Iski

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một sự cố khi số 11 đối thủ nhảy lên phá quả bóng từ đường chuyền của Ness dành cho Kaiser. Cả hai cùng nhảy lên nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong một khoảng khắc khi đầu gối của gã ta đã va chạm vào mặt của Kaiser.

Cơ thể hắn ngã đập mạnh xuống đất và bất động sau đó. Isagi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ Ness và các đồng đội của cậu lao tới chỗ của Kaiser, một số đó đã chạy qua tấn công số 11 của đội bạn. Sân bóng nhanh chóng trở thành bãi chiến trường khi các cầu thủ không ngừng thúc vào ngực nhau và trận chiến được khai màn khi tên nào đó đã đẩy HLV của BM xuống đất ngay tức khiến cả hai đội lao vào nhau ăn thua đủ với nhau.

Khi Isagi chạy tới chỗ của Ness thì gã đang xoay cơ thể của Kaiser nằm ngửa lên để rồi Isagi có thể thấy cái mặt đầy máu ấy đang há hốc cố gắng thở bằng miệng. Hắn ta mở mắt nhưng rõ ràng chẳng còn bao nhiêu tỉnh táo, hai cánh tay chỉ trong giây tích tắc co lại sát cơ thể và Isagi nhanh chóng nhận ra rằng Kaiser đang lên một cơn co giật.

" Ness mau đặt hắn nằm nghiêng lại, mau lên." Isagi hét lên và lao lên nhét tay vào miệng của Kaiser tránh cho gã tự cắn phải lưỡi của mình. Ness thì không ngừng hét lên gọi cứu thương, còn Isagi la lớn kêu gọi những người gần họ nhất tạo ra vòng chắn để che chắn cho Kaiser khỏi camera.

Cậu mím môi, cắn răng chịu đựng cái đau khủng khiếp khi Kaiser mất kiểm soát hoàn toàn dùng sức mà cắn mạnh rồi còn nghiến hai ngón tay của mình, chỉ tới khi đội cứu thương vào nhanh chóng tách ngón tay ra khỏi miệng của hắn thì họ cũng không khỏi suýt xoa trước vết cắn ấy.

" Isagi--" Ness thoáng qua bối rối nhìn qua cậu, có lẽ ngày thường cả hai chẳng ưa gì nhau từ cái hồi Blue lock nên khi bây giờ thấy cậu vì Kaiser như thế chính gã ta cũng chẳng biết làm sao.

Chàng trai Nhật Bản cười trừ, xua tay ý bảo không sao. Ness nhìn xuống hai ngón tay của người kia, bàn tay run lên vì đau, nơi ngón tay thì hằn rõ vết răng  vào trong thịt mà rách tươm máu.

Ness nheo mắt dù chỉ là nhìn thôi cũng thấy đau rồi thì làm sao là không có gì được. Các nhân viên bên cứu thương cũng mời Isagi vào bên trong để có thể đưa cậu tới viện nhưng chàng trai rõ ràng từ chối muốn ở lại hoàn thành trận bóng.

" Đi đi, đội này không có mày không thua đâu. " Ness đẩy Isagi lên, ép buộc cậu phải tới bệnh viện.

---------------

Những tiếng la hét hay những bóng đen không ngừng vây quanh đã chẳng còn, đó chẳng còn là sân bóng hay dư âm từ giọng hoảng sợ của Ness. Tiếng tít tít từ máy nhịp tim đánh thức Kaiser.

Gã ta nằm đấy, rệu rã nhìn chằm chằm trần nhà màu xám trông sự trống rỗng. Chỉ tới khi xúc cảm chạm vào da thịt mới khiến hắn ta lười biếng di chuyển mắt tới bóng người không rõ mặt mũi đứng cạnh bên.

Người kia nhìn hắn một hồi rồi đưa tay che mắt bản thân lại.

Khi Isagi mở lòng bàn tay ra thì Kaiser đã nhắm mắt lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Cậu đứng nhìn người kia một lúc lâu, cảm giác khó tả trong lòng ngực. Isagi cứ nghĩ mình ghét người này lắm cơ chứ, ấy khi thấy gã hoàng đế kiêu căng giờ phải nằm yếu ớt một chỗ này thì chẳng quen được, gò má trắng bệch lộ ra phần góc cạnh như mê hoặc chàng trai, ngón tay cũng bất giác đưa lên mà chạm vào gò má nhợt nhạt vuốt ve qua lại.

Như vô tình là ma sát qua cánh môi mỏng ấy trong suy tư. Lòng cậu chàng rối bời, nếu nói cậu ghét Kaiser thì cũng không hẵn, có thể họ không hợp nhau trên sân nhưng sâu bên trong Isagi biết Kaiser chính là chất xúc tác trưởng thành của mình.

Hắn hoàn thiện một Isagi Yoichi bây giờ.

Dù hách dịch nhưng cũng điểm cuốn hút làm Isagi lúc nào cũng phải dõi theo.

- Michael!!

Isagi giật mình rụt tay lại, chột dạ mà lảng tránh sang bên khác che mặt giấu sự xấu hổ của bản thân. Ngón tay ban nãy chỉ mới chạm vào đã tê rần khó hiểu, cậu miết nhẹ đầu ngón tay, gạt bỏ điều khó hiểu ấy và chỉ cho rằng là do những ngón tay bị thương mang lại cho cậu chàng cảm giác giả tạo.

Chỉ khi âm thanh sụt xịt vang gần bên tai và một đôi tay khẽ nắm bàn tay cậu, thì Isagi mới ngẩng đầu nhìn lên.

Đó là một người phụ nữ già gầy gò, cao gần bằng Isagi và đường nét khuôn mặt làm cậu chàng liên tưởng tới Kaiser. Bà ấy nói tiếng đức xen khẽ với tiếng khóc làm cậu không thể hiểu được những gì mà người phụ nữ ấy nói gì với mình.

Isagi ú ớ chẳng biết phải làm sao cho tới khi có một người phụ nữ khác an ủi dỗ dành bà lão trong khi đưa cho bà ấy giấy để có thể lau nước mắt.

Phải mất một lúc để cho người phụ nữ lớn tuổi có thể bình tĩnh lại, bà ấy sụt sịt lau nước mắt. Bà ấy có đôi mắt xanh như hắn ta, nhưng chẳng là nết kiêu ngạo nhìn người khác bằng nửa con mắt. Đó phiên bản mềm mại hơn, hiền từ hơn mà Isagi không bao giờ có thể liên tưởng được khi nhắc tới Kaiser.

" Con là Yoichi mà thằng bé hay nhắc tới phải không?" Bà ấy rưng rưng nói. " Ta đã thấy đoạn video, cảm ơn con nhiều lắm, Yoichi."

Người phụ nữ nâng bàn tay bị thương của Isagi lên, đau lòng nhìn hai ngón tay băng bó của chàng trai. Bà ấy lầm bầm những lời cầu nguyện trước khi trao cho cậu trai xứ á cái ôm thân thiết.

Isagi cũng đáp lại cái ôm ấy khi vòng tay qua người bà, an ủi bà lão. " Anh ấy sẽ không sao đâu ạ, chúng cháu đã quen nhau đủ lâu để biết Kaiser là dạng cứng đầu thế nào mà."

Phải là vậy, Kaiser nhanh chóng hồi phục chỉ sau một tuần nằm viện trở về tập luyện cùng đội bóng.

Isagi đứng bên kia lén nhìn gã Kaiser đang giãn cơ, mặc dù sau vụ việc ấy họ chưa nói chuyện lại với nhau lần nào ngoại trừ lời cảm ơn và nếu như không phải liên quan tới đá bóng. Kaiser chẳng còn những lời trêu đùa như mọi lúc, gã ta trở nên lịch sự tới xa cách làm Isagi hụt hẫng.

Đáng lý cậu vui vì được giải thoát những trò ba xàm của gã, nhưng thay vào đó những gì Isagi thấy sự hụt hẫng kì lạ, cảm như cả hai chỉ là những người lạ không hơn.

Chàng trai ngẩng người mà thở dài mà nhìn chuông cửa ngôi nhà, vang vảng nhớ lại cách mà bản thân ở nơi này.

-Alo chào con, ta là bà của Michael Kaiser, liệu con còn có nhớ.

Isagi bất ngờ đáp lại đầu dây bên kia, cậu ngập ngừng chào bà ấy, không biết vì sao bà ấy lại gọi mình.

- Cuối tuần con có rảnh không? Ta chỉ muốn mới mời con tới nhà để ăn một bữa. Như lời cảm ơn.

- Bà biết là không cần----

Lời chưa kịp nói hết thì bên kia đầu dây cắt ngang với tông giọng đượm buồn, cô đơn tới mức làm ruột gan Isagi phải não nề. Bà ấy thở dài rầu rĩ  chỉ nhẹ giọng bảo rằng Kaiser hắn ta rất ít khi đem bạn về nhà, ngoại trừ Ness là đôi khi sẽ đi thăm bà nhưng hầu hết chỉ có mình bà lão ở nhà nên rất buồn.

- Bà xin lỗi, chắc cháu bận lắm. Tha lỗi cho bà lão này vì đã làm phiền nhé, con trai.

- Không không ai nói thế, cháu rãnh rỗi lắm. Khi nào cháu có thể qua được ạ.

Isagi hoảng hốt mà đáp nhanh, chỉ sợ rằng bà ấy lại nghĩ lầm về cậu thì lại khổ. Chỉ một buổi ăn thôi mà, cái này thì có gì khó khăn, 10 buổi ăn cậu còn đi được.

Isagi luôn là một đứa trẻ ngoan và sẽ luôn như thế kể cả khi ở trên sân cậu có văng tục hay chửi thề với Kaiser. Nhưng với một bà lão sao, cậu chàng sẽ trở  thành đứa cháu ngoan nhất mà bất kì người bà nào cũng muốn có.

- Con đừng vì bà lão này là cưỡng ép bản thân---

- Không hề ạ, bà cứ nhắn qua cho con địa chỉ và thời gian. Con hứa rằng sẽ tới.

- Tuyệt, bà sẽ chờ con, Yoichi.

Và giờ cậu ở đây, đứng lóng ngóng trước cửa nhà của người lạ như một kẻ khả nghi. Isagi muốn tự cười bản thân không biết mình lại lo lắng cái gì, chỉ là một bữa ăn thôi. Nghĩ thế cũng thấy bình tĩnh lại mà ấn chuông cửa.

Được chào đón bằng mùi hương bánh mì thơm nứt mũi, người mở cửa vẫn là bà của Kaiser, chỉ khác rằng được bằng bộ dáng vui vẻ hơn so với lần trong bệnh viện.

Isagi gãi đầu, giơ giỏ trái cây lên. " Con không biết mua gì nên chọn một ít trái cây."

" Trời ơi, đứa trẻ này sao lại khách khí như thế chứ." Bà ấy vỗ vai cậu mà trách móc, nhưng rõ ràng Isagi vẫn thế khóe mắt híp lại vui vẻ, hồn hậu dắt Isagi vào trong nhà.

Khu nhà của bà ấy ở đối diện của con sông lớn, nơi cây xanh và khí hậu thoáng đãng phù hợp cho những người cao tuổi an dưỡng.

Bên trong rộng lớn được thiết kế với một vòm mái trong suốt bắt trọn ánh sáng, căn nhà không có quá nhiều đồ nhưng lại được trang trí nhiều cây cảnh. Và thậm chí còn có 1 bức tường sưu tầm cốc.

" Michael đã chọn nơi này cho bà đó, thằng bé bảo rằng nơi này được mua với giá hời chẳng đáng bao nhiêu tiền." Bà lão vui vẻ khi nói về đứa cháu trai của mình, thậm chí còn giới thiệu khoe về những tấm ảnh được chưng trên bàn cho cậu xem.

Tấm hình là phiên bản mini của Kaiser hiện giờ, mặt đầy bùn đất, một chân đạp lên trái bóng cũ cười toe toét phía đối diện. Một tấm khác là khi Kaiser mini phụng phịu chụp tấm ảnh chuẩn bị đi học.

Còn tấm nữa Kaiser trong áo đấu của lò đạo tạo trẻ, huênh hoang trước tấm huy chương vàng và cúp chiến thắng. Một hình và thêm một bức hình khác về Kaiser đủ mọi khoảng khắc.

Chẳng thể kìm được tiếng khúc khích, sao lại có thể dễ thương như vậy cơ chứ.

Bà lão hưng phấn thuyết minh từng giai đoạn trong mỗi bức hình, theo sau là tiếng cười chẳng thể ngừng nghỉ của Isagi trước câu chuyện phía sau.

Chỉ khi tiếng chuông báo của lò nướng kêu tiếng ting lên thì mới có thể kéo hai người ra khỏi cuộc trò chuyện. " Ùi chết, cháu vào bàn ngồi đi nhé. Đồ ăn sẽ xong ngay thôi."

Isagi từ chối, cậu đặt túi của mình lên bàn, sắn tay áo lên mà giúp bà lão một tay.

-----------------------------

" Bà ơi, cháu về rồi." Kaiser kêu lớn trong khi thay dép để bước vào nhà.

Đôi giày size lớn cỡ đàn ông được đặt ngay ngắn trong góc làm hắn ta nhướng mày. " Nay có khách hả bà!"

Gã kêu lớn, nhưng chẳng nghe thấy tiếng bà mình đáp lại như thường ngày, chỉ mùi bánh mì và hương thơm từ món Eintopf ( món hầm truyền thống của Đức.) khiến bao tử gã hoàng đế sôi sục lên.

Càng đi vào trong nhà, những tiếng cười khúc khích từ phát ra từ khu vực phòng ăn càng quen tới kì lạ.

Sao cái giọng cười này nghe cứ quen thế quái nào ấy.

" Bà---mày làm cái đéo gì ở đây vậy?!" Kaiser mở to mắt nhìn Isagi trên bàn ăn. Chúa biết hắn ta bất ngờ thế nào khi thấy tên kia đang cười nói trong bếp với bà mình. Thằng ranh Yoichi thân với bà hắn từ khi nào thế... à không phải là nó biết bà hắn từ lúc nào thế.

" Michael!!!"

Bà lão nhấn mạnh giọng, không vừa lòng khi cháu trai mình lại dùng những từ ngữ không lịch sự với khách của bà ấy. " Hãy để ý lại ngôn ngữ của mình đi chàng trai."

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết. " Bà ấy quát lớn đi tới mà chẳng khách khí nhéo tai của đứa cháu mình.

" Ah ah bà ơi buông ra đi có người ở đấy đó, a ah đừng nhéo mà." Kaiser la oai oán.

Dù cho Kaiser có xin thế nào thì bà của hắn cũng như chẳng nghe mà cố tình xách tai hắn mạnh hơn. " Xin lỗi cháu nhé Yoichi, thằng bé được ta chiều nhiều quá hành xử cứ như con nít ấy." Bà lão cười hiền từ, xách thằng cháu ngỗ ngược của mình lên.

" Không sao đâu bà, cháu biết mà." Isagi nhịn cười tới run cả vai. Nếu chẳng vì cái trừng có giết cả người của Kaiser thì Isagi chẳng nhịn được lăn lộn ra đất rồi. Michael Kaiser thằng khốn nạn nhất Basard Munchen giờ đang bị xách tai như gà con mà chẳng dám hó hé gì.

" Mày dám cười thì tao..agh ah ah bỏ cháu ra đi mà." Kaiser nhăn nhó, không ngừng la lói cầu xin bà mình thả lỗ tai của mình ra. " Tai cháu sắp đứt rồi."

Isagi lúc này chẳng thể chịu được mà phì thành tiếng, cậu ôm bụng gục xuống bàn run lên, những tràng cười không thể kiểm soát cứ thế mà vang vảng kèm tiếng la đau đớn thất thanh của Kaiser.

Một bữa tối tuyệt vời, những món ăn và không khí ấm áp làm chàng trai về quê hương.

Kaiser huỵch vào vai người kia đánh thức Isagi khỏi sự ngậm ngùi nhớ nhà, khi trên tay cầm chai Chivas và hai cái ly hếch mặt về ngoài hướng khu vườn tỏ ý bảo Isagi đi theo.

" Anh chọn nơi tuyệt vời đó." Isagi nhấp môi vào chất lỏng màu hổ phách. Ngắm nhìn khu vườn được thắp bằng ánh sáng màu vàng, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua và đặc biệt nhất là khi ngẳng lên thì sẽ thấy được cả một bầu trời đầy sao.

Kaiser ậm ừ chấp nhận lời khen, hắn liếc nhìn qua ngón tay người kia vẫn còn quấn băng trắng.

Vết thương chuyển thành sẹo và rồi chúng sẽ in mãi trên da thịt ấy làm hắn đôi chút rạo rực lạ kì khi nhìn thấy.

" Ngón tay mày...còn đau không!?" giọng gã ngập ngừng khi đề cập tới nó.

Isagi nhìn vào hai ngón tay mình, phần da non đang lành lại luôn làm cậu đôi khi thật khó chịu mà phải chà xát.

Cậu xoa lên phần da xung quanh lớp băng để giảm cảm giác ngứa ngáy
" Thỉnh thoảng hơi nhức thôi."

Cả hai ngập ngừng nhưng rồi chẳng ai nói gì, rượu trong ly cứ vơi dần thì lại được đổ tiếp. Chai rượu cứ thế mà dần cạn đi, tất cả đều vào bụng cả hai.

Rượu vào thì lời ra.

Rồi Kaiser là người phát điên trước, hắn rời khỏi chỗ ngồi mà đi qua nắm áo Isagi giật lên mà hét" Mày đã khiến tao thành thế này."

" Thằng khốn nạn chết tiệt, chỉ giỏi làm hề." Hắn nắm cổ áo người kia xách lên thô bạo trong khi không ngừng phỉ báng Isagi với cái giọng lè nhè.

Những lời thô tục cứ văng ra chọc cho Isagi phát cáu, chàng trai chẳng hiểu vì sao Kaiser cứ thích kiếm chuyện với mình, dù cho vài năm trước ở Blue Lock hay ở đội chính BM. Isagi chẳng thể lí giải nổi tại sao Kaiser lại khó khăn với cậu làm gì. Không thể đối xử với cậu như người bình thường sao, tại sao cứ phải nói những lời như thế, phải cay nghiệt như thế.

Chẳng chịu thua kém, Isagi cũng nắm lại cổ áo người kia mà bực mình gầm gừ " Thằng chết tiệt mày muốn cái đéo gì ở tao hả?" ấy thế Kaiser lại chỉ nhìn Isagi chăm chú không nói, mắt hắn lờ đờ vì say để rồi bất ngờ mà đập mạnh môi vào miệng cậu chàng, mạnh tới mức khiến răng cửa của cậu ê ẩm. Nhân lúc Isagi kinh hô vì đau thì hắn đã luồn lưỡi vào mà cán phá, xâm chiếm đất đai của gã dân thường.

Mọi chuyện xảy ra nhanh quá làm Isagi trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang hôn mình, bàn tay run rẩy chẳng biết phải nắm vào đâu. Chiếc lưỡi người kia đảo xung quanh khoang miệng Isagi, mùi hương rượu xen lẫn vị nước bọt làm chàng trai choáng váng. Hơi thở cả hai phà và mặt nhau, đôi mắt nhắm nghiền lại đôi khi sẽ run rẩy làm lí trí Isagi ngày càng đi xa.

Isagi biết mình cần phải đẩy Kaiser ra, cậu còn tỉnh táo và phải ra quyết định đúng đắn tốt nhất cho cả hai, khi bây giờ hắn chẳng còn chút tỉnh tảo nào và có thể ngay khi tỉnh dậy ở sáng hôm sau thì hắn ta sẽ hối hận vì điều này.

Isagi chẳng muốn cả hai trở nên khó xử nữa. Cậu không muốn đẩy hắn đi quá xa mình, cậu nhớ những lần cạnh tranh của hai, nhưng câu đùa trêu tức điên người của hắn. Ít ra như thế thì Isagi có thể tạo cho mình những ảo tưởng sự gắn bó hai người.

Cay nghiệt một chút cũng không sao. Ít nhất chẳng như bây giờ.

Nhưng đôi khi Isagi đã đánh giá quá cao bản thân, bàn tay chàng trai ôm lấy mặt Kaiser kéo ra, chia cách miệng họ khỏi nụ hôn trong luyến tiếc.

Chúa ơi, Kaiser đẹp quá.

Gò má đỏ bừng vì rượu và đôi mắt đẫm nước rưng rưng quyến luyến nhìn Isagi, mái tóc vàng ướt sũng dính lên làn da trắng đặc trưng của người ngoại quốc, khi những lọn tóc màu xanh chạy tán loạn trên ngón tay cậu. Đôi môi ấy ướt đẫm nước bọt, căng mọng mà thỏ thẻ cái tên Yoichi đã xé toạc cái đầu đầy lý trí và luôn bình tĩnh của cậu trai Nhật Bản.

Isagi thô bạo áp miệng lại vào khuôn miệng ấy, tận hưởng những tiếng rên rỉ phát ra từ trong khe hở. Hương rượu ngọt ngào và mùi hương hoa hồng da thịt của người kia cận kề khi cả hai thở vào mặt nhau, cùng thỏa mãn rên rỉ.

Cậu ôm chặt người ấy vào lòng, tham luyến mùi hương, đôi môi và tất cả thuộc về người này.

Kaiser luôn là một người rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả mà những người mà Isagi từng giao tiếp qua. Thái độ kiêu ngạo, gương mặt góc cạnh, những viền đỏ sắc nét trên đôi mắt ấy. Tuy hống hách nhưng lại tỏa sáng rực rỡ trên sân bóng, điệu cười chiến thắng.

Kaiser xuất hiện như con quỷ hơn là thiên thần.

Quấy phá từng ngóc ngách trong trái tim cậu. Mà điều này có lẽ đúng với cái tên Michael, một thiên thần sa ngã.

Hắn ta luôn biết nơi yếu đuối nhất của Isagi để tấn công. Trêu chọc với trái tim và khiến cậu phải đầu hàng trước những ham muốn trần tục.

" Anh là một con quỷ, Kaiser."

" Tại sao lại đùa giỡn với tôi như thế." Isagi rầm rì dùng những giây hiếm hoi khi môi họ tách nhau rồi nhanh chóng lao vào nụ hôn khác. Bàn tay Isagi đặt lên hông Kaiser mà xoa nắn, cảm nhận khối cơ săn chắc hiện hữu qua lớp áo.

" Y-yoichi." Kaiser nỉ non, mút nhẹ đầu lưỡi người kia. Cơn cồn cào trong ruột hiện ngày càng rõ ràng, ngay lúc này dù cho Kaiser có muốn gì thì cậu sẽ làm bất kì mọi thứ cho hắn, Isagi sẽ dâng tất cả cho hắn, thể xác hay tâm hồn mình. 

" Cút"

Kaiser đẩy mạnh Isagi khỏi cơ thể hắn, vui vẻ bật ra tiếng cười khi nhìn Isagi lảo đảo rồi tự vấp chân lộn nhào một vòng.

???

Cậu ngơ ngác nhìn người kia, còn chưa kịp hiểu tại sao bản thân lại ở trên mặt cỏ bây giờ. Còn hắn ta thì nở nụ cười chiến thắng. " Thấy thế nào khi trở thành thằng hề trong câu chuyện của tao?!" Kaiser lè nhè nói, xiêu vẹo cố gắng đứng thẳng, rõ là say tới chẳng biết mình đang làm gì.

" Phụt---hahaha...mẹ kiếp..haha"

Tiếng cười của chàng trai làm Kaiser thắc mắc muốn nhìn xem tên hề đó đang cười cái quái gì nhưng chó thật sao mà hắn lại thấy choáng váng thế này, sao mà mặt đất cứ xiên vẹo thế, người đàn ông lảo đảo rồi tự vấp vào chân kia của mình mà té xuống.

Ngay lúc mặt sàn gần hiện rõ, Kaiser chờ đợi cơn đau tới với mình mãi không thấy. Mặt sàn chỉ cách trước mắt vào cm, cả cơ thể được nằm trên đệm thịt mềm mại tỏa ra hơi ấm dễ chịu làm hắn tự nhiên phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Kaiser dụi mặt vào cổ người kia, hít hà thứ mùi hương một cách thích thú. Gã thả mình chìm vào đệm thịt mềm mại rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Isagi siết chặt vòng tay của mình, cơ thể đàn ông thì chẳng mềm mại như phụ nữ, chẳng có mùi thơm ngọt ngào như phụ nữ. Chúng thô kệch, được cấu tạo từ xương, thịt và cơ bắp bởi cường độ luyện tập.

Mùi xạ hương cay nồng của hoa hồng đến từ nước hoa và mùi đặc trung của giới nam, mùi rượu cả hai đã uống.

Tất cả điều này thật tuyệt hảo, Isagi yêu tất cả mọi thứ. Cậu hôn lên mái tóc vàng ấy, khẽ dịch chuyển Kaiser để cố thể áp mặt vào cổ người ấy mà hôn lên da thịt đó.

Hóa ra cậu chẳng ghét Kaiser như mình đã tưởng.

Chỉ là hắn quá tỏa sáng, quá hoàn hảo mà bản thân chẳng thể chạm tới được.

Cảm giác thua kém và ghen tị là con dao hai lưỡi đánh lừa cảm xúc.

Nhưng không sao, bây giờ họ sẽ có tất cả mọi thời gian để tìm hiểu.

" Michael, em thích anh." Isagi nói dù chẳng ai đáp lại ngoài trừ tiếng thở đều đặn từ người trong lòng.

" Không từ chối thì có nghĩ là anh đồng ý rồi nhé."

Cậu gãi phần eo người đàn ông, khiến kể hắn khó chịu mà ậm ự quắn quéo.

Isagi toe toét trước câu trả lời, hài lòng mà rúc mặt vào vai Kaiser mà nhắm mắt.

+ Ngoài lề.

Bà ngoại che miệng, đỏ mặt mà thở dốc trong khi tay cầm điện thoại không ngừng quay lại cảnh cháu mình đang cưỡng hôn cậu nhóc Yoichi tốt bụng kia.

Và rồi cả hai lăn quay ra té xong ôm nhau mà nằm ngủ trên sân sau.

Ban đầu khi nghe thấy tiếng mắng chửi ầm lên ở sân sau làm bà lão lật đật khoác áo chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra, vì sợ thằng cháu mình lại gây họa gì nữa nhưng có ai ngờ chào đón bà lại là một màn này đâu.

Bàn tay cầm điện thoại run run, hình ảnh cả hai ngủ ngon lành trên đất làm bà không nỡ nhưng mà đánh thức cả hai thì càng không muốn.

Thế là lay hoay suy nghĩ một hồi thì bà liền chạy vào trong nhà mà lấy chăn đem ra đắp cho cả hai.

Không thể để cháu rể tương lai bị cảm lạnh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro