Chap 6 : Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới giờ tan học, lên phòng tắm rửa thay đồ thơm tho. Mặc một áo sơ mi trắng, quần jean ráng ở đầu gối. Tóc vuốt vuốt keo trông cô bây giờ rất soái.

- Em đi lên phòng Charlotte-san đây.

Akari nói vừa mang giày vào.

- Ừm nhớ về sớm đó.

Celia nói vọng ra.

- Dạ~~~

Nói rồi, cô thong thả đi ra ngoài. Bây giờ cô ở phòng 312, nghĩa là tầng 3, Charlotte-san ở phòng 501 vậy là tầng 5, cô cần leo lên 2 tầng nữa mới tới nhưng đau là ở đây chỉ có thang bộ thôi a~~

Akari đi về chỗ thang bộ và đạp không đi lên. Haha ! Sở hữu ma thuật Phong để làm gì chứ ?! Chẳng hạn như bây giờ nè, vô cùng tiện lợi.

~~~~~~~

Chỉ trong vài phút, Akari đã lên tới nơi. Cô hơi ngạc nhiên khi thấy có 4 phòng, còn khoảng còn lại thì làm phòng tập gym, phòng tập nhạc, khu thư giãn ( cà phê )...Đứng cảm thán một hồi, cô cũng đi lại chỗ phòng 501. Hít một hơi sâu, cô gõ cửa.

- *Nock...nock...*

- Vào đi.

Giọng nói băng lãnh quen thuộc vang lên làm Akari giựt mình, tự mình nhìn lên xem...A~~đúng là phòng 501 rồi mà. Cô đánh liều mở cửa đi vào. Người mà cô nghĩ đến đúng thật đang ngồi trên giường, dáng vẻ rất thong thả đọc sách.

- Anou~~ Charlotte-san chị ấy đâu rồi ạ ?

Akari lên tiếng.

- Cậu ấy đi mua đồ rồi, nhờ tôi canh phòng đợi em tới thì mở cửa. Ngồi xuống kia đi.

Mizuki chỉ cái sofa đơn nói. Ủa mà người ta tự mở chứ nàng đâu có mở đâu ?!?!

- Dạ...

Akari ngồi xuống sofa. Bây giờ cô mới biết ngắm người đối diện cũng là một thú vui nha~~

-....

- Em nhìn đủ chưa ?!

Cảm nhận được cái nhìn nóng rực của ai kia, Mizuki ko được tự nhiên đóng mạnh cuốn sách lại nhíu mày nói.

- Nhìn chị chưa bao giờ là đủ cả...

Cô cười dịu dàng nói, ánh mắt còn ôn nhu nhìn nàng.

- !!!! T..tôi về !!!!!!

Mizuki ngượng đỏ cả mặt, nàng cúi đầu đi nhanh khỏi phòng.

- *Rầm* 

- "Aizzz...Lỡ nói bậy mất rồi...."

Thấy cánh cửa tội nghiệp bị đóng lại cái rầm, Akari thở dài nghĩ.

Không bao lâu, Charlotte cũng về.

- A ! Em chờ một mình nãy giờ sao ?

Charlotte vào đặt bịch đồ lên bàn hỏi.

- Dạ.

Akari đáp.

- Thật là...Mizuki này đã nói là ở lại trò chuyện với em nó rồi mà !!!

Charlotte vừa nói vừa lấy lon nước ép ra đưa cho Akari.

- A ha ha...

Akari cười khan, tự nhiên cô thấy Mizuki bỏ đi là do mình vậy.

- Akari.

Charlotte ngồi xuống giường kêu cô ngồi kế mình.

- Hửm ?

Cô ngồi xuống kế nàng hỏi.

- Đây là nơi được mệnh danh là thiên đường a. Nó có một bầu không khí trong lành lắm, nghe nói ở đó tộc Tiên họ ko bao giờ ngủ vì bầu trời ko bao giờ tối cả....

Charlotte cầm tài liệu hình ảnh về vùng đất Hevn, còn có những Elf đang bay.

- Nên ?

- Chị muốn tìm hiểu về vùng đất này, ko thể có chuyện mặt trời ko bao giờ lặn cả !!!

- Với lại Char-chan cũng muốn đến đấy để chơi cũng mấy người bạn cũ nữa.

Charlotte vừa nói xong có một em cáo tinh linh nhỏ nhắn bay ra đậu lên vai Akari.

- Char-chan thật đáng yêu !

Akari để Char-chan lên lòng bàn tay mình nựng nựng nói.

- Hi. Phải không...chị gặp Char-chan lúc ở Hevn đó.

Charlotte cười cười xoa đầu Char-chan nói.

- Wow ! Chị từng ở đó ?

Akari ngạc nhiên.

- Đúng. Lúc nhỏ gia đình chị sống ở đó sau này mới chuyển đi.

Charlotte nói.

- Ồ.

Sau đó cả hai luyên thuyên vài cách làm sao để triển khai biến Ánh sáng thành vũ khí....

__________________

- Charlotte ?!

Mizuki mở cửa đi vào thì thấy người kia vẫn chưa về liền nhăn mặt.

- Mizuki ! Cậu biết ko ! Akari em ấy biết Mystery đó !

Thấy Mizuki, Charlotte reo lên.

-....

Akari cười khổ, vì dại gái mà lâm tội lớn, lỡ mồm nói ra. Lúc nãy Charlotte hỏi cô là " biết con rồng nào màu tím chỉ bay vào buổi tối không ? " Thì cô vô thức trả lời " Mystery ". Mystery là rồng của Yukai Gọi là "Mystery" vì nhìn Mystery lúc nào cũng cảm thấy huyền ảo, thấy nó huyền bí nên đặt tên nó là Mystery.

- Cái gì ?! Em biết Mystery !?

Mizuki lập tức tới và nắm cổ áo Akari trừng mắt hỏi lại.

- Ư..ừm...Đúng a~

Akari đổ mồ hôi lạnh đáp.

-...Chúng ta đi dạo một chút chứ he !

Mizuki nở nụ cười "thân thiện" nói.

- D..dạ.

Akari miễn cưỡng đáp ứng.

- Vậy tớ mượn em ấy nhá !

Nói rồi ko đợi Charlotte đồng ý, nàng kéo Akari đi.

. . . . . . . .

Nàng kéo cô ra công viên mới xây ở sau ký túc xá. Cả hai dạo bộ một lúc thì tới ghế ngồi.

- Em biết Mystery thật sao ?

Mizuki hỏi.

- Thật mà...

Akari nhíu mày nói, bộ cô ko đáng tin vậy sao !

- Vậy em biết ông ấy ở đâu ko ?

Mizuki hỏi.

- Chị hỏi để làm gì ? Chị như thế nào biết Mystery a ?

Akari nói, Mystery rất ít khi ra ngoài nên người biết Mystery gần như chỉ có gia tộc Orimura.

- Tôi với Charlotte trong một đi dã ngoại cùng trường thì bị lạc mà lúc đó vào buổi đêm lại gặp mấy tên Y.S.L, bọn chúng đông quá chúng tôi ko địch lại, khi gần như bị bọn chúng lấy hết đồ trên người thì Mystery xuất hiện, ông ấy cứu chúng tôi sau đó thì biến mất.

Mizuki thở dài kể.

- Vậy hả ? Để bữa nào rảnh, em dẫn hai chị gặp ông ta.

Akari cười nói.

- Ừm...cám ơn em.

- Không có gì. Mình về thôi !

Akari nói rồi đứng lên đưa tay ra.

- Ừm...

Mizuki nắm lấy tay cô đứng lên định đi thì vấp cục đá té ngã. Theo phản xạ, Akari đưa tay ôm eo nàng để nàng nằm lên người mình.

- !!!!!!!!

Cứ tưởng là ko đau nhưng đúng là ko đau thiệt :3 Nàng mở mắt ra nhìn thì hoảng hốt nhìn khuôn mặt phóng đại của người kia, mặt nhanh chóng hiện lên tầng mây hồng nhưng ko phải do bàn tay đang đặt ở eo nàng MÀ LÀ đôi môi đỏ mọng của nàng đang áp lên đôi môi mềm của người ta OwO.

Akari tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại thì người phía trên đột nhiên đứng dậy làm cô hơi hụt hẫng. Mizuki đứng thẳng, mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu lắp bắp nói :

- T..tôi về trước !

Rồi chạy đi bỏ lại cái người đầu vàng còn ngơ ngẩn chưa định hình lại.

. . . . 

Sau khi định thần lại thì Akari đứng dậy phủi quần đi về phòng. Vừa đi vừa đặt tay lên môi vừa cười tủm tỉm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro