Waiting, Still

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+Vì muốn thử nhiều khía cạnh khác nên cho mình xin lỗi vì Jumin trong này OOC hoàn toàn nha...

+Tên của shot này là tên album mới đây của anh chồng tui, nếu được mọi người hãy nghe thử nha. Giọng ảnh ấm lắm :(
===

Jumin

Rất lâu, rất lâu trước đây. Lâu đến nỗi mọi thứ trong tôi bây giờ chỉ còn là những mảng hình ảnh rời rạc và mơ hồ, tôi cũng như bao người mà thử cảm giác rung động với ai đó, tôi cũng đã từng thích một cô gái. Chỉ là lâu như vậy rồi, tôi có chút không còn nhớ rõ chuyện giữa hai chúng tôi nữa, bất quá nụ cười sáng lạn của cô tôi vẫn còn nhớ rõ. Cô ấy không quá xinh, nét phổ thông chìm nghỉm giữa đám đông, cô ấy sẽ không khiến người khác ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt vì vẻ bề ngoài mà cô gây ấn tượng với ai đó bằng sự ấm áp của mình.

Hôm đó là một ngày Đông, những bông tuyết li ti rơi mãi trên bầu trời, lạnh và chóng vánh vì vừa rơi xuống là tan biến mất. Là ngày khai giảng học kì mới của chúng tôi và cô là một học sinh mới chuyển đến, may mắn được giáo viên chủ nhiệm chuyển đến ngồi cạnh bên tôi. Tính tôi hướng nội, ghét ồn ào lại quá không thích những sự thay đổi nên tôi có chút bài xích cô gái ấy. Bất quá cô dường như chẳng mấy bận tâm, đôi mắt một mí rưỡi vốn đã nhỏ tưởng chừng như dán sát lại chẳng thấy nổi con ngươi càng trở nên nhỏ hơn khi cô tặng cho tôi một nụ cười tươi rói.

"Chào cậu, tớ là MC. Bạn cùng bàn mới của cậu"

Nhìn thấy nụ cười xua đuổi lạnh lẽo MC tặng cho mình, tim tôi bất giác đập hẫng mất một nhịp, cũng thật may tôi vốn giỏi che dấu cảm xúc nên cô chẳng thấy những nét bối rối hiện hữu trong ánh mắt tôi. Cố gắng kìm lại cảm xúc của bản thân, tôi hướng ánh mắt của mình lên khuôn mặt của MC thêm một lần nữa, ghi nhớ thật kĩ từng đường nét của cô rồi gắn phone gục đầu xuống bàn che đi đôi tai đỏ ửng của mình. Có lẽ MC sẽ cảm thấy tôi khá thô lỗ khi hành xử như vậy với một cô gái có ý tốt muốn chào hỏi mình nhưng tôi thật tình không còn cách nào khác, tôi không biết cách biểu lộ cảm xúc của bản thân và tôi cũng chẳng muốn ai đó nhìn thấu những cảm xúc của mình.

"Lớp trưởng, cậu lạnh lùng quá"

Cứ nghĩ rằng lờ MC đi thì cuối cùng những cảm xúc kì lạ của tôi cũng biến mất thôi nhưng mà một kẻ vốn không tin vào mấy thứ vớ vẩn như duyên phận hay định mệnh như tôi hiện tại cũng muốn thốt lên rằng duyên là một thứ gì đó rất phiền phức và khó chống đối, tôi dù đã cố tránh né MC đủ đường nhưng cuối cùng cũng vẫn phải đối diện cô ấy, không thời điểm này thì cũng là một thời điểm khác.

Lần thứ hai chúng tôi chạm mặt nhau là khi cô ấy đi trễ, tôi thì "vô duyên" trở thành anh sao đỏ trực ngay hôm MC đi trễ. Nhìn thân ảnh nhỏ nhanh nhẹn và dễ dàng trèo qua cổng trường như thể đã làm qua việc này rất nhiều lần, tim tôi đập gấp gáp lo sợ một lúc nào đó cô gái nhỏ nhưng mạnh mẽ kia sẽ mất thăng bằng mà rơi xuống, nhưng nơi mềm mại sâu thẳm trong lòng trái ngược với trái tim đang lo lắng lại ngứa ngáy như bị mèo quào, MC lúc này trông đáng yêu quá đỗi khiến tôi đột nhiên rất muốn ôm cô vào lòng, khẽ nựng như nựng Elizabeth 3rd - chú mèo Ba Tư mà tôi nuôi. Khi đã chắc chắn rằng cô đã tiếp đất an toàn, tôi mới tiến lên làm nhiệm vụ của mình, ghi tên học sinh vi phạm đi học trễ, mặc dù chỉ là chốc lát thoáng qua nhưng tôi đã từng muốn bao che cho cô bạn cùng lớp của mình, bất quá đó chỉ là thoáng qua, hiện tại trông cô ấy như vậy chẳng hiểu sao tôi đột nhiên rất muốn bắt nạt cô ấy.

"Lớp trưởng, cậu lạnh lùng quá!" MC đã hét lên như vậy khi tôi quay lưng bỏ đi sau khi đã ghi số hiệu của cô ấy và kiến nghị với giám thị trừ điểm lớp gấp đôi vì tôi là người trực nhưng bạn học cùng lớp lại đi trễ nên thật không gương mẫu. Tuy là bị cô ấy mắng vào mặt là tên mặt lạnh không tim nhưng không hiểu sao tôi vẫn có chút vui?

Có lẽ là do lần đầu tiên trong suốt 17 năm, có một người khác với những người trước đây, người đó dạy tôi vui vẻ, dạy tôi làm sao để nở nụ cười thật sự.

...

"Han Jumin, đây là cái gì?"

Một ngày trời không đẹp lắm, bài giảng khô khan của giáo viên Sinh trở nên dang dở khi giám thị chạy sộc vào phòng học, buông cho cả lớp một câu "Han Jumin, phụ huynh cần gặp em", tôi nhíu mày có chút không vui vì bị cắt ngang mạch suy nghĩ về mớ sơ đồ di truyền dây mơ rễ má trên bảng nhưng rồi cuối cùng đành ngoan ngoãn đứng dậy đi theo thầy đến phòng giám thị gặp cha mình. Trong lòng không ngừng tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì vì đây vốn không phải là tác phong của cha tôi, cha tôi vốn là một thương nhân giàu có, đối với ông sự kín đáo là một điều gì đó rất đặc biệt, càng kín đáo, trên thương trường càng khó bị đối thủ nắm bắt. Và với một kẻ luôn ám ảnh bởi tác phong như ông thì việc xông thẳng vào trường con trai mình chỉ vì có một chuyện gì đó quan trọng là một việc không kín đáo chút nào.

Và tôi đoán đúng, thứ tình cảm như những sợi dây leo không ngừng lớn lên, khỏe mạnh vươn những phiến lá quấn chặt lấy cõi lòng mà tôi dành cho MC đã bị cha phát hiện ra, ông hiện tại đang rất không hài lòng nên mới phá nguyên tắc đến thẳng trường nói chuyện với tôi như thế này.

"Không là gì cả thưa cha"

"Không là gì? Con chắc chứ?"

"Vâng"

"Tốt nhất hãy như con nói"

Cha nói, rồi ông cũng như một cơn gió mà đến nhanh, đi cũng nhanh. Tôi cũng đồng thời giật mình nhớ ra một chuyện, đó là tương lai tôi sẽ là một người thừa kế sáng giá của C&R, một con robot hoàn hảo đến mức độ không thể nắm thóp, được lập trình để quản lí C&R, hy sinh tất cả vì C&R như tôi thì thứ tình cảm đang không ngừng lớn lên kia, tôi nhất định phải chặt đứt nó không cho nó cơ hội lớn hơn nữa.

Vì thế nên khi MC xuyên qua những ánh lửa nổ lốp bốp vui tai, dành cho tôi một câu "Lớp trưởng ấm áp nhất!", tôi chỉ có thể gửi lại cô một cái lắc đầu.

Tôi chỉ còn nhớ được nhiêu đó câu chuyện giữa tôi và người con gái tôi từng thích ấy, điều duy nhất tôi tiếc có lẽ là không thể dành cho cô ấy một câu "chờ tôi" khi ngày chia tay, cô gái nhỏ ấy đã thu hết can đảm chỉ để xin một cái cúc áo số hai. Tôi đương nhiên biết đó nghĩa là gì, nhưng tác phong của tôi là không thể cho ai đó hy vọng một chuyện vốn vô vọng, tôi của ngày đó, yếu ớt một giẫm cũng giết chết, bị tất cả mọi người nắm trong lòng bàn tay, không đủ sức mạnh để che chở cho cô ấy nên tôi của ngày ấy không thể cho cô hy vọng.

Tôi ôm MC vào lòng, thì thầm một câu "thi tốt" - điều tốt đẹp duy nhất tôi có thể tặng cho cô ấy rồi quay lưng rời đi. Bỏ mặc cả lời yêu cô nói sau đó

"Hẹn gặp lại Han Jumin" MC nói với theo, giọng nghẹn lại như sắp khóc nhưng tôi biết cô sẽ không khóc đâu, ít nhất là cho đến lúc tôi rời khỏi đây bởi MC là một cô gái tuy nhỏ bé là thế nhưng kiên cường lắm. Tôi biết, dù tôi làm cô ấy buồn như vậy nhưng MC cô ấy vẫn sẽ không để tôi biết cô buồn vì tôi, nói sao nhỉ, là dù không có được tình cảm của đối phương nhưng vẫn muốn giữ lại hình ảnh đẹp nhất sao?

Tôi mỉm cười - "Hẹn gặp lại, MC"

Tình cảm của tôi chết yểu như thế, sau này cha tôi có rất nhiều phụ nữ khiến tôi bài xích với phụ nữ, đôi cánh dù rộng và khỏe đủ để che chở cho ai đó cũng không còn tìm thấy người mình muốn che chở nữa, tôi cứ thế như một cái máy được lập trình sẵn mà làm việc không ngừng nghỉ, quên sạch cách yêu thương ai đó, quên cả cách yêu lấy bản thân mình.
.
.
.

*ting*

"Em chán phải học đại học, em không biết mình cần gì cả các anh ạ" - Căn phòng làm việc đang im ắng đến độ chỉ nghe được tiếng lật giấy đột ngột vang lên âm báo tin nhắn lạc bầy, tôi ngó màn hình, phát hiện là tin nhắn của cậu bé Yoosung từ group chat của RFA. Thật may là tôi khi trưởng thành cô độc vẫn còn có những người bạn thật sự trong RFA, chúng tôi liên kết lại với nhau nhờ bạn thân lúc nhỏ của tôi - V hay còn gọi là Jihyun.

"Đó là bởi vì em không chịu học hành đàng hoàng đó nhóc" - Zen ngay lập tức trả lời

"Anh có thể đưa em vào công ty nếu em muốn" Tôi buông cây bút máy xuống, soạn nhanh một tin nhắn trả lời Yoosung

"Thật chứ ạ?"

Thấy cậu bé khá lo lắng về chuyện tương lai của mình, tôi buông hẳn mớ tài liệu hỗn độn trên bàn, đôi tay lướt nhanh lên bàn phím soạn một tin nhắn dự định định hướng cho cậu bé, nhưng bất chợt một dòng thông báo khiến tôi khựng lại, tin nhắn kia còn chưa kịp gửi

MC has entered chatrom

"Xin chào..."

"Mọi người là ai và đây là đâu vậy...?"

Một người lạ nào đó đã đăng nhập vào chatroom kín của RFA và gửi liền hai tin nhắn bày tỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện tại trong RFA, tôi là người lớn nhất, chủ group là Jihyun hiện vắng mặt nên tôi phải thay mặt đứng ra bảo vệ thành viên trong group. Tôi xóa tin nháp mình đang định gửi cho Yoosung để soạn một tin nhắn khác cho người lạ, trong lòng cũng chẳng hiểu ngoại trừ cảm giác đề phòng thì người lạ này còn khiến con người vốn quen với việc làm lơ mọi thứ như tôi tò mò...

"Cô là ai? Giới thiệu bản thân mau, nếu không cô sẽ phải trả giá"

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro