45-48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ 45. Đền tội 1

Ba tháng sau, Lý Kế Văn mang theo đám thủ hạ trốn trong một nhà xưởng bỏ hoang.

"Văn ca! Làm sao bây giờ?"

Làm sao bây giờ? Lý Kế Văn đưa ánh mắt tàn nhẫn nhìn chăm chú phía trước.

Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Từ khi gã đưa Hình Lộ cho Vương tổng, tất cả sự tình đều như ngựa hoang mất dây cương, toàn bộ đều đảo lộn.

Rõ ràng chính Vương tổng đã hứa hẹn sẽ đầu tư tài chính, không ngờ lại bị đối thủ cạnh tranh ép tới đường cùng, tựa như đối phương đều có thể biết trước được tính toán của gã.

Chuyện này căn bản là không khoa học, khẳng định là bên người gã có nội gián.

Vì để truy ra tên nội gián kia, Lý Kế Văn đã giết chết rất nhiều anh em lúc trước cùng vào sinh ra tử với gã.

Cuối cùng thì chơi với lửa ắt có ngày chết cháy, những thủ hạ bị gã ra truy sát lại cung cấp chứng cứ phạm tội của gã lên Sở Tư Pháp.

Hiện tại.........
Gã đã biến thành đối tượng truy nã số một của cục cảnh sát.

"Văn ca!" Một người trong đám huynh đệ né tránh nhìn hắn, "Văn ca, em, em còn có vợ và con trai......... Em........." Tuy rằng nói mịt mờ, nhưng Lý Kế Văn vẫn nghe ra.

"Như thế nào? Muốn chạy sao?" Lý Kế Văn không tỏ vẻ gì, chỉ vô cảm nhìn hắn.

Bị Lý Kế Văn gắt gao nhìn chằm chằm, trên trán người nọ toát đầy mồ hôi mỏng.

"Không không không........." Người nọ theo bản năng xua tay tỏ vẻ mình không muốn chạy.

Không thèm nhìn hắn, Lý Kế Văn móc ra súng lục, cầm trong tay thưởng thức.

"Các huynh đệ...... Hiện tại gặp phải tình huống này, anh biết các chú rất khó chịu, muốn về nhà. Nhưng mà, người nhà các chú đã bị chính phủ giám sát, hiện tại các chú về nhà thì không khác nào chui đầu vô lưới."

Dừng một chút, Lý Kế Văn lại nói: "Nói thật, với số tội danh mà chúng ta phạm phải. Nếu không phải xử bắn thì cũng là ở tù chung thân. Trở về cũng chỉ có con đường chết."

Nhìn chung quanh một vòng, "Nhưng nếu chịu đi theo anh thì khác. Hai năm trước anh đã dời đi một phần tài sản đến Mỹ, chỉ cần chúng ta có thể thoát khỏi phong tỏa, thuận lợi nhập cư trái phép tới Mỹ, chúng ta liền có khả năng Đông Sơn tái khởi."

Dứt lời, cả phòng yên tĩnh.
Thật lâu sau, một tên huynh đệ hung hăng nhổ xuống mặt đất. "Phi!!! Đi, em chịu đi theo Văn ca."

Người này mới vừa tỏ thái độ, những huynh đệ khác cũng sôi nổi tỏ thái độ muốn đi theo, toàn bộ đều chịu đi theo Lý Kế Văn đánh cuộc một phen.

Khóe miệng cong cong, Lý Kế Văn rất vừa lòng. "Nhưng mà, còn có một chuyện rất quan trọng. Trước khi đi thì phải tìm được chị dâu tụi bây trở về."

Chị dâu!?
Mọi người không hiểu nhìn Lý Kế Văn.
Lập tức nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, Lý Kế Văn cười cười: "Không phải Vương Mỹ Quyên, người đàn bà này, anh từ đầu tới cuối đều chưa từng xem ả là vợ mình."

"Đó là ai?" Mọi người rất tò mò.

"Hình Lộ, con gái riêng của ả."

Mọi người: "............"
...............

12 giờ khuya, Hình Lộ đang mơ mơ màng màng ngủ.

Chính vào lúc này, cô đột nhiên cảm giác được có người đang sờ cô.

Người nọ không chỉ sờ soạng mà còn mò bàn tay vào bên trong quần áo cô, mạnh mẽ vuốt ve bộ ngực cô.

"Ai?" Hình Lộ mạnh mẽ giãy giụa mở mắt.
"Con gái ngoan, cha tới đón con đây." Trước mắt cô là khuôn mặt tuấn tú của Lý Kế Văn.
............

Chờ đến khi Hình Lộ thanh tỉnh lại, cô đã bị Lý Kế Văn đưa tới nhà xưởng bỏ hoang.

Vừa đến nhà xưởng bỏ hoang, Lý Kế Văn liền nhịn không được, hung hăng cởi bỏ quần áo Hình Lộ xuống dưới. Bàn tay to bắt lấy hai chân thon dài trắng nõn, eo phát lực hung hăng nhấp sâu vào cơ thể Hình Lộ.

"Có nhớ cha hay không ...... Có hay không........." Môi lưỡi vội vàng bú liếm khắp người Hình Lộ, ngậm lấy bầu vú Hình Lộ rồi vội vàng mút vào.

Trong lúc nhất thời, bên trong nhà xưởng trống trải chỉ có tiếng nhóp nhép giao hợp dâm mị, cùng với âm thanh môi lưỡi kịch liệt mút vào nhau.

"Tiểu Lộ, Tiểu Lộ." Phần eo phát lực nhanh chóng động tác, "Chỉ có con, chỉ có con mới có thể mang lại cho cha loại cảm giác này. Ba tháng qua, cha đều không chạm vào người đàn bà nào khác. Bọn họ không phải là con, đều không phải là con........."

Nhưng mặc kệ gã nói gì làm gì, Hình Lộ đều không đáp lại.

Nhưng Hình Lộ đã bị dạy dỗ tới mức vô cùng thành thật với khoái cảm tình dục, để thích ứng với dương vật lớn của Lý Kế Văn, mị huyệt Hình Lộ liền tự động chảy ra dâm dịch, dễ dàng cho Lý Kế Văn thọc vào rút ra.

Thịt non bên trong tiểu huyệt tham lam nuốt lấy dương vật Lý Kế Văn, tựa như có trăm ngàn cái miệng nhỏ cùng vội vàng mút lấy dương vật gã. Sung sướng đến nỗi Lý Kế Văn da đầu tê dại.

Nhưng sảng khoái qua đi, một đợt ác ý mãnh liệt nảy lên trong lòng. Lý Kế Văn đột nhiên ác độc bóp lấy cổ Hình Lộ, hung tợn nhìn chằm chằm cô.

Sau một lúc lâu, Lý Kế Văn đột nhiên tát Hình Lộ một cái thật mạnh.

Lý Kế Văn: "Nói, ba tháng qua có phải mày vẫn luôn dùng cái lồn dâm này câu dẫn Vương tổng không."

Nói đến liền nổi nóng, Lý Kế Văn vươn ngón tay hung hăng thọc vào tiểu huyệt. Hình Lộ kêu rên một tiếng, khuôn mặt nhỏ đau đơn tái nhợt.

Tiểu huyệt cô vô cùng chật hẹp, dương vật Lý Kế Văn ở trong đó đã khó thọc vào rút ra, huống chi lại nhét thêm một ngón tay.

Đây là người con gái của gã, cũng chỉ có gã mới được đụ cô. Nhưng mà.........

Lý Kế Văn ác độc nhìn Hình Lộ.........
Con đĩ dâm đãng này thế nhưng nằm dưới thân thằng đàn ông khác suốt ba tháng, dùng thân thể quyến rũ trời sinh kia đi câu dẫn thằng đàn ông khác.

Đáng chết, không thể tha thứ được. Lý Kế Văn càng nghĩ càng tức giận.

Gã lúc này hiển nhiên đã quên một chuyện, sở dĩ Hình Lộ nằm dưới thân người đàn ông khác đều là do gã tạo nên.

Nếu gã không vì bản thân mình mà đưa Hình Lộ cho Vương tổng, Hình Lộ sao có thể trở thành 'người phụ nữ' của Vương tổng được chứ.

Nhưng mà, gã trước nay chỉ biết tới chính mình. Gã sẽ không quan tâm rốt cuộc là ai tạo ra chuyện này, gã chỉ biết mọi kết quả bất lợi đối với gã đều là do người khác sai.

Quả thực là......... Đáng châm chọc.........

Chờ đến lúc bắn tinh xong, Lý Kế Văn suy tư nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia còn có một đống anh em muốn bỏ mạng đi theo gã.

Mà hiện tại, chính gã lại không có gì tốt để bù đắp cho họ. Cũng chỉ có đứa con gái dưới thân này. Nếu nó đã bị ô uế, thì vừa lúc có thể đem ra tận dụng.

Nghĩ đến đây, khóe môi Lý Kế Văn cong lên.

Gã thương tiếc ôm Hình Lộ lên, trân trọng mà giúp Hình Lộ sửa sang lại quần áo đã trở nên nhăn nhúm bèo nhèo.

"Các anh em, mau vào đi......"
==========


☆46. Đền tội 2

Bị một đám thủ hạ của Lý Kế Văn người vây quanh, khuôn mặt nhỏ vốn dĩ đã tái nhợt của Hình Lộ càng thêm trắng bệch.

"Văn ca!" Một tên thuộc hạ co quắp nhìn gã, "Có thật, thật là anh cho bọn em hưởng dụng nó không?"

"Ừm!" Nói xong, Lý Kế Văn đã mặc quần áo vào, đốt một điếu thuốc rồi đứng ở đó hít mây nhả khói.

Gã mỉm cười vỗ vai người huynh đệ: "Văn ca hiện tại cũng không có gì thứ tốt thưởng cho các chú, cũng chỉ có mỗi con đàn bà này. Anh em như thể chân tay, đàn bà chỉ là quần áo."

"Dạ! Cảm ơn Văn ca!"

Chờ Lý Kế Văn đi ra ngoài, đám người kia đã lâu không chạm vào đàn bà nên bây giờ kiềm chế không được, từng đôi bàn tay to dơ bẩn không ngừng vuốt ve trên người Hình Lộ.

"Mẹ nó!" Một tên hưng phấn nói: "Con nhỏ này có làn da trơn bóng, nộn nộn, giống như sữa bò vật, quá đã!"

Đám người còn lại sôi nổi gật đầu tán đồng.

Ngay lúc đám cầm thú kia móc ra nghiệt căn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát báo động hết đợt này đến đợt khác.

Cả đám: "........."

"Đệch! Sao lại thế này? Bọn cốm sao lại tìm được chỗ này?"
..................

"Đi mau!" Lý Kế Văn đang đi lang thang bên ngoài bỗng vội vàng chạy vào, "Cảnh sát tới, các anh em đi mau."

Nhưng đã muộn rồi......... Một loạt tiếng bước chân chỉnh tề mà trầm ổn vang bên tai. Ngay khi bọn họ muốn chạy, cảnh sát đã cầm súng xông vào bên trong nhà xưởng trống trải này.

Lý Kế Văn: "........."
Đám thủ hạ: "........."

Lúc này, một người đàn ông khoảng 40 tuổi từ trong đội cảnh sát bước ra, lập tức đi tới trước mặt Hình Lộ, thật cẩn thận nâng cô dậy: "Hình tiểu thư không sao chứ!" Vừa nói, người nọ vừa nhịn không được sờ sờ đầu Hình Lộ, "Yên tâm đi! Về sau sẽ không có người lại tổn thương cô nữa........."

Lý Kế Văn: "......... Vương tổng!!!" Giọng nói lạnh lẽo tận xương.
Nghĩ tới cái gì, sắc mặtL ý Kế Văn đại biến: "Là ông!" Gã không thể tin được nhìn Hình Lộ, "Là mày báo cảnh sát?"

Đối mặt với Lý Kế Văn đang lên án, Hình Lộ không nói gì, cô chỉ sợ hãi tránh phía sau Vương tổng.

"Phải nói, Lý Kế Văn, mày cũng khá lắm!" Cười tủm tỉm nhìn Lý Kế Văn, Vương tổng chậm rì rì nói: "Vốn tưởng rằng lúc mày đến mang Hình tiểu thư đi, chúng tao liền có thể bắt lấy mày, nhưng không nghĩ tới, chúng tao bày ra thiên la địa võng thế nhưng lại không cản được mày."

Dừng một chút, Vương tổng lại nói: "Nhưng may là, tao đã tính hết rồi. May mắn a! Tao đã gắn định vị mini trên người Hình tiểu thư."

Lý Kế Văn: "........."

Lý Kế Văn thất vọng nhìn Hình Lộ: "Tao nuôi mày lớn như vậy, đối với mày tốt như vậy! Tao cũng yêu mày như vậy, mày lại giúp đỡ người ngoài đối phó tao. Hình Lộ, mày làm tao quá thất vọng rồi."

Vương tổng: "........."

Đợi nửa ngày, Vương tổng nhịn không được bật cười ra tiếng. "Lý Kế Văn a Lý Kế Văn, không nghĩ tới da mặt mày dày như vậy. Là ai cho mày ảo giác, làm mày cảm thấy mày đối với Hình tiểu thư tốt!"

"Nhìn mớ tư liệu mà tao nắm giữ, mày đối đãi với Hình tiểu thư không thể xưng là tốt đâu! Không quan tâm Hình tiểu thư có đồng ý không đã cưỡng hiếp cô ấy trước mặt mẹ mình. Vì muốn biến Hình tiểu thư thành bộ dáng mà mày thích, mày để cho ba kẻ đàn ông lang thang bên ngoài thay nhau bạo dâm Hình tiểu thư. Còn nữa........."

Châm chọc nhìn Lý Kế Văn: "Vì để có được tiền đầu tư của tao, mày liền tùy tiện tặng Hình tiểu thư cho tao. Này chẳng lẽ chính là cái mà này gọi là tốt.........là yêu sao? Nếu là thật, vậy tình yêu của mày cũng thật đáng sợ."

Ông vừa nói vừa chầm chậm đi đến chỗ Lý Kế Văn.

"Vương tiên sinh, cẩn thận!" Phía sau, có vị cảnh sát lên tiếng nhắc nhở.

"Không sao!" Vương tổng hồn nhiên không thèm để ý, vẫy vẫy tay về phía sau.

Đứng trước mặt Lý Kế Văn, ngang nhiên ra một quyền thật mạnh đánh vào mặt Lý Kế Văn. "Đối với tên cặn bã như mày, tao đã sớm muốn giáo huấn. Đem thú tính của chính mình xả trên người đứa con gái vị thành niên, vậy mà còn luôn miệng nói yêu. Mày xứng hả........."

Lý Kế Văn: "........."

Lý Kế Văn lập tức bị đạp vào mông, đến khi gã muốn phản kích lại thì đã bị cảnh sát nhanh chóng khống chế.
...............

Chạng vạng, mọi người trở lại biệt thự nhà họ Vương.

Những ngày này như đã trôi qua mấy đời, Lý Kế Văn đã bị bắt. Tin rằng Vương tiên sinh cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho gã, Lý Kế Văn đời này cũng không thể thoát khỏi nhà lao.

Mà chính mình.........
Hình Lộ đong đầy nước mắt, nhìn đôi tay của mình .........
Chính mình cũng rốt cuộc thoát khỏi kẻ ác ma này!!!

Chỉ là, dù cho đã thoát khỏi Lý Kế Văn, chính mình thật sự có thể sống như một người bình thường sao?

Tất cả, đã không thể trở về như cũ!!!
............

Ba ngày sau, Vương tổng nói cho Hình Lộ, Lý Kế Văn chết cũng không thừa nhận hành vi phạm tội, vụ kiện lâm vào cục diện bế tắc.
............

Một tuần sau, Vương tổng nói với Hình Lộ, Lý Kế Văn đã chịu nhận tội, nhưng gã hy vọng Hình Lộ đến ngục giam gặp gã một lần.

"Cháu chịu đi gặp hắn không?" Hỏi lời này, Vương tổng hơi thấp thỏm.

Cô bé chịu quá nhiều đau khổ và tội nghiệp. Hiện tại đầu sỏ gây tội đã đền tội, ông lại muốn Hình Lộ đi gặp Lý Kế Văn, đối với tinh thần cô mà nói là khảo nghiệm rất lớn.

"Nếu cháu không muốn đi thì thôi! Chúng ta vẫn có thể tìm được chứng cứ vô cùng xác thực bắt hắn nhận tội."

"Không, không cần!" Hình Lộ gian nan nói, nghiêm túc nhìn Vương tổng, "Cháu đi........."

Sáng ngày hôm sau, Vương tổng mang theo Hình Lộ tới ngục giam.

"......... Hình Lộ!!" Lý Kế Văn si ngốc nhìn Hình Lộ.

Cô bé trước mắt một câu cũng không nói, chỉ lạnh lùng nhìn gã.

Gần đây Vương tổng đã nói hết tất với gã. Trước kia trong công ty gặp phải nguy cơ đều là do Hình Lộ. Cô bé này nhẫn nhục ở bên người mình, chịu đựng sự dâm loạn của mình.

Mà chứng cứ gã phạm tội trong công ty cũng là do cô tiết lộ cho Vương tổng, sau đó Vương tổng lại tiết lộ cho các đối thủ cạnh tranh khác.

Vốn dĩ cho rằng khi nghe được sự tình, gã sẽ hận Hình Lộ. Nhưng hiện tại gã lại phát hiện, chính mình thế nhưng không hận Hình Lộ.

Đúng vậy! Chính gã có quyền gì mà hận Hình Lộ chứ?
Tất cả đều do gã gieo gió gặt bão.

Nếu đổi lại là gã bị người khác đối xử như vậy, thì gã sợ là sẽ hận không thể đem người đó bầm thây vạn đoạn!
==========


☆47. Đền tội 3

Dọc theo đường đi tới ngục giam, Hình Lộ đều im ắng, không khí bên trong xe rất nặng nề.

"Hình...... Tiểu Lộ......" Nhìn Hình Lộ, Vương tổng gọi cô một tiếng, "Chú gọi cháu như vậy, cháu sẽ không ghét bỏ chứ!"

Lắc đầu, "Sẽ không...... Chú muốn gọi thế nào thì cứ gọi như thế đi!"

"Tiểu Lộ........." Vương tổng lại kêu một tiếng. "Tiểu Lộ, nếu cháu hối hận, chúng ta hiện tại liền quay trở về. Chú sẽ không trách cháu, những việc này vốn không nên liên lụy tới cháu."

"Không cần!" Hình Lộ lắc đầu cự tuyệt. "Gặp Lý Kế Văn, là cháu tự nguyện. Có một số việc cũng nên chấm dứt."

Vương tổng: "........."

Thở dài một tiếng, Vương tổng cuối cùng cũng không khuyên nữa.

Cô bé này cứ khiến ông đau lòng.

Ở địa vị cao thế này đã lâu, có bộ dáng nữ nhân nào mà ông chưa thấy qua. Chỉ có duy nhất Hình Lộ là đặc thù.........

Cô bé này, rõ ràng vẫn luôn giam mình trong địa ngục của bản thân, nhưng tâm hồn cô vẫn ở thiên đường. Dường như thân thể này đối với cô mà nói thật sự chỉ là một thân xác thối tha.

"Tiểu Lộ, Lý Kế Văn nếu dám nói với cháu những lời không tốt, cháu hãy lớn tiếng kêu chú. Chú......... chú sẽ luôn ở bên ngoài trông chừng." Cuối cùng, ông nói như vậy với Hình Lộ.

"Dạ!" Hình Lộ gật gật đầu, "Cảm ơn chú........."
............

Trong ngục giam Ma Đô.

Lý Kế Văn nản lòng rũ đầu xuống, hai tay hai chân bị trói xiềng xích.

"Lý Kế Văn, có con gái tới thăm kìa." Cảnh ngục giam bên ngoài lớn tiếng kêu gã.

"Được! Tôi tới đây........." Kích động đứng lên, hai chân gã không cẩn thận va mạnh vào góc bàn mà gã cũng chẳng biết.

Đi theo cảnh ngục, gã rốt cuộc cũng gặp được người con gái khiến mình xiêu hồn lạc phách.

Lúc này Hình Lộ một mình lẳng lặng đứng ngoài cửa sổ, đôi mắt phóng ra ngoài, không biết đang xem cái gì.

"Tiểu Lộ........." Cầm lấy microphone đặc chế của ngục giam, Lý Kế Văn thật cẩn thận kêu Hình Lộ một tiếng. "Tiểu Lộ, gần đây con có khỏe không?"

Không nói gì, Hình Lộ chỉ gật gật đầu.

Tỉ mỉ quan sát người con gái bên ngoài cửa sổ.........
Cô gái của gã hôm nay mặc một thân áo sơ mi màu lam nhạt cùng quần dài, làm tôn lên da thịt như tuyết. Chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó cũng trông như một bức họa mỹ nhân, làm gã phải kinh diễm.........

"Tiểu Lộ, cha có mua nhà ở nước ngoài. Kèm theo giấy tờ nhà chính là một tài khoản tiền quỹ, cũng đủ cho con nửa đời sau sinh sống giàu sang." Lúc nói lời này, hai mắt Lý Kế Văn luôn nhìn chằm chằm Hình Lộ.

Bởi vì, gã đột nhiên phát hiện.........
Hình Lộ.........Đã lâu rồi không có cười với gã.........
Từ khi nào mà cô gái của hắn đến cười cũng không cười?

Nghĩ như vậy, Lý Kế Văn quả thực hận không thể quay lại quá khứ, tự tay xé nát kẻ cầm thú là mình.

Rốt cuộc vì sao gã lại làm ra những chuyện đó với cô? Lý Kế Văn không nghĩ ra, gã thật sự không nghĩ ra.

Nếu lúc trước chính gã không bị ma quỷ ám ảnh, liệu gã cùng cô gái này hiện tại có phải sẽ là kết cục khác?

Lúc sau, Lý Kế Văn lại nói rất nhiều với Hình Lộ, nhưng Hình Lộ chỉ im lặng gật đầu.

Thời gian thăm tù sắp hết.

"Tiểu Lộ........." Lý Kế Văn cầu xin nhìn cô, "Xin con một việc cuối cùng."

"Tiểu Lộ, con, có thể cười với cha một chút không. Cha......... Đã lâu rồi không thấy nụ cười của con."

Dừng một chút, Hình Lộ trả lời gã, "Tôi......... Cười không nổi. Tôi......... dường như đã đánh mất khả năng cười."

Lý Kế Văn: "........."
Rốt cuộc nhịn không được, nước mắt Lý Kế Văn trào ra, khuôn mặt râu ria xồm xàm càng thêm suy sút.

"Tiểu Lộ........." Gã vội gọi Hình Lộ đang muốn rời đi. "Tiểu Lộ, cha biết đời này con không thể tha thứ cho cha. Chỉ là......"

"Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau mà nói! Con có chịu tha thứ cho cha hay không?"

Nghe được Lý Kế Văn hỏi, Hình Lộ đứng lại, lẳng lặng nhìn gã không nói gì. Lý Kế Văn cũng căng thẳng nhìn Hình Lộ.

"Sẽ không........." Hình Lộ cuối cùng cũng hồi đáp.
"Tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho ông........."
"Mặc kệ là kiếp này hay là kiếp sau, tôi mãi mãi cũng sẽ không tha thứ cho ông........."
"Bởi vì........."
"Chính ông đã tạo thêm những thống khổ cho tôi, tôi mãi mãi cũng sẽ không quên........."

Lý Kế Văn: "........."

Mãi đến khi Hình Lộ đi xa, Lý Kế Văn mới suy sụp ngồi bệt trên mặt đất.

Nước mắt vẩn đục của gã như hạt chuỗi bị cắt đứt, ngăn không nổi mà chảy xuống dưới.
............

"Lý Kế Văn!!!" Lúc sau Vương tổng chạy tới cầm lấy microphone gọi gã một câu. "Lý Kế Văn, Hình Lộ đã gặp mày. Mày có phải cũng nên thực hiện lời hứa hay không."

Xoa xoa nước mắt, Lý Kế Văn cũng cầm lấy microphone.
"Tôi sẽ thực hiện lời hứa. Nhưng tôi hy vọng, ông có thể giúp tôi săn sóc Hình Lộ một chút." Gã khẩn thiết nhìn Vương tổng, "Tội của tôi nếu không phải xử bắn thì cũng là không có khả năng ra khỏi ngục giam một bước. Cho nên, tôi cầu xin ông, giúp tôi chăm sóc cho Hình Lộ."

Vương tổng: "........."

Châm chọc nhìn Lý Kế Văn, Vương tổng cười lạnh một tiếng. "Không cần mày nói, tao cũng sẽ làm. Chỉ là........."

Tới gần cửa kính pha lê, khuôn mặt Vương tổng kề sát Lý Kế Văn.

"Trước kia mày đã làm gì?"
"Khi mày thương tổn Hình Lộ, lương tâm của mày ở đâu?"
"Hiện tại mới tỉnh ngộ........."
"Chậm rồi!!!"
"Lý Kế Văn, nửa đời sau mày cũng chỉ có thể sống cả đời trong ngục giam, đau khổ......... hối hận cả đời."
"Bởi vì........."
"Đây là thứ mày nên chịu đựng."
Lý Kế Văn: "........."
............

Mười chín tuổi, Hình Lộ thi đậu trường đại học tốt nhất - Đại học Đế Đô.
Nhưng cô không muốn sửa đổi giới tính trong hộ khẩu. Bởi vì, khi Hình Lộ nghĩ mình là giới tính nam. Cô còn có thể lừa gạt chính mình.

Xem đi!
Tôi là con trai!
Cho nên!
Những chuyện trước kia đều không phải là sự thật!
Những chuyện đó!
Chỉ là một cơn ác mộng!
Không hơn!
Nhưng mà.........
Sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, thân thể đã quen với việc bị nhục dục dạy dỗ cuối cùng vẫn không trở về như cũ được.
Cuối cùng vẫn là, trở nên dâm đãng khó nhịn!
Nghĩ đến đây, Hình Lộ nhắm mắt lại, nước mắt âm thầm chảy xuống.
Cuối cùng vẫn là không giống nhau.........
Cuối cùng vẫn là không quay về được.........
==========

☆, 48. Đả kích

Lý Kế Văn ngồi tù được hai tháng, trạng thái tinh thần của Hình Lộ càng ngày càng kém.

Hai tháng qua Hình Lộ không muốn trở lại biệt thự của Lý Kế Văn, nhưng cũng không tìm được chỗ ở, cho nên tạm thời vẫn là ở trong nhà Vương tổng.
Một buổi tối, Vương tổng ngủ không yên. Ông đốt điếu thuốc đứng ở cửa sổ lầu hai hóng gió. Đúng lúc này, ông nhìn thấy Hình Lộ mặc áo ngủ, một mình xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra.

Ban đêm gió nhẹ làm váy Hình Lộ phiêu phiêu, đầu tóc ngắn cũng theo gió tung bay, thoạt nhìn đặc biệt quỷ dị.

"Tiểu Lộ, cháu không ngủ được sao?" Nhìn Hình Lộ, Vương tổng quan tâm hỏi một câu.

Nhưng Hình Lộ không trả lời ông, chỉ im lặng đi tới cửa sổ sát đất phía trước, vươn ngón tay trắng nõn thon dài nhưng lại tái nhợt vô cùng, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.

Gió nhẹ phất phơ thổi lên mặt Hình Lộ, giờ khắc này, Hình Lộ cảm thấy mình nghe được mùi vị tự do.

Cô vươn chân trái thử thăm dò, nhìn cảnh đêm mỹ lệ bên dưới.

Có phải, chỉ cần đi một bước về phía trước, cô liền có thể thoát khỏi thân xác thối tha này?

Có phải hay không, chỉ cần lại nhích về phía trước một bước, cô liền có thể hoàn toàn giải phóng tâm linh của mình?

Giờ khắc này, trong mắt Hình Lộ lộ ra hoang mang.

Mà Vương tổng bên cạnh.........
Vương tổng nhìn mà run sợ trong lòng.
Hình Lộ như thế này?
Cô bé là đang tìm chết sao?
Nghĩ như vậy, Vương tổng vội vàng bắt được tay Hình Lộ, dùng sức đem Hình Lộ kéo vào trong lòng ngực.

"Tiểu Lộ, cháu đang làm cái gì?"
Bị vương tổng lớn tiếng tiếng hô rống làm cho hoàn hồn, Hình Lộ mờ mịt nhìn Vương tổng.

"Cháu........." Cô vừa rồi đang làm cái gì?

"Tiểu Lộ, cháu........." Tinh thần của cháu dường như có vấn đề!

Giờ khắc này, Vương tổng đột nhiên thấy vô cùng may mắn vì tối nay ông mất ngủ.

Biệt thự của ông tuy rằng chỉ có hai tầng, nhưng thực tế độ cao là tương đương với biệt thự bốn tầng bình thường. Nếu Hình Lộ hôm nay thật sự nhảy xuống, không chết thì cũng bán thân bất toại.
............

Từ đó về sau, Hình Lộ cũng ý thức được tinh thần của chính mình dường như không bình thường.
Cô theo bản năng muốn che dấu nên muốn dọn ra ngoài.
Nhưng Vương tổng thế nào cũng không đồng ý.
Vì để ngăn chặn ý định nguy hiểm của cô, Vương tổng đem các loại giấy tờ tùy thân của Hình Lộ đều dấu đi.
............

Về sau, tinh thần Hình Lộ càng kém hơn. Thậm chí có một lần, Hình Lộ đang tắm rửa lại đi cắt cổ tay.

Nếu không phải Vương tổng phát hiện sớm, Hình Lộ đã có khả năng sớm về tây thiên.

"Tiểu Lộ, cháu không thể như vậy." Vương tổng vẻ mặt lo lắng nhìn Hình Lộ, "Cháu đi theo chú, chú biết một bác sĩ tâm lý, cháu cần phải đi khám một chút."

Hình Lộ theo bản năng bài xích đi gặp bác sĩ tâm lý. Bởi vì nếu như vậy, cô nhất định phải bày ra toàn bộ nội tâm trước mặt bác sĩ.

Hình Lộ......... không dám, cũng không muốn đi.........

"......... Cháu không muốn đi........." Hình Lộ theo bản năng mà cự tuyệt Vương tổng.

"Không được........." Thái độ Vương tổng rất cương quyết.

Nhưng Hình Lộ so với ông càng cương quyết hơn.

Để không đi gặp bác sĩ tâm lý, Hình Lộ nhốt chính mình ở trong phòng.

Vương tổng không dám ép buộc Hình Lộ quá, chỉ có thể hẹn bác sĩ tâm lý tới nhà giúp Hình Lộ trị liệu.

Có thể là hoàn cảnh trong nhà khá thả lỏng, Hình Lộ dần dần chấp nhận trị liệu.

Nhưng vị bác sĩ tâm lý kia sau khi khám xong, lại lắc đầu với Vương tổng.

"Người bệnh đang ở trạng thái tinh thần không hề tốt, có lẽ đây là trường hợp nghiêm trọng nhất mà tôi từng biết." Bác sĩ đầy mặt u sầu nói với Vương tổng.

"Vậy........." Nên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự không có biện pháp, chỉ có thể để Hình Lộ tự sinh tự diệt sao?

"Hiện tại việc duy nhất tôi có thể làm cũng chỉ là cho cô ấy dùng thuốc ức chế bệnh tình. Còn mặt khác, tôi thật sự không có cách nào, chỉ có thể dựa vào chính bản thân cô ấy tự thoát ra."

Vương tổng: "........."

Về sau, Vương tổng mỗi ngày đều giám sát Hình Lộ uống thuốc đúng giờ, trông giữ Hình Lộ càng thêm nghiêm khắc.

Mãi đến hai tuần sau.........

Ngày này, Hình Lộ vẫn như thường lệ, được Vương tổng săn sóc cho uống thuốc, sau đó liền nằm ngủ.

Chỉ là trong lúc ngủ mơ, Hình Lộ cảm thấy rất không an ổn, bụng nhỏ của cô cứ đau từng cơn, đau thấu tim.

Đến khi Hình Lộ bị đau mà tỉnh lại, liền nhìn thấy hạ thể mình xuất huyết. Từng vết máu lớn nhiễm đỏ khăn trải giường, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Hình Lộ đau đớn rên la. Khi được Vương tổng đưa đến bệnh viện mới biết, thì ra cô đã mang thai được ba tháng.

Bởi vì gần đây uống quá nhiều thuốc, làm cho thai vị không ổn, thiếu chút nữa liền sinh non.

Nghe thấy tin mình mang thai, Hình Lộ ngây ngẩn cả người. Mà Vương tổng cũng ngây ngẩn cả người, ông không thể tin được nhìn Hình Lộ.

"Tiểu Lộ, đứa nhỏ này........." Cháu có muốn không?

"Cháu.........". Hình Lộ không biết trả lời ông như thế nào.

Cô đem đôi tay đặt lên bụng cảm nhận một chút.........

Hiện tại, trong bụng cô đang có một tiểu sinh mệnh cùng cô huyết mạch tương liên.

Loại cảm giác này.........
Loại cảm giác này thật kì diệu.

Giờ khắc này Hình Lộ theo bản năng nảy sinh tình thương. Hai mắt cô sáng lấp lánh nhìn Vương tổng, "Vương tổng, đứa bé này, cháu muốn sinh ra nó."

Bởi vì, đây là người thân thuộc về cô, hoàn toàn thuộc về cô. Cô sẽ chăm sóc nó, nuôi nó lớn, mà nó cũng sẽ không phản bội cô.

"Nhưng mà, Tiểu Lộ, cháu còn quá nhỏ, cháu........." Ngay lúc Vương tổng muốn khuyên bảo Hình Lộ, bác sĩ tâm lý bên cạnh liền cản ông lại.

Tránh mặt Hình Lộ một lát, bác sĩ tâm lý nói với ông. "Vương tổng, trước kia Hình tiểu thư đang ở trạng thái tinh thần càng ngày càng kém. Bản chất nguyên nhân chính là bởi vì, cô ấy không có khát khao được sống. Hiện tại giữ lại đứa bé này, vì con mình, Hình tiểu thư cũng sẽ sống thật tốt."

Vương tổng: "........."

Xoa trán, Vương tổng cuối cùng cũng thỏa hiệp. "Thôi được! Vậy giữ lại đi!"

Nhưng mà, ông trời dường như không muốn để người khác được sống tốt.

Lúc cái thai đã được sáu tháng, Hình Lộ bị người khác không cẩn thận đẩy ngã từ trên cầu thang xuống, cô liền sinh non.

Bởi vì tuổi còn nhỏ, thân thể suy yếu, tử cung cũng đã chịu thương tổn, bác sĩ chẩn đoán về sau cô sẽ không bao giờ có thể mang thai được nữa. Nghe thấy tin này, Hình Lộ không biết chính mình lúc ấy có tâm tình gì.

"Tiểu Lộ, cháu còn nhỏ, về sau chỉ cần nỗ lực thì sẽ có con lại thôi." Vương tổng vụng về an ủi Hình Lộ.

"Cháu biết........." Hình Lộ dùng chăn che mặt mình lại: "Cháu sẽ không tự tử nữa, cháu sẽ sống thật tốt. Khoảng thời gian này thật cảm ơn chú, chú Vương."

Một tháng sau, Hình Lộ dọn ra khỏi biệt thự nhà họ Vương.

==========


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eddr