tam.

"Đừng chơi với Elizabeth đệ tam nữa, để ý đến chồng của em nào"

Jumin nói, bế lấy Elizabeth đệ tam khỏi lòng cô, liền sau đó kéo cô vào lòng mình, dành cho cô một chiếc ôm rất đỗi ấm áp và dịu dàng.

"Nhớ em lắm" Anh thì thầm, rải những nụ hôn khẽ ấm nóng lên vành tai của MC

Cũng không đến nỗi tệ lắm nhỉ? Ít ra vẫn có người luôn nguyện ý ôm lấy cô.

MC mỉm cười, tay cũng vươn lên ôm lấy tấm lưng của Jumin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro