Chap 8 : Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, Akari hào hứng đi vào lớp. Ngồi xuống ko quên để vào hộp bàn phía trên một cái sandwich và một hộp sữa vì Miku đã nói với cô là Mizuki rất ít khi ăn sáng mà như thế thì rất hại sức khỏe nên cô quyết tâm mỗi buổi sáng đều để trong hộp bàn người nọ sandwich và sữa rồi mau chóng đi ra ngoài cho người nọ thoải mái ăn.

Tới giờ giải lao. Mizuki chờ Akari tới rủ nàng đi ăn rồi tha lỗi cho cô và hỏi cô về chuyện Mystery mà ko ngờ con người kia lại chạy đi đâu mất ko trưng ra bộ mặt đáng thương rủ nàng đi ăn nữa. Mizuki nhíu mày nghĩ nghĩ một tý rồi đi theo Akari, nàng muốn biết ai mà lại có mị lực khiến con người đáng ghét đó ko quan tâm nàng nữa. Nàng nhất định phải hỏi cô là cướp nụ hôn đầu của nàng rồi muốn phủ bỏ trách nhiệm hay sao a !

...

....

.....

Nghĩ là vậy nhưng khi tới nơi lại khiến nàng khựng lại. Akari đang cùng Ran đi ra khỏi lớp, cả hai còn cười nói rất vui vẻ trái ngược với vẻ mặt khi bị nàng từ chối ( Ai bị người mình thích từ chối mà ko buồn chứ hả bà chị =.= ). Trong đầu nàng liền có ý nghĩa đi theo xem cả hai người họ làm gì nhưng Mizuki nàng cao ngạo như vậy há có thể mặt dày bám đuôi theo người ko còn thích mình sao. Nghĩ vậy nàng quay gót về lớp, dự định sẽ thiết kế thêm vài bộ trang phục mới.

______________

Để thực hiện lời hứa, Akari mời Ran đi ăn nên cả hai đang ngồi ở canteen.

- Ran-san nè.

Sau khi cả hai ăn xong thì Akari nói.

- Hửm ?

- Mai chị có về nhà ko ?

Mai là chủ nhật mà chủ nhật thì học viện sẽ cho học viên về thăm nhà, ai muốn ở thì ở đi thì đi.

- Ko. Tuần này chị sẽ ở lại, Mizuki hôm qua nói là cần chị giúp thiết kế trang phục. 

- Ồ vậy tối mai chị rảnh chứ ?

- Cũng ko hẳn. Tùy theo bộ trang phục kia nhiều hay ít công đoạn.

Ran nói mà với tính cách của Mizuki hẳn nó rất rườm rà đi.

- Hừm...Hay để mai em qua giúp Mizuki nhé !

Akari hào hứng nói. Tưởng tượng mình được vào phòng và ở bên nữ nhân đó thật hạnh phúc a.

- Chuyện này cũng ko phải ko được nhưng chị nghĩ em còn mục đích khác.

Ran ngẫm nghĩ nói ra nghi hoặc của mình.

- Đúng vậy a. Ran-san đúng là thông minh mà. Haha.

Akari cười cười nheo mắt đưa lên miệng ly cà phê nhấp một ngụm.

-....

Ran nhướn mày chờ cô nói.

- Haizzz...Thật ra chuyện là có một thanh niên nghiêm túc ko dám bắt chuyện cũng như lại gần chị...thấy hắn ta sắp bị tâm thần đến nơi rồi, em mềm lòng liền trao đổi với hắn đôi chút, hắn liền đồng ý. Vậy nên chị có thể nào tối mai đi ăn tối với hắn ta ko a ?

Akari nói, ánh mắt đầy ý cười nhìn người đối diện.

-...Hắn ta là em nói là ai ?

Nàng nhíu mày hỏi. Nàng ko thể đi với người mà nàng ko biết được.

- À ! Là Yukai đấy. Chị đừng có lo ảnh sẽ làm gì chị. Anh ấy nhát lắm.

Akari nói sẵn tiện lưu ý cho Ran biết.

-....

Nghe tên của người đó, nàng bất giác đỏ mặt, cúi gầm mặt xuống bàn. "Thật sao ??? Yukai thích mình ?!! Aaaaa...Ngại quá...."

- Vậy chị có đồng ý ko ?

Thấy nàng ko đáp cũng ko nói, Akari nhướn mày hỏi.

- Đồng ý ! Nhưng trước tiên em phải cho chị biết Yukai thích mẫu người như thế nào ? Thích cái gì ? Ko thích cái gì ? Thích ăn gì, uống gì ? Thích....

Thế là Akari phải dành cả buổi giải lao để trả lời cho mấy câu hỏi " Yukai thích gì ? " của Ran-senpai kia. Tất nhiên là ko có cơ hội để tìm Mizuki yêu dấu rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro