Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chưa soát lỗi)

Tôi có một anh người yêu vừa tài giỏi, bề ngoài lại vô cùng đẹp trai. Là một quý ông người Đức nhã nhặn trong mắt bao người.

Anh ấy là Ness Alexis

Là tôi cố gắng dành về từ tay tên hoàng đế khỏa thân kia. Nói vậy cũng không hẳn, một phần vì ông trời đã tác hợp cho tên Kaiser đó chuyển sang câu lạc bộ khác. Giúp tôi có cơ hội tiếp cận ảnh hưởng đến anh.

Anh ấy chẳng thích tôi, ban đầu là vậy. Mỗi lần kiến tạo cho tôi một bàn trên sân đấu, thái độ của anh ấy sẽ khó chịu và cáu gắt thấy rõ. Vì đối với anh ấy như thế là phản bội, lòng trung thành với tên Kaiser đó đang bị vấy bẩn bởi tôi.

Những lúc như vậy anh ấy sẽ trợn trừng mắt gằn giọng cảnh cáo tôi rằng, "Mày đừng tưởng bở, tao chỉ không muốn kẻ khác đánh giá hầu cận của ngài Kaiser là một kẻ kém cỏi mà thôi."

Tôi chỉ khịt mũi, nhún vai tỏ vẻ chẳng hề gì. Vì tôi biết sớm muộn, anh cũng phải khuất phục trước tôi mặc kệ cái lòng trung thành đó còn hay mất.

Mỗi lần thay đồ tôi ít nhiều sẽ vô ý đụng chạm đến anh, ban đầu anh vẫn hay lườm liếc tôi. Nhưng dần lại là người chủ động đụng chạm và giả vờ như đó là vô tình.

Biết gì không, muốn dạy một con chó hoang trở nên nghe lời thì phải dùng một chút kỹ thuật. Gọi là vừa đấm vừa xoa.

Tôi cho anh nếm thử vị ngọt từ những cái hôn má nhẹ phớt, những cái nắm tay dạo đêm mỗi khi tôi ghi được bàn thắng cho đội. Cho anh ta chút hy vọng về thứ tình cảm bị chính anh ra ruồng bỏ.

Và rồi sẽ cho anh ta thấy sự vô cảm khinh thường, phớt lờ khi anh ta quá khích vì sự tôn sùng với tên hoàng đế kia. Tôi không có ý kiến gì với việc anh ta quá cuồng tên Kaiser đó, nhưng tôi không cho phép việc đó vượt qua tình cảm của tôi.

Nhìn xem, anh ta đang dần bối rối và lạc lõng như một kẻ bị mất phương hướng lạc vào cấm địa. Ness đáng thương đang đấu tranh giữa lòng trung thành và tình cảm bị chối bỏ.

Tôi chẳng biết nên nói là anh tài giỏi hay quá cứng đầu, luôn nở nụ cười khiêu khích tôi. Muốn tôi chú ý đến anh, và rồi lại giả vờ xua đuổi.

Tôi không có quá nhiều kiên nhẫn với những thứ không có kết quả. Những lúc anh ta bối rối như thế, tôi lùi lại một bước khiến anh ta phát rồ mà túm chặt lấy tôi. Biện đủ thứ lý do như,"Thằng hề như mày tốt nhất nên ở trong tầm kiểm soát của tao. Loại yếu kém như mày mà đòi đấu ngài Kaiser? "

"Mày tốt nhất đừng nên làm trò gì ngu ngốc ảnh hưởng tới Bastard."

Tôi mỉm cười, lười nhìn đến anh ta rồi rời đi. Để mặc anh ta đang tự mình huyễn hoặc bản thân rằng anh ta căm ghét tôi, hận tôi, và muốn tôi biến đi khuất mắt anh ta. Chỉ để che đậy cho việc Ness đang dần lún sâu vào thứ tình cảm méo mó với tôi.

Như đã nói, tôi không thích giành quá nhiều kiên nhẫn vào những thứ không cho tôi thấy được kết quả. Vậy nên trong lúc thay đồ để ra sân tập như mọi lần, đợi mọi người ra khỏi phòng tôi đã hỏi thẳng anh ta.

"Anh có thích tôi không?"

"Mày bị ngu à tại sao tao phải thích một thằng hề như mày? "

Anh ta nở nụ cười che dấu đi sự bối rối trong đó. Tôi bình thản nhìn vành tai Ness đỏ lên, mắt trợn to ngạc nhiên và miệng không ngừng chối bỏ bằng những câu từ sáo rỗng như mọi lần.

"À thế sao, vậy tôi yên tâm đi tìm người khác rồi."

Tôi chuẩn bị đi ra ngoài nhưng lại bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lại, Ness ấn mạnh tôi lên tủ đồ một cách mạnh bạo. Vai và lưng tôi đau điếng, tôi bực mình hét vào mặt anh ta.

"Này! Anh bị thần kinh à!?"

"Mày vừa nói cái gì? Lập lại tao nghe xem? "

"Mày lại định đi quyến rũ người khác bằng những cách mày đã làm với tao?"

Ness đen mặt nhìn tôi, vẻ bực bội và tức giận không thể che giấu, bờ môi xinh đẹp đang mím chặt và nó không còn nở nụ cười như mọi lần nữa. Tôi đúng là điên khi lại chết mê với cái dáng vẻ lúc này của anh ta, nhưng hãy nhìn xem, Ness đáng yêu của tôi đang ghe tỵ vì tôi sẽ tìm người khác kia kìa.

"Nếu tôi nói đúng thì sa-", "Thì phải bị phạt. "

Môi tôi bị chặn bởi nụ hôn vồ vã của Ness. Răng của anh ta cạ mạnh vào lợi của tôi, chắc chắn chảy máu rồi. Nhưng anh ta nào quan tâm, Ness đưa lưỡi chen vào quấn lấy lưỡi tôi. Như muốn chiếm đoạt hết hơi thở, chẳng để tôi kịp lấy hơi anh ta cứ thế xâm nhập mạnh bạo làm nước miếng của tôi tràn ra bên ngoài, đầu lưỡi tinh ranh ấy vẫn chưa buông tha, nó tham lam muốn chiếm đoạt khoang miệng của tôi. Đến khi tôi đập mạnh vào vai và đẩy ra thì anh ta mới chịu thả ra. Sợi chỉ bạc vắt ngang môi của hai chúng tôi cực kì tình ái, tôi còn chưa tỉnh táo hẳn, đầu óc vẫn còn mụ mị sau nụ hôn kia thì Ness đã nâng cằm tôi lên và gằn từng chữ.

" Mày nghe rõ đây Yoichi, mày và đôi mắt của mày chỉ thuộc về tao, duy nhất mình tao. ĐỪNG hòng quyến rũ thêm một thằng nào khác. Nếu không, thì tao vẫn sẽ phanh thây đám đó. Mày nên nghe cho kỹ."

Mặt tôi dù vẫn còn đỏ sau nụ hôn 'nồng cháy' của Ness, thì vẫn nhếch môi cười vì bản thân đã gần như đạt được thứ mình mong muốn.

Tôi nắm lấy cổ áo của Ness, kéo mặt hai chúng tôi dán sát lại gần nhau. "Anh nói rất hay nhưng vừa rồi không phải anh đã phủ nhận rằng anh không thích tôi sao? Quý ngài 'phù thủy'."

Tôi nở nụ cười châm chọc Ness, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của anh ta. Ness nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt màu biển chỉ chứa đựng mỗi anh. Ness lần nữa cúi xuống hôn tôi, nhưng không vồ vã như lúc nãy chỉ nhẹ nhàng in nhẹ môi tôi rồi tách ra.

"Mày có câu trả lời rồi đó, thằng hề chết tiệt ạ."

Tôi thích thú nhìn dáng vẻ vừa giận vừa cam chịu của Ness. Tôi tiến lên ôm chầm lấy anh, tôi có được rồi, có được thứ tình cảm bị chối bỏ ấy.

Ness rụt đầu vài hõm vai của tôi, rồi khẽ cắn nhẹ lên đó, để lại chút dấu vết nhỏ. "Từ giờ mày là của tao."

Quay trở lại một chút thì từ đầu tôi đã nói. Bạn trai tôi là một con người rất thu hút, vẻ ngoài đẹp cùng sự lịch lãm quá dễ dàng thu hút ong bướm.

Và tôi thì khá ghét cay ghét đắng đều đó. Một chú chó ngoan thì chỉ nên nhìn về phía chủ của nó. Và giờ thì xem, Ness của tôi thật hư khi lại để đám người đó vây kín lấy anh.

Khó lắm mới có thể tách anh ra khỏi tên Kaiser, thì bây giờ phải chứng kiến anh với một đám khác.

Bastard đang chuẩn bị huấn luyện cho một tân binh và người được cử đi hướng dẫn chính là Ness. Bọn nhóc đó cứ liên tục làm phiền anh, và thậm chí là làm phiền thời gian riêng tư bí mật của chúng tôi.

Tôi nghĩ tôi nên có một sự trừng phạt nhỏ cho điều này.

Tôi đã tự chủ động liên hệ với anh Noa để xin nghỉ vài ngày vì lý do gia đình. Anh ấy có vẻ quan tâm và hỏi hang tôi khá nhiều, "Nếu có rắc rối gì thì cứ đến tìm, tôi sẽ giúp em."

"Em cảm ơn anh Noa nhiều ạ."

"Sao khi giải quyết xong việc 'gia đình' em sẽ lập tức trở lại. "

"Nhớ giữ sức khỏe."

"Vâng."

"Isagi, Ness có biết không?"

"Không ạ, anh ấy không biết."

Ở trong Bastard việc đoán được quan hệ của tôi và Ness chỉ có mình Noa. Nên anh ấy đã thể hiện chút nghi hoặc khi tôi nói như thế.

Tôi rời khỏi phòng, và trở về nhà sớm hơn bình thường để thu dọn đồ đạc. Nhìn quanh một chút đây là ngôi nhà mà tôi và Ness đang sống chung, chẳng ai trong đội biết điều này cả.

Là Ness đã đề nghị tôi sống cùng anh ấy, "Tao muốn lúc nào cũng được thấy em trong tầm mắt." Anh ấy đã nói vậy, và ôm hôn tôi. Lúc ấy tôi cảm thấy rất hạnh phúc và đồng ý với anh.

Trước khi rời khỏi nhà tôi đã nhắn cho anh ấy một tin chia tay rồi biến mất. Ngồi trên taxi ra sân bay, tôi nhìn đồng hồ và ước chừng chỉ 20 phút nữa điện thoại của tôi sẽ cháy máy vì những cuộc gọi liên tục đến từ anh. Nên tôi đã tắt nguồn và quăng nó vào balo, thế là xong.

Tôi ngồi trên máy bay, thay vì trở về Nhật tôi đã chọn bay tới Luzern ở Thụy Sĩ. Tôi muốn thư thả đầu óc của mình, và, cũng muốn anh biết rõ vị trí của tôi trong lòng anh là ở đâu.

Nào Ness yêu dấu, mau chóng đến tìm em đi nào.

Tôi đi một tuần, tận hưởng mọi thứ tươi đẹp ở nơi đây. Mà không biết rằng ở bên kia nước Đức đang có một người điên cuồng tìm tôi. Ness vừa đọc tin nhắn lập tức chạy đến tìm Noa, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng nụ cười méo xệch đã bán đứng anh, "Yoichi đã đi đâu, Noa, nói cho tôi biết Yoichi của tôi đã đi đâu rồi?!"

"Ness bình tĩnh. Cậu ấy chỉ báo là gia đình có việc rồi xin phép nghỉ."

"Vậy tôi cũng muốn xin nghỉ vài ngày."

"Không được."

"Vì sao chứ?"

"Cậu đang hướng dẫn nhóm thực tập, không thể bỏ giữa chừng được. Hơn thế, là sắp tới còn phải chuẩn bị cho một trận đấu."

Ness nghiến răng nhìn Noa đầy tức giận rồi đập bàn đứng dậy đi ra ngoài. Đêm đó khi về nhà, khi anh thấy toàn bộ đồ đạc của Isagi đã dọn đi lập tức phát điên lên. Phá hủy và ném hết mọi thứ có trong tầm mắt. Sau khi tàn phá xong nơi ở của hai người, Ness vò đầu miệng nở nụ cười không ngừng lẩm bẩm.

"Em đã đi đâu? Vì sao? Vì sao chứ, tại sao lại bỏ đi?"

"Em muốn rời bỏ tôi?"

"Tôi sẽ giết em, đợi tôi tìm được em, tôi sẽ bẻ gãy chân của em, bóp nát cổ em, tôi nhất định sẽ phanh thây em ra! "

Những ngày sau đó, Ness trở nên lầm lì và dễ cáu bẳn thấy rõ. Anh không kiên nhẫn mà chửi hết đám thực tập sinh, suýt thì đánh nhau với đồng đội. Đêm về thì lại uống rượu, hết chai này đến chai khác.

Ness vật vã ngồi tựa vào tường xung quanh rải rác chai rượu, lon bia. Mắt anh tối xầm, mất hết sinh lực. Miệng không ngừng gọi tên Yoichi.

Thâm chí anh còn đập bể chai rượu cắt tay mình đầy máu me, "em mau về đi, tôi cần em mà."

"Yoichi, chỉ cần em trở về tôi lập tức quỳ xuống và sủa như một con chó nếu em muốn."

"Mẹ kiếp! EM VỀ CHO TÔI!"

"giết em, giết em, tôi nhất định sẽ giết chết em!"

Mắt anh dần trở nên mơ hồ, mờ nhòe đi và gục xuống.

'Cạch'

Tôi mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt còn hơn những gì mà tôi mong đợi. Tôi đóng cửa và kéo vali lên lầu, căn phòng bừa bộn không một chút gọn gàng.

Tôi còn dẫm phải một vài chai rượu, mắt tôi đảo một vòng tìm xem người yêu của tôi giờ đang ở đâu. Không có ở đây, vì vậy tôi đã đi xuống phòng khách nhưng vẫn không thấy.

Cuối cùng tôi thử xuống phòng bếp xem thử, ở đây cũng có vài chai rượu lăn lóc trên sàn nhà. Tôi đá nó qua một bên và tìm thấy anh người yêu của mình đang co ro một góc trong phòng bếp.

Ness đáng thương của tôi đang ngồi đó với hai cánh tay đầy vết thương. Điều này làm tôi hơi đau xót, tôi tiến tới kiểm tra vết thương của anh. Rồi đi lấy đồ băng bó, sau một lúc cũng xong.

Ness cảm giác được có người, anh mở mắt ra đôi mắt vô hồn thiếu sức sống nhìn tôi chằm chằm, "gì chứ lại mơ nữa à."

Tôi đưa tay xoa lấy gò má đã gầy đi đôi chút của anh. Anh bỗng siết chặt tay tôi, kéo tôi một cái thật mạnh vào lòng anh. Mùi rượu lập tức xông thẳng vào mũi tôi, tôi hơi cựa quậy muốn tránh đi nhưng anh kéo ngược tay tôi rồi lại quát lớn làm tôi giật mình.

"Mày lại định trống tao? CẢ TRONG MƠ MÀY VẪN ĐỊNH TRỐN KHỎI TAO?"

"Mày nghĩ tao cho phép điều đó à, không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó."

Ness đè tôi xuống sàn hàm răng nghiến chặt, anh vơ tay lấy chai rượu định đập nó thẳng vào đầu tôi. Tôi nhắm mắt, nhưng chẳng có cơn đau nào xuất hiện. Anh nhìn tôi thật lâu rồi nước mắt rơi lã chã lên mặt tôi. Tôi biết, anh không nỡ. Dù có là mơ hay thật, anh chưa bao giờ làm tôi tổn thương.

Tôi vươn tay vuốt ve gương mặt của Ness, nhẹ giọng gọi anh.

"Ness, nhìn thật kĩ, là em, Yoichi của anh trở về rồi."

Anh sững sờ, cơ thể căng cứng. Ánh mắt lay chuyển cùng với miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Về rồi?"

"Ừ, em về rồi."

"Không phải mơ?"

"Không phải."

Ness sờ mặt tôi, chạm vào tóc, đến trán, rồi di chuyển xuống gò má và miết nhẹ môi tôi. Cuối cùng anh dừng lại ở cổ tôi, bàn tay to lớn bao trọn lấy rồi siết chặt.

Ness nở nụ cười nhìn tôi, anh cúi xuống. Miệng thì thầm bên tai tôi.

"Yoichi cuối cùng cũng về, tao nhớ em lắm biết không. Tại sao em lại bỏ đi? Vì tao đã bỏ lơ em sao? Để em trở nên tự ý như thế?"

Theo từng câu hỏi, bàn tay ấy lại siết chặt hơn. Tôi khó khăn hít thở, nhưng lại chẳng có ý vùng vẫy. Anh ấy có vẻ như không hài lòng khi không nhận được câu trả lời, đành buông tay ra.

Sau khi lấy lại được hơi thở tôi chủ động tiến lên muốn hôn anh ấy. Ness để yên mặc tôi đang hôn không ngừng lên mặt anh ấy. Nhìn Ness bây giờ chính là kết quả mà tôi muốn nhất.

Tôi cuối cùng cũng cảm nhận được sự thõa mãn.

Anh ấy cần tôi.

Cái dáng vẻ không thể sống thiếu tôi như thế này. Tôi rất thích.

Cũng là thứ mà tôi muốn thấy được. Dáng vẻ điên dại vì tôi.

--------------
Vì viết ngôi 1 nên nó là 'Tôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro