Con Rối Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON RỐI CỦA ANH

Tác giả: Diệu Hòa

    Ngày Tổng giám đốc mới nhận chức toàn nhân viên trực thuộc tòa nhà Đại Phát là chủ sở chính của tập Đoàn xuyên Việt Đại Phát có mặt tại hội trường để đón chào Tổng giám Đốc. Một không khí hân hoan hoàn toàn khác với những lần chào mừng các vị lãnh đạo khác có lẽ do Tổng giám đốc mới được đánh giá tài năng xuất chúng cộng với vẻ đẹp mỹ nam khiến các chị em phụ nữ rất mong chờ.

Tiếng phó Tổng đều đều cuối cùng cũng đến phần quan trọng nhất đó là phần giới thiệu Tổng giám đốc mới. Khi Tổng giám đốc bước lên trên mục phát biểu thì không khí có vẻ nóng lên vài phần. Ngọc Hà đang chăm chú đọc truyện trên điện thoại tiếng vỗ tay vang lên cô cũng làm cho có phong chào nhưng mắt thì không hề rời khỏi màn hình điện thoại.

Cô thật rất ghét mấy cái kiểu chào đón phô chương nhàm chán này thay vì ngồi đây mất thời gian thì cô đã làm được khối việc. Bên cạnh Tuyết Lan khích tay vào người cô nói:
- Cô xem tổng giám đốc quả còn hơn cả lời đồn nữa, ôi mỹ nam quả là mỹ nam còn đẹp hơn cả diễn vien Hollywood … nữa.

Thấy người bên cạnh không phản ứng gì với những lời mình nói ngó qua thì thấy Ngọc Hà mắt đang dán vô điện thoại. Tuyết Lan bực mình giật điện thoại, đang chăm chú tự nhiên vật bị cướp khỏi tay Ngọc Hà không khỏi khó chịu cô cau mày nhìn tuyết Lan:
- Sao cậu lại lấy điện thoại của mình chả mình đi.

Tuyết Lan cương quyết:
- Tớ sẽ đưa nhưng với điều kiện cậu phải nhìn lên sân khâu và đặc biệt phải nhìn thật kỹ Tổng giám đốc và cho tớ nhận xét anh ta có phải mỹ nam không?

- Câu đúng là mắc bệnh nữ sắc nặng lắm rồi.
Ngọc Hà cau mày. Tuyết Lan đá lông nheo:
- Thế cậu có muốn lấy lại điện thoại không? Nữ sắc như tớ còn hơn người băng lạnh như cậu.

Bất đắc dĩ Ngọc Hà đành phải làm theo lời Tuyết Lan. Vừa nhìn thấy người trên sân khấu đang phát biểu, trái tim cô lại một lần đau nhói. Tại sao anh lại là tổng giám đốc mới? phải chăng ông trời thật muốn trêu đùa cô. Anh là người cô yêu nhất và cũng là người cô hận nhất. Nhưng gặp lại anh người giết chết tâm hồn cô, lại một lần khiến cô như ngừng thở. Mỗi cảm xúc tưởng chừng như đã chết, mọi cảm xúc tưởng như đã không còn tại sao bây giời vẫn thấy đau đến vậy. Ngọc Hà khẽ dấu tiếng thở dài nhìn Tuyết Lan nói cho qua chuyện:
- Đúng như cậu nói mỹ nam giờ có thể đưa điện thoại cho tớ chứ. Tớ cần phải ra ngoài giải quyết nỗi buồn ngay.

Ra khỏi hội trường Ngọc Hà lặng lẽ về phòng làm việc đôi mắt chất chưa biết bao nỗi niềm cô lấy tài liệu ra bắt đầu cắm cúi làm việc. Hy vọng công việc sẽ làm cô bớt căng thẳng. Từ ngày hôm đó Ngọc Hà bắt đầu đi sớm về trễ, cô tìm mọi cách để không giáp mặt với người đó. Cũng may công việc của cô cũng không có khả năng tiếp xúc trực tiếp anh ta.

Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính hôm nay Ngọc Hà cũng tan tầm rất trễ, công ty cũng như mọi khi đã không còn ai cả. Vì làm việc trên lầu 4 nên đi thang máy là lựa chọn khôn ngoan. Ngọc Hà ấn mở thang máy khi cánh cửa vừa mở ra đôi mắt cô mở thật to nhìn người trong đó. Ngọc Hà quay người tính bỏ đi nhưng cánh tay kia rất nhanh kéo cô vào thang máy, bất ngờ cộng mất thăng bằng cả người cô ngã vào lồng ngực ai đó. Rất nhanh Ngọc Hà đấy người đó ra quay lưng lại. Tiếng nói quen thuộc vang lên :
- Em sao vừa nhìn thấy tôi đã muốn chạy.

- Tại sao tôi phải chạy, chỉ là chợt nhớ ra còn bỏ quên đồ nên muốn quay lại lấy.

Hoàng Long cười chế diễu:
- Nếu vậy tôi cùng em quay lại lấy.

- Không cần giờ thì nó không cần thiết rồi. Thang máy mở cửa Ngọc Hà rất nhanh muốn bước ra nhưng tên con trai bá đạo kia ngang tàng nhất định một lần nữa kéo cô lại anh mở thang máy cho đi lên lầu 4. Ngọc Hà trừng mắt:
- Anh muốn làm gì nữa đây?

- Chỉ là muốn cùng em quay lại lấy đồ.

- Tôi đã nói không cần nữa mà.

- Ok tôi chiều em nhưng nhất định hôm nay tôi phải cùng em làm rõ chuyện này.

- Giữa chúng ta có chuyện để làm rõ sao thưa tổng giám đốc.

- Tất nhiên là có, rất nhiều là khác.

Rời khỏi thang máy Hoàng Long kéo Ngọc Hà về phòng làm việc của anh. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ đôi môi mím chặt vì tức giận đôi mắt ngân ngấn nước nhưng vẫn cố kiềm chế. Trong lòng anh không khỏi có một chút đau lòng, người con gái này tại sao sau bao năm gặp lại vẫn khiến anh khó kiềm lòng chỉ muốn hung hăng ôm cô thật chặt. Nhìn Ngọc Hà, Hoàng Long giọng nhiều tâm trạng hỏi:
- Tại sao ngày hôm đó em không đến chỗ hẹn? Đã vậy em còn dám bỏ chốn rời nhà trọ. Em không cho tôi một lý do bặt vô âm tín. Em biết tôi đã vất vả lắm để tìm em không?

Ngọc Hà im lặng không nói gì. Hoàng Long có chút tức giận:
- Tại sao em im lặng, em phải nói đi chứ lý do tại sao em rời xa tôi?

- Không có lý do gì hết chỉ là không muốn ở bên cạnh anh nữa chán rồi thì đi thôi.

- Em rất giỏi, em không biết khả năng kiềm chế của tôi với em không cao sao?

- Thì có sao cùng lắm anh đuổi việc tôi.

- Em…

Hoàng Long tức giận nói không nên lời. Ngọc Hà quay bước bỏ đi:
- Em có đứng lại cho tôi không.

- Tôi không có lý do gì phải đứng đây đôi co chuyện tình cảm của tồng giám đốc hy vọng lần sau chúng ta gặp nhau chỉ nói chuyện công việc.

Hoàng Long đi thật nhanh bàn tay anh đang nắm tay cô thật chặt đến nỗi cô đau tới thấu xương. Nhưng vẫn cố dương đôi mắt lạnh lùng nhìn anh:
- Mong ngài tổng tự trọng cho.

Cuối cùng rất khó khăn mới có thể thoát khỏi tay anh, Ngọc Hà đi như chạy chạy trốn ra khỏi phòng. Hoàng Long thẫn thờ nhìn bàn tay chống không của mình anh bất lực. Cô lại một lần nữa muốn chạy khỏi anh khi mất cô anh như người điên như lục tung cả Sài Gòn để tìm cô nhưng vô dụng cô như không khí biến mất không dấu vết trước anh.

Bao năm qua trong lòng anh nỗi hận cô như muốn nhấn chìm tất cả, đồng thời nỗi nhớ đến sé tim gan vẫn luôn chào về mỗi đêm. Tại sao ánh mắt cô nhìn anh lạnh lùng đến vậy rốt cuộc năm xưa đã sảy ra chuyện gì khiến cô bỏ chạy khỏi anh. Anh không muốn một lần nữa mất cô ngay cả anh khi hận cô thật nhiều.

Chạy ra khỏi công ty đôi mắt Ngọc Hà đã ướt nhòe, số phận đúng là trêu đùa thật không muốn buông tha cô. Cô vẫn còn nhớ như in ngày lễ tốt nghiệp Đại Học. Cô do để quên đồ trên lớp học nên quay lại lấy chính vì vậy cô đã biết được một sự thật.

- Ngọc Hà cậu đi đâu vậy buổi lễ xắp bắt đầu rồi.

- Tớ quay lại lớp một chút, tớ để quên món quà sẽ tặng Hoàng Long lúc lên nhận bằng rồi.

- Ừ thế câu đi nhanh đi.

Cô gắng sức chạy thật nhanh lên lầu hai leo cầu thang khiến Ngọc Hà có chút đuối sức cô vừa đi vừa thở đến gần cửa lớp thì nghe thấy tiếng đám bạn của Hoàng Long:
- Thật không ngờ mày có thể duy trì mối quan hệ với nhỏ ngốc đó lâu như vậy đó Hoàng Long.

Tiếng Hoàng Long có vài phần đắc trí:
- Tao đã nói với bọn mày rồi chuyện này chỉ nhỏ như con thỏ, đẹp trai cỡ tao cua nhỏ là chuyện dễ như ăn cháo. Nhỏ vừa xấu lại ngốc được thiếu gia như tao làm bạn trai thì có khác gì vớ được cục vàng.

- Nhưng thật sự chúng ta chơi trò này có hơi ác không? Dù sao cô ta cũng là con gái.

Giọng Hoàng Long lạnh lùng vang lên:
- Mày đừng mèo khóc chuột nữa tất cả chúng mày thua cá cược chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Nghe toàn bộ cuộc hội thoại không thể tin vào tai của mình nước mắt Ngọc Hà không ngừng chào ra cô chạy vào nhà vệ sinh khóc suốt buổi lễ tốt nghiệp. Cô từng yêu anh ta bao nhiêu, tình cảm cô dành cho Hoàng Long sâu đậm thế nào chỉ cô mới biết. Đúng là khi được anh tỏ tình cô đã nghĩ chuyện này không có thật, nhưng rồi hàng ngày anh đều bên cô dịu dàng chiều chuộng, quan tâm cô. Cô cứ như nàng lọ lem ngất ngây trong men say và nghĩ đây là phép màu ông trời ban cho. Nhưng thì ra tất cả chỉ là giả dối, nụ cười kia khuôn mặt ân cần kia, giọng nói ân cần kia toàn bộ đều là giả rối.

Thì ra cô là đồ chơi của họ là con hề mua vui cho anh, giọng nói lạnh lùng của anh văng vẳng bên tai như ngàn nhát dao dâm vào tâm can cô. Lấy bằng tốt nghiệp song như con thiêu thân Ngọc Hà chạy về ký túc xá với tốc độ nhanh nhất cô dọn toàn bộ đồ đạc. Hôm đó đeo chiếc ba lô trên vai cô bước đại lên một chuyến xe buýt bất kỳ. Đến chạm cuối cô thấy mình dừng ở củ chi lang thang cô đi hỏi tìm nhà trọ cô không dám tìm những nhà trọ sạch đẹp nằm trong những con hẻm đông đúc cô cố tìm một nhà trọ nằm ở một nơi hẻo lánh khó tìm một chút.

Cô sợ anh sẽ không buông tha cô, thời gian thấm thoắt trôi một đứa sinh viên tỉnh lẻ như cô kiếm được công việc tốt ở đất Sài Gòn đâu dễ. Bao gian chuân cô mới xin được vào đây hậu đãi cao, lương cũng khá cao. Hiện tại mẹ cô đang nằm viện cần tiền viện phí nếu mất công việc này coi như gia đình cô vô cùng khó khăn. Cô không thể chạy trốn anh, cô không thể mất việc bây giờ cô phải làm thế nào đây?

Về tới phòng trọ Ngọc Hà chẳng buồn thay quần áo cô thả mình mệt mỏi nằm xuống giường. Anh ta quả thật không buông tha mình anh ta cho người đi tìm mình khắp nơi, thật may mắn mình đã thông minh tìm nhà trọ ở nơi người như anh ta sẽ không bao giờ nghĩ tới. Bốn năm, cũng đã bốn năm trôi qua nhưng sao khi gặp lại anh sự đau đớn xót xa vẫn nguyên vẹn như ngày nào.

Trước đây cô luôn tin tưởng anh gần như tuyệt đối nhưng anh đã khiến cho cô không còn có thể tin tưởng được nữa. Nếu như anh muốn tiếp tục chơi trò cậu chủ và con rối cô sẽ cùng chơi với anh, nếu anh muốn đối tốt với cô cô sẽ làm cho anh hài lòng với vai trò là con rối. Nhưng sẽ không có ngạc nhiên, không có cảm động, không hạnh phúc chỉ có một cơn gió lạnh giá xẹt qua tâm hồn cô. Cô sẽ là con rối đúng nghĩa của anh rối thì không nên có cảm xúc vì gia đình cô sẽ cố gắng chịu đựng.

Nước mắt tưởng chừng sẽ không còn rơi bây giờ lại một lần nữa rơi không thể ngừng. Số phận thật nghiệt ngã với cô mất lòng tin nơi anh tâm hồn cô như hổng mất một lỗ, trái tim chằng chịt vết thương. Theo bản năng cô tự mình đóng băng trái tim lại, nhốt nó trong một chiếc hộp lập phương không khe hở. bên ngoài được bao bọc với không biết bao lớp xiềng xích và những chiếc ổ khóa dày đặc. Cô cứ thế lạnh lùng sống suốt bốn năm qua thờ ơ với tất cả con trai trên đời. Cứ nghĩ trái tim không còn cảm xúc nữa nhưng khi gặp lại anh tim cô lại run lên vì sợ hãi. Ngày mai và những ngày sau cô sẽ đối mặt với anh sao đây, địa ngục nào sẽ chờ đón cô.

  Sau một tháng sóng yên biển lặng Hoàng Long chưa một lần đến tìm cô chứ đừng nói là gây khó dễ gì cho cô. Biết đây chỉ là sự tĩnh lặng trước giông tố nhưng yên bình kéo dài được ngày nào đối với Ngọc Hà là cô được sống yên ổn thêm ngày đó. Đúng như dự đoán của Ngọc Hà, Hoàng Long tìm đến tận bệnh viện nơi mẹ cô đang điều trị đề nghị bác sĩ cho xem bệnh án. Lần này anh đến gặp cô là muốn cùng cô ra điều kiện, đôi mắt sáng đầy kiên nghị nhìn cô không chớp mắt khiến Ngọc Hà có chút lúng túng:
- Anh muốn gì thì nói luôn đi, không cần nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy.

- Em gầy đi nhiều, lại không chịu chăm sóc bản thân phải không? Có bản lĩnh rời khỏi anh ít nhất phải biết chăm sóc bản thân chứ.

- Anh không cần phải quan tâm tôi vẫn sống tốt trong bốn năm qua, cũng như trước khi quen anh.

Hoàng Long thở dài nhìn Ngọc Hà bất lực:
- Em không thể thôi bướng bỉnh trước anh sao?

- Điều đó là không thể, anh đi vào vần đề chính đi.

- Mẹ bệnh nặng sao không nói với anh?

- Mẹ tôi đâu phải mẹ anh, không cần anh quan tâm.

- Em dám nhắc lại lần nữa, em có tin tôi ngay lập tức sẽ làm cho em cả đời này phải sống trong hối hận không?

Ngọc Hà cúi gằm mặt không dám nói thêm câu nào nữa, yêu anh nên cô cũng biết anh là người nói được làm được nhất là khi ai đó khiến anh tức giận. Nhìn Ngọc Hà ngồi im biết lỗi cơn giận cũng nguôi đi phân nửa Hoàng Long tiếp:
- Anh đã cho người đi nhiều bệnh viện tìm kiếm cũng như liên hệ với nhiều bệnh viện ở các nước tiên tiến, sẽ nhanh tìm được tim phù hợp ghép cho mẹ thôi.

- Tại sao anh lại làm vậy?

- Anh làm vậy là vì em chứ vì gì nữa mà hỏi tại sao?

Nếu là trước đây chắc cô sẽ nhẩy nhót như đứa trẻ và sà vào lòng anh hạnh phúc nhưng bây giờ cô lại có cảm giác chênh vênh. Anh lại có âm mưu gì, món đồ chơi như cô khiến anh vui như thế sao? Đã bốn nẳ trôi qua nhưng anh vẫn không thể buông tha cô, không thể để món đồ chơi như cô sống một cuộc sống yên ổn sao. Anh nhất quyết phải nhúng tay khuấy đảo nó sao?

- Điều kiện để anh ghép tim cho mẹ tôi là gì?

- Em thông minh hơn rồi đó.

Hoàng Long mỉm cười hài lòng:
- Điều kiện là cả cuộc đời này em không được phép chạy trốn khỏi anh. Nếu em còn dám làm điều tương tự như bốn năm trước anh sẽ khiến em sống không bằng chết, còn tệ hơn cả địa ngục.

- Được tôi sẽ làm theo điều anh muốn.

Hoàng Long mỉm cười hài lòng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô nói:
- Lại đây.

Nhìn cánh tay anh vẫy cô đến bên cạnh, Ngọc Hà không nhúc nhích. Hoàng Long nhíu mày khó chịu:
- Em chưa gì đã muốn cãi lời tôi sao?

Ngọc Hà miễn cưỡng lại gần, rất nhanh anh kéo cô ngồi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô ôm cô thật chặt anh thì thầm:
- Đồ ngốc có biết anh nhớ em rất nhiều không?

Dù biết lời nói này không phải là thật nhưng đôi mắt Ngọc Hà vẫn cay. Dù anh đang nói dối đang cố lừa gạt cô lần nữa nhưng trái tim con người vốn yếu đuối nhất là với người mình yêu. Ngọc Hà đôi vai run run nước mắt chảy như mưa, ông trời hãy cứ để cô sống trong ảo tưởng trong giây lát cứ để cô ảo tưởng tất cả đều là thật.
Thấy Ngọc Hà khóc mọi giận dữ trong lòng bốn năm qua của Hoàng Long như tan biến, anh khẽ nâng khuôn mặt đầy nước của cô lên nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mắt cô, đến chiếc mũi tẹt đáng yêu và cuối cũng là đôi môi bướng bĩnh hay mím lại mỗi khi giận rỗi anh. Tất cả vẫn như ngày nào, cô lại  trở về bên cạnh anh.

Đẩy Hoàng Long ra Ngọc Hà vội đứng dậy đôi môi mim lại như muốn chảy máu tay bắt đầu lau vội nước mắt. Nhìn thái độ lạnh nhạt của cô anh mọi tức giận lại tràn về rất nhanh anh ôm chặt lấy cô, không cho cô cơ hội thoát thân cưỡng chế hôn, nụ hôn mãnh liệt khiến cho môi Ngọc Hà mọng đỏ sưng lên nhìn có chút đau lòng. Nhưng anh biết nếu càng nhường nhịn thì kẻ ngốc này sẽ càng được nước lấn tới dù muốn ở cạnh cô thêm chút nữa nhưng Hoàng Long cố kìm lòng đứng dậy trước khi đi quăng lại một câu:
- Ngày mai mau bàn giao công việc chuẩn bị lên làm thư ký riêng cho anh, em cứ thử kéo dài thời gian sẽ biết tay anh.

   Ngọc Hà thẫn thờ nhìn bóng anh bước ra khỏi phòng làm việc của mình, nước mắt Ngọc Hà lại không ngừng rơi trái tim lại thắt lại tại sao vẫn đau như thế, tại sao như có ngàn vạn lưỡi daodày séo trái tim cô. Anh dù có tàn nhẫn biết bao nhưng cô biết dù có bao nhiêu lớp khóa, xiềng xích trước anh đều vô nghĩa. Trái tim này vẫn không thể quên anh, không thể thôi yêu anh. Nhưng hạnh phúc này cô không được phép nắm giữ vì nó sẽ lại tan vỡ như bong bóng xà phòng như bốn năm về trước thôi.

Cô chỉ là con nhóc quê mùa xấu xí là món đồ chơi anh cảm thấy thú vị không muốn buông ra thôi. Rồi một ngày anh hết thấy hứng thú thì sẽ vứt bỏ như một thứ rác rưởi. Cô sao dám trèo cao, cô không thể để bản thân lún quá sâu. Cô phải thật tỉnh táo, phải biết bản thân mình là ai và đang đứng ở đâu thôi. Dù khổ thế nào dù có bị coi là đồ chơi là thứ rác rưởi cô cũng phải chịu đựng chỉ cần mẹ được ghép tim.

Tư ngày lên làm thư ký riêng cho anh công việc cũng không có gì vất vả có lẽ anh cố tình giao cho cô những công việc nhẹ nhàng. Chỉ là giờ cô đã trở thành tâm điểm bàn tán của các chị em phụ nữ trong công ty. Chủ đề của mọi câu chuyện là không biết Ngọc Hà đã dùng thủ đoạn gì mà từ một nhân viên văn thư quèn trở thành thư ký riêng của tổng giám đốc. Đã thế mỗi bữa trưa hai người đều đóng cửa ở trong phòng. Họ cho rằng hai người làm chuyện mờ ám. Nhưng kỳ thật cô rất oan a cũng chỉ tại cái tên Hoàng Long chêt tiệt kia thấy cô quá gầy nên ngày nào cũng làm thật nhiều đồ ăn bắt cô tẩm bổ sau đó lại ép cô ngủ trưa thật nhiều trên chiếc giường êm ái của phòng tổng giám đốc.

Còn anh ta biến thái ngồi làm việc và canh chừng cô. Hại cô giờ đi ra ngoài không dám ngẩng mặt nhìn ai, tình ngay lý gian cô có thể làm gì đây ngoài im lặng chờ cho cái tên biến thai ngừng ngay những hành động quan tâm đó lại.

Ngược lại Hoàng Long cảm thấy rất thoải mái một mũi tên trúng hai con nhạn thứ nhất là nhân cơ hội chăm sóc tẩm bổ cho cô. Thứ hai ngầm cảnh cáo cho tất cả đàn ông trong công ty biết rằng Ngọc Hà là của anh không tên nào được có ý định không đúng đắn với cô. Hàng ngày nhìn thấy khuôn mặt vô cùng khổ sở của cô anh càng muốn trêu cô nhiều hơn. Nhưng có điều gì đó không tiến triển dù anh đã rất quan tâm cô nhưng mà ở cô luôn giữ khoảng cách với anh. Tìm mọi cách để trán xa anh, con ngốc này định tránh mặt anh cả đời sao. Hay thấy anh xuống nước thì lại nghĩ mình có thể leo lên đầu anh ngồi, hay là bốn năm qua nhỏ ngốc đã có người khác ngoài anh.

Nghĩ đến đây máu anh bắt đầu sôi sục, không thể để chuyện này kéo dài được phải tìm cách để nhỏ biết anh không phải là người mà nhỏ có thể coi thường. Nhưng trước tiên anh muốn xem nhỏ còn tình cảm với anh không? 
Mấy ngày nay Hoàng Long không còn gọi Ngọc Hà vào phòng làm việc bắt ăn cơm và bắt ngủ thật nhiều nữa. Công ty bắt đầu có tin đồn cô bị bỏ rơi, Ngọc Hà có chút nhẹ nhõm vì càng ít tiếp xúc với anh càng tốt. Nhưng thật sự cô không khỏi thấy trong lòng có gì thiếu thiều vào mỗi bữa trưa.  Đang ngồi suy tư thì có một cô gái ăn mặc khá nóng bỏng tiến lại gần vẻ trịch thượng nói với cô:
- Tôi đến để gặp anh Long cô mau thông báo.

Dù rất khó chịu nhưng sợ biết đâu cô ta là khách hàng quan trọng, Ngọc Hà nở nụ cười thật tười nói với cô ta:
- Chị chờ chút tôi gọi liền.

Miệng nói nhưng tay lập tức cầm điện thoại lên bấm số nội bộ gọi cho Hoàng Long trao đổi vài câu Ngọc Hà nhìn cô gái cười nhã nhặn:
- Mời chị vào tổng giám đốc đang chờ.

Cô gái không một lời cám ơn cao ngạo bước vào, Ngọc Hà thở dài đúng là người thì đẹp thật chỉ tiếc không chút lịch sự. Nhung cô ta cũng không đọng lại trong tâm trí cô nhiều, Ngọc Hà rất nhanh trở lại công việc của mình. Đang chăm chú làm việc chuông điện thoại reo Ngọc Hà bốc máy đầu dây bên kia giọng Hoàng Long ra lệnh:
- Mau đi ép cho tôi ly nước cam mang vào đây.

- Dạ.

Ngọc Hà nhanh nhẹn đứng dậy đi làm nước ép, sau đó cũng rất nhanh bưng vào phòng cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình. Cô gái đang ngồi trên đùi Hoàng Long nhõng nhẽo đòi anh đút thức ăn. Nhìn thấy Ngọc Hà, Hoàng Long trừng mắt:
- Vào không biết gõ cửa sao?

- Tôi xin lỗi do hai tay đều bưng nước nên, tôi thật sự không biết đã làm phiền hai vị.

- Biết thì không mau đi ra nhanh đi làm hỏng hết cả không khí lãng mạn của người ta.
Cô gái khó chịu.

Ngọc Hà cúi đầu xin lỗi, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Nỗi uất ức khiến đôi mắt cô ươn ướt nhưng rất nhanh cô không cho mình yếu đuối dấu nước mắt Ngọc Hà ngẩng mặt nhìn thẳng vào Hoàng Long nói:
- Tôi xin phép thưa giám đốc.

Hoàng Long phẩy tay vô tình ý nói cô đi nhanh lên. Nỗi uất nghẹn khiến cổ cô đắng ngắt, cô biết ngày này sẽ đến nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy khiến cô có chút chơi vơi. Anh ta đúng là một kẻ xấu xa tan nhẫn, vô lương tâm bỉ ổi. Ngọc Hà rủa thầm.

Những ngày sau cô gái kia vẫn đến công ty đều vào giờ nghỉ trưa, kể từ sau bữa hôm đó Ngọc Hà cũng không dại dột tái phạm sai lầm lần thứ hai. Cũng kể từ ngày đó Hoàng Long không còn quan tâm tới cô nữa tuy cũng có lúc cảm thấy chút tức giận nhưng có lẽ như thế tốt cho cô hơn. Là đồ chơi trước sau gì cũng sẽ bị chán ghét vứt bỏ sớm vẫn tốt hơn là trễ. Nếu để cô lún sâu hơn nữa mới vứt bỏ thì e rằng cô sẽ khụy ngã.

Trời cuối thu bắt đầu se lạnh, tuy thời tiết Sài Gòn tương đối dễ chịu nhưng cứ giáp noel thì trời về đêm và sáng có chút se lạnh. Ngọc Hà vốn sợ lạnh cô rất không thích thời tiết kiểu này rất dễ bị cảm. Sáng hôm nay mở mắt tính đi làm nhưng đôi mắt trĩu nặng và cái đầu có vẻ u mê Ngọc Hà mệt mỏi tắt đồng hồ báo thức và lim dim tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tới tận trưa vẫn không thấy cô thư ký riêng của mình đâu, lòng Hoàng Long nóng như lửa đốt. Anh đi lại trong phòng không yên đã quen với cảm giác có cô bên cạnh, quen cảm giác nhìn cái trán cau lại vẻ bất bình mỗi khi nhìn thấy anh. Hôm nay cô vắng mặt không lý do trong lòng anh lại mơ hồ hiện lên cảm giác như cái lần đứng chờ cô chỗ hẹn mãi không thấy tưởng cô như mọi ngày về phòng trọ lại ngủ quên. Anh không giận mà chạy đến phòng tính gọi cô dậy dể kịp đến tiệc liên hoan chia tay. Nhưng khi cánh cửa phòng trọ được mở ra mọi thứ đập vào mắt anh là một khung cảnh trống rỗng không còn bất cứ đồ đạc gì của cô còn sót lại. Cứ như cô tự nhiên bốc hơi theo không khí anh hoảng hốt chạy ra đường tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu. Bây giờ anh đang có cái cảm giác sợ hãi và trống rỗng đó.

Rất nhanh Hoàng Long với chiếc áo khoác trên ghế mấy bữa trước anh có đến phòng nhân sự mượn tập hồ sơ xin việc của cô nên có biết địa chỉ cô đang sống. Phóng như bay đến địa chị được anh nghuệch ngoạc nghi trên tờ giấy, cửa phòng trọ không khóa ngoài. Hoàng Long phi như bay tới gõ cửa liên hồi, bên trong vẫn im ắng. Mồ hôi trên trán anh có chút gấp gáp chảy xuống anh đập cửa to hơn và lớn tiếng gọi. Cuối cùng cánh cửa không phụ lòng người đã được hé mở người con gái bên trong thò đầu ra tóc tai còn rối bới vừa nhìn thấy anh cơ thể liền mềm nhũn ngất lịm.

Rất nhanh Hoàng Long đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Ngọc Hà anh lo lắng sao người cô lại nóng như thế. Đặt Ngọc Hà lên giường Hoàng Long bưng thau nước lạnh bắt đầu đắp khăn lên trán hạ nhiệt cho Ngọc Hà. Nước mát khiến cho Ngọc Hà vô cùng dễ chịu khuôn mặt có chút giãn ra và hơi thở đều hơn lúc nãy yên bình ngủ. Hoàng Long vừa đứng dậy chưa kịp bước đi thì bị cánh tay của Ngọc Hà nắm chặt lấy vạt áo miệng lẩm bẩm trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền:
- Đừng đi Hoàng Long, đừng bỏ rơi em lần nữa.

Khóe mắt Ngọc Hà có hai giọt nước long lanh chảy ra khiến cho Hoàng Long vừa hạnh phúc vì trong lúc mê man cô ấy vẫn gọi tên mình. Nhung cùng với sư vui mừng anh có chút đau lòng tại sao cô lại có cái dáng vẻ thế này. Anh đã từng nói bỏ rơi cô sao? Tại sao lại mang cái dáng vẻ đau khổ kia khi gọi tên anh. Hoàng long nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường khẽ nắm tay cô và nhẹ nhàng đặt cô nửa nằm nửa ngồi tựa vào anh. Ôn nhu chăm sóc, anh khẽ thì thầm:
- Anh sẽ luôn ở cạnh em không đi đâu cả ngốc ạ.

Trên môi Ngọc Hà khẽ nhếch lên vẻ hài lòng có vẻ cô đang mơ một giấc mơ đẹp. Khi Ngọc Hà tỉnh dậy thấy Hoàng Long đang ôm cô ngủ, Ngọc Hà hoảng hốt ngồi bật dậy khiến cho Hoàng Long cũng tỉnh theo. Nheo mắt nhìn cô anh lười biếng nói:
- Em đang bệnh ngủ tiếp đi dậy sớm làm gì?

- Tại sao anh lại ở đây? Tại sao anh lại ngủ trên giường của tôi?

Kéo Ngọc Hà nằm xuống cùng mình, ôm cô vào lòng anh nói:
- Ngoan ngủ đi, cả ngày hôm qua chăm sóc em anh rất mệt không có tâm trạng đôi co với tên ngốc nhà em đâu.

Có thể do bệnh chưa hết, hay vì nghe câu nói của Hoàng Long mà Ngọc Hà lại cảm thấy thật nhẹ nhõm đôi mắt lại trở nên nặng trĩu rất nhanh Ngọc Hà lại chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại thì không thấy Hoàng Long bên cạnh, cô lười biếng tiếp tục ngủ có lẽ anh đã đi khi cô còn say giấc thế cũng tốt. Thật sự bây giờ cô rất khó đối mặt với anh, nhưng khác với suy nghĩ của Ngọc Hà năm phút sau Hoàng Long trở về với bịch cháo nóng hổi. Anh cẩn thận đổ nó ra chén và cũng cẩn thẩn không kém mang đến bên cạnh Ngọc Hà bắt cô ăn từng thìa anh đút. Vừa múc cháo vừa ân cần thổi sợ cô ăn bị nóng, Ngọc Hà nước mắt viền quanh cô nghĩ có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Mới hôm trước anh còn cùng cô gái khác trước mắt cô ân ân ái ái lý nào. Hoàng Long lấy tay khẽ lau nước mắt cho cô nói:
- Sao lại khóc?

- Không có gì, chắc tại ngủ nhiều nên mắt chưa quen với anh sáng.

- Thật không? Hay do có chuyện gì giấu anh?
- Thật.

Ngọc Hà ăn xong Hoàng Long bắt cô uống thuốc sau đó anh mới rời phòng trọ về nhà. Hai ngày sau Ngọc Hà cũng đã khỏi bệnh, hôm nay cô tiếp tục đến công ty làm việc. Buổi trưa như thường lệ giờ này cô gái kia sẽ xuất hiện nhưng thật lạ hôm nay không thấy bóng dáng cô ta đâu. Trong lòng Ngọc Hà có chút dễ chịu. Buổi chiều trước khi tan sở Hoàng Long gọi Ngọc Hà vào phòng làm việc của anh căn dặn vài điều.

Đúng 8h tối Ngọc Hà đến địa điểm đã hẹn từ xa trong ánh đèn đường của thành phố cô thấy bóng lưng Hoàng Long đang đứng, đến gần Ngọc Hà nói:
- Sao lại hẹn em ở đây.

Hoàng Long quay lại nhìn Ngọc Hà đầy trìu mến:
- Anh muốn tặng em một bất ngờ.

Anh bế cô đi một đoạn rồi thả xuống nói:
- Em nhắm mắt lại.

Ngọc Hà làm theo 5 phút sau anh nói mở mắt ra. Ngọc Hà từ từ mở mắt xung quanh cô đứng là hình một trái tim và dưới chân cô có chữ “Anh Mãi Yêu Em”. Ngọc Hà có chút khác thường nhìn Hoàng Long anh mỉm cười bước tới trước mặt cô. Đưa trước nhẫn ra và nói:
- Em làm vợ anh nhé.

- Tại sao lại là em? Cô gái vẫn hay đến công ty đâu?

- Không là em thì là ai? cả đời này người con gái anh yêu chỉ có mình em. Cô ta thật ra chỉ là anh thuê để chọc tức em thôi, anh muốn xem phản ứng của em khi anh ở bên cạnh cô gái khác. Muốn biết xem trong lòng em có anh không thôi chứ không hề có quan hệ gì với cô ta cả.

Anh nhìn cô chăm chú lặp lại:
- Em đồng ý làm vợ anh chứ.

Hoàn toàn khác với mong đợi của anh chiếc nhẫn bị cô hất xuống đất. Khuôn mặt Ngọc Hà thay vì hạnh phúc thì đầy uất ức nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi cô điên cuồng đạp đổ nến đôi tay dính sáp nến muốn đỏ lên. Hoàng Long sợ hãi ôm cô lại:
- Em biết mình đang làm gì không?

Ngọc Hà giẫy giụa:
- Buông tôi ra, anh chơi chưa đủ sao rốt cuộc anh còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ nữa, rốt cuộc tôi phải làm gì anh mới buông tha tôi đây.

Hoàng Long bất ngờ trước những lời nói của Ngọc Hà anh nắm hai tay cô kéo cô đối diện với mình nói:
- Em đang nói điên khùng gì? Anh buông tha em là sao?

Ngọc Hà vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm kẹp của anh:
- Buông ra, đừng giả nhân giả nghĩa nữa tôi chịu đựng đủ rồi. Hôm lễ tốt nghiệp tôi đã nghe thấy hết, anh có thể bỏ bộ mặt nạ của anh xuống được rồi. Bây giờ thì sao mấy ngày trước còn thân thiết với cô gái khác trước mắt tôi. Anh nói chỉ là thuê cô ta để thử tình cảm của tôi sao? Anh nghĩ tôi tin anh sao? Tôi Ngọc Hà của bốn năm sau chứ không phải là cô gái khờ dại ngày đó để anh đem ra làm trò vui.

Hoàng Long bần thần buông lỏng cánh tay mình, được thả lỏng Ngọc Hà dung hết sức lấy tay của mình đánh vào ngực anh liên hồi:
- Anh là kẻ độc ác đáng khinh, chỉ vì một trò đùa vô vị mà anh dám lấy tôi làm con rối. Lúc đó tôi thật ngu ngốc tôi cứ nghĩ anh là thiên thần do ông trời ban tặng cho tôi. Tôi lần đầu tiên biết yêu, anh có biết tôi yêu anh biết nhường nào không? Yêu hơn cả bản thân mình, nếu có thể chết vì anh tôi cũng làm. Thật đau đớn tình cảm chân thật đó của tôi chỉ là trò đùa của mấy tên công tử bột các anh. Hôm đó anh không thể biết được tôi Ngọc Hà ngày đó đã chết, tôi chạy trốn khỏi ký túc xá như một kẻ trộm. Tôi như một kẻ mất linh hồn chạy trốn khỏi anh trong cùng cực của nỗi đau. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại anh nữa, nhưng ông trời thật biết cách đùa dai lại cho tôi gặp anh lần nữa. Tôi hối hận khi yêu anh chưa một lần hỏi về thân thế của anh để sai lầm đến mức vào làm đúng công ty của gia đình anh. Để lại phải tiếp tục bị anh lấy chữ hiếu ra ép tôi làm con rối lần hai. Tôi cứ nghĩ anh chơi chán sẽ buông tha tôi nhưng đến mức lấy chuyện hôn nhân ra để đùa thì tôi không thể chịu được nữa. Anh còn ghê tởm hơn cả ác quỷ.

Ngọc Hà nói chán rồi cô bước đi bỏ lại Hoàng Long một mình vẫn chưa hết bàng hoàng. Nước mắt anh lúc này mới bắt đầu rơi anh quỳ xuống úp mặt vào tay khóc như đứa trẻ con. Anh đúng như cô nói còn ác hơn ác quỷ, anh chính tay mình hủy hoại đi người mình yêu thương nhất không phải một lần mà tới hai lần. Chỉ vì anh ích kỷ chỉ vì anh sĩ diện, anh không thể phản kháng lời cô nói được nửa lời. Anh cũng không thể thốt nên lời xin lỗi cô vì anh có cái quyền đó sao, anh không đáng để được cô tha thứ.

Anh vẫn nhớ như in những ngày tháng bên cô thời đại học. Anh cùng đám bạn của mình là các công tử đào hoa vừa đẹp trai lại là con của toàn các đại gia. Tiêu tiền không biết tiếc tay ai có thể làm bạn gái của bọn anh thì một bước lên mây muốn gì được đó. Trong trường ngoài đời đám công tử bọn anh không khác những ông vua muốn gì được nấy. Trong lớp anh học xuất hiện một con nhỏ khá nổi tiếng, không phải cô ta nổi tiếng vì xinh đẹp mà vì là lập dị. Cô ta ăn mặc thì quê mùa, khuôn mặt tròn vo đôi má phúng phính. Xung quanh luôn toát ra một không khí lạnh băng khó ai có thể bước vào. Luôn đi học một mình, lên lớp luôn ngủ gục nhưng điểm thi thì không tệ. Điều đó khiến cho cả lớp ai cũng biết tên nhỏ. Nhưng có vẻ nhỏ chẳng bao giờ quan tâm đến những điều đó nhỏ vẫn bình thản sống trong cái thế giới chỉ có mình nhỏ. Cũng vì vậy nhỏ vô tình là đối tượng đem ra cược của nhóm công tử thừa tiền nhưng lại hay rửng mỡ như bọn anh.

Cả đám cược với anh nếu anh đủ can đảm quen nhỏ đó một năm trở lên cả bọn sẵn sang thoát y mặc độc cái xà lỏn chạy quanh trường. Với cái tính háo thắng anh lập tức chấp nhận cuộc chơi.
Ngày hôm sau anh viết một mẩu giấy hẹn nhỏ ra góc sân trường, ngày hôm đó anh cố gắng ăn mặc khá bảnh bao cùng đám bạn nup gần gốc cây vú sữa. Cô lững thững bước tới ngó xung quang một lượt rồi ngồi xuống nghế đá mang truyện ra đọc có lẽ chờ anh. Anh hiên ngang bước đến đứng trước cô nói:
- Xin lỗi bạn đợi mình lâu chưa?

Cô ngước lên nhìn anh nói:
- Không lâu.

- Bạn có biết vì sao mình hẹn bạn ra đây không?

- Không?

- Bạn hãy làm bạn gái của mình nhé.

Lúc này Ngọc Hà vẫn điềm tĩnh gấp cuốn truyện trên tay nhìn anh nói:
- Bạn biết tôi?

Hoàng long hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời:
- Tất nhiên biết, tôi mới muốn bạn làm bạn gái của tôi.

- Nhưng rất tiếc tôi chưa gặp bạn bao giờ đồng nghĩa với việc tôi không biết bạn. Xĩn lỗi tôi không thể nhận làm bạn gái với người tôi không quen.

Mặt Hoàng Long lúc này đen như hòn than, liếc mắt nhìn lũ bạn vô cùng đắc trí núp đằng kia nín cười đến đỏ mặt mà ghi hận trong lòng. Nhưng vì mục tiêu cao cả được nhìn thấy lũ bạn thoát y chạy quanh trường anh đành nén giận nở nụ cười sát thủ nhìn cô:
- Bạn đừng đùa chứ mình học cùng lớp với bạn mà.

Ngọc Hà gãi đầu lục lọi trong trí nhớ một hồi nói ra câu vô tình:
- Tôi vẫn không nhớ bạn.

Hoàng Long lúc này hận không thể lđem nhỏ ném vào lửa thiêu:
- Có lẽ do bạn mê ngủ nên không để ý.

Nụ cười méo xệch của Hoàng Long tia thẳng đến lũ bạn chết bầm đang bò lăn bò lóc cười. Người như anh chưa lần nào chịu nhục như lúc này nhỏ dám không biết anh công tử lừng danh ở cai trường này. Suy nghĩ một hồi Ngọc Hà gật đầu:
- Bạn nói có lý, còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi xin phép về? Bộ mặt vô cùng bình thản.
Hoàng Long thật sự bị nhỏ làm tức chết:
- Bạn vẫn chưa trả lời có làm bạn gái của mình không?

- Bạn còn trẻ mà sao trí nhớ kém quá, tớ đã trả lời không rồi mà. Dù bạn có học cùng lớp nhưng tớ thật sự lần đầu gặp bạn chuyện này không thể nhận bừa được. Thôi nhé mình về chúc bạn buổi chiều vui vẻ.

Nói xong Ngọc Hà lại lững thững rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này đúng là đả kích lớn lần đầu trong đời Hoàng Long nhận được, anh đứng như trời trời trồng nhìn theo cô ánh mắt như ngọn đuốc đang cháy. Cả lũ bạn chạy đến vừa cười vừa vỗ vai anh :
- Bọn tao phục, đúng là phục sát đất con nhỏ đó.

- Lần đầu tiên có người không biết đến lãng tử Hoàng Long đặc biệt hơn là bạn học cùng lớp.

- Cũng là lần đầu tiên có một cô gái miễn dịch với vẻ đẹp chết người và nụ cười sát thủ của Hoàng Long. Lần đầu tiên có một người phá vỡ kỷ lục cua gái bất bại của anh.

Cả đám bạn nhao nhao nói về những cái đầu tiên anh gặp phải,  Hoàng Long gầm gừ:
- Nếu bọn mày muốn sống thì tốt nhất im hết cho tao. Tao thề tao sẽ bắt cô ta phải van xin tình yêu của tao và bọn mày cứ chuẩn bị màn thoát y ngoạn mục đi.

Cả bọn nháy nhau nín cười nhưng không ai ngờ Hoàng Long thật sự lần này rất quyết tâm. Mỗi ngày anh đều đến bên cạnh Ngọc Hà ngồi, lúc đầu cô hơi ngạc nhiên nhưng với cái tính lập dị của mình ngay lập tức cô cho nó biến mất và vẫn tiếp tục sự nghiệp ngủ gục của mình. Được vài ngày thì Hoàng Long bắt đầu hành động anh bắt đầu tìm đủ trò để trêu chọc cô không cho cô ngủ, vô cùng khó chịu Ngọc Hà chừng mắt nhìn anh nói:
- Ê bạn học tốt nhất bạn đừng quấy rối giấc ngủ của tôi, nếu không khi tôi nổi giận thì đáng sợ lắm đó.

Anh là ai mà sợ lời đe dọa của nhóc tỳ như cô chứ, cuối cùng với bao công sức anh cũng bắt đầu bắt chuyện được với cô. Lâu lâu vì chán cái trò nghịch ngợm của anh cô cũng thức chút ít cùng anh tán dóc.

- Ngọc Hà không có bạn à.

- Có chứ.

- Đâu, Hoàng Long chưa bào giờ thấy?

Ngọc Hà dơ cuốn truyện đang đọc dở lên nói:
- Bạn tớ nè.

- Sách sao là bạn được.

- Đối với tớ nó là người bạn thân nhất, như thế là đủ không cần thêm.

- Bạn không thấy buồn sao?

- Sao buồn được chỉ cần đọc truyện thì trong đó có biết bao nhiêu thế giới để mình trải nghiệm và phiêu lưu.

- Ngoài đời bạn không có người bạn nào hay sao?

- Hình như không?

- Thế tớ làm bạn của bạn nhé.

- Vì sao?

- Vì tớ rất thích làm bạn với Ngọc Hà.
Hoàng Lòng nở nụ cười sát thủ.

- Câu thật quái dị.
Ngọc Hà nói. Hoàng long nghĩ thầm: Người quái dị là cô mới đúng
- Thế cậu không ưa tớ à.
Hoàng Long giả bộ buồn thiu.

- Không, tớ không ghét cậu.

- Thế thì đồng ý làm bạn tớ đi. Hoàng Long xuống nước.

- Ok. Ngọc Hà có chút vui vui, có lẽ vi lần đầu tiên cô có người muốn làm bạn cảm giác không tệ.

Từ ngày đó anh và cô trở thành bạn mà đúng hơn lúc đó chỉ có mình cô nghĩ anh là bạn. Hàng ngày để chiến thắng vụ cá cược Hoàng Long tìm đủ mọi cách bám sát lấy Ngọc Hà không rời. Từ trong lớp đến hành lang thậm chí lúc ra về anh cũng không buông tha. Ngọc Hà lúc đầu còn tỏ vẻ khó chịu nhưng dần dà cô cũng quen với sự đeo bám của anh. Không ít nữ sinh trong trường nhìn Ngọc Hà ngưỡng mộ có, ghen tỵ đố kỵ cũng có. Bọn con trai thì xì xào về mối quan hệ của họ, ai cũng cho rằng chuyện này sẽ nhanh kết thúc thôi đây chỉ là do thiếu gia như cậu nhất thời ham của lạ.

- Ngọc Hà ra về cậu tính đi đâu không?

Ngọc Hà mắt không rời cuốn truyện tranh mới ra nòi:
- Tớ đến quán truyện. Có gì không?

Hoàng Long thở dài:
- Ngoài quán cho thuê truyện ra cậu không có nới nào khác muốn đi sao?

- Theo như tớ biết thì không. Ngọc Hà khá thành thật.

- Hay cậu cùng tớ đi uống trà sữa đi?

- Trà sữa là cái gì?

- Đi thì sẽ biết thôi tớ cá là cậu sẽ thích.
Hoàng Long khẳng định.

Ngọc Hà suy nghĩ khá nhanh rồi nói:
- Chẳng có gì thú vị bằng truyện tranh cả., tớ không đi.

Hoàng Long thiếu điều muốn quỳ gối xuống lạy. Trên đời này còn có đứa cuồng truyện tranh đến vậy sao. Nhỏ này chắc hết thuốc chữa, nhưng anh đã ra tay thì không thể về tay trắng. Anh bắt đầu dở chiêu năn nỉ:
- Tớ năn nỉ câu đó hôm nay tớ đã hứa với đám bạn nhất định phải dẫn câu đi uống trà sữa bằng được.

- Tại sao cậu lại hứa với bạn dẫn tớ đi uống trà sữa, bạn câu và tớ có liên quan với nhau bao giờ vậy?

- Thì tại bọn nó không tin chúng ta là bạn, bọn nó nói tớ nói nói xạo

- Thế thì sao?

- Nên tớ lỡ miệng tuyên bố hùng hồn rằng để chứng minh tình bạn của hai chúng ta tớ sẽ dẫn cậu đi uống trà sữa.

- Con trai thật phức tạp.
Ngọc Hà buông cuốn chuyện xuống nhìn Hoàng Long chăm chú

- Mà cậu cũng lạ, sao cứ thích làm bạn của tớ đến cuồng thế.

Nghe câu nói mới phun ra từ miệng Ngọc Hà khiến cho Hoàng Long suýt té ghế. Cô ta đang ám chỉ anh cuồng cô ta như cô ta cuồng truyện tranh. Đầu óc con nhỏ này qủa là đơn giản. Thấy Hoàng Long im lặng không nói gì, Ngọc Hà tiếp tục cầm truyện lên đọc như chưa có cuộc nói chuyện vừa rồi. Hoàng Long định thần lại giật cuốn chuyện khỏi tay Ngọc Hà anh nói:
- Chỉ cần cậu đi uống trà sữa với tớ hôm nay, Hoàng Long này xin hứa sẽ trả tiền thuê truyện cho cậu trong một tháng.

Ngọc Hà suy nghĩ trong giây lát: “Thực ra dạo này cô đang bị viêm màng túi, mấy bữa trước ghé tiệm thú bông có một chú gấu vô cùng đáng yêu không thể kiềm long Ngọc Hà đã dinh chú gấu đó về nhà. Sắp hết tiền để thuê truyện Ngọc Hà mấy ngày nay thật rầu rĩ không thôi. Bây giờ chỉ cần đi cùng với Hoàng Long đi uống trà sữa là có thể đọc truyện miễn phí cả tháng có phải là lời quá không?” Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hoàng Long như nhìn thấy vị cứu tinh Ngọc Hà mỉm cưới thật tươi:
- Ok, tớ đồng ý nhưng cậu nhớ phải giữ lời nhé.

- Tớ là con trai mà nhất định phải giữ lời hứa của mình rồi.

Nhìn Ngọc Hà một lượt Hoàng Long kéo tay Ngọc Hà đến một tiệm thời trang cao cấp, Hoàng Long rất có con mắt thẩm mỹ chọn ngay cho Ngọc Hà một bộ đồ dễ thương rất hợp với dáng người của cô. Sau đó thì dẫn Ngọc Hà đi làm tóc khi mọi thứ trên người của Ngọc Hà đã trở nên hoàn hảo. Vừa nhìn thấy Ngọc Hà bước ra với mẫu tóc mới và chiếc váy yếm, đôi giày cao cổ kết hợp áo thun có hình ngộ nghĩnh. Mái tóc cột lệch trải hơi rối. Nhìn cô thay đổi hoàn toàn thật sự rất dễ thương, Hoàng Long đứng hình trong giây lát. Ngọc Hà hơi ngượng ngùng nói:
- Nhìn kỳ lắm à, hay thay ra nhé tớ thật sự không quen.

- Cũng không tệ.
Hoàng Long quay mặt đi nới khác một chút bối dối. Không ngờ chỉ cần thay đổi một chút nhỏ lại trở nên dễ thương như vậy nhất định sau này không cho nhỏ mặc những bộ đồ như thế này nữa. Hoàng Long khẽ lắc đầu "Tại sao mình lại có suy nghĩ kỳ cục với nhỏ thế này, có cảm giác sợ người khác biết nhỏ rất dễ thương sẽ tiếp cận nhỏ sao. Mày điên rồi Hoàng Long!"

- Thật là không sao chứ?

- Ừ

Sau đó Hoàng Long nắm tay Ngọc Hà dắt đi.

Hoàng Long buồn rầu lái xe về nhà, vào phòng anh rót cho mình ly rượu uống. Cầm điện thoại trên tay nhìn số của Ngọc Hà trên màn hình anh không có đủ can đảm bấm gọi. Anh cần để cho bản thân mình bình tĩnh nghĩ cách làm thế nào để cô có thể tha thứ cho anh. Đem điếu thuốc đặt lên môi Hoàng Long lặng lẽ đứng nhìn ra của sổ dưới kia dòng người đang tấp nập. Anh thật nhớ lần đầu đến phòng của Ngọc Hà:
- Tại sao cậu cứ đi theo tớ hoài?

- Tớ muốn biết chỗ ở của cậu.

- Tờ không thích.

- Nhưng tớ thích.
Hoàng Long kiên quyết.

- Cậu sẽ hối hận.
Giọng Ngọc Hà bất lực.
- Tại sao?

- Vì phòng tớ nó rất kinh khủng.

- Kinh khủng tớ cũng muốn biết. Hoàng long trả lời đại.

- Thôi được nếu như câu cứ cương quyết.

Mặt Ngọc Hà đầy khó xử khi mở căn phòng của mình cho Hoàng Long vào. Đúng là thật knh khủng, Hoàng Long choáng ngợp:
- Đây mà là phòng của con gái sao?

- Cậu nghĩ tớ là con trai hay con gái mà còn hỏi.

- Đúng như cậu nói nó thật kinh khủng. Quần áo tì vứt bừa bãi, vỏ bánh kéo chỗ nào cũng có nhìn không khác một bãi rác. Cậu không chịu dọn dep sao?

- Tớ….
Ngọc Hà cười trừ.

Hoàng Long mắc bệnh sạch sẽ rất nhanh anh bắt tay vào don dẹp sau hai tiếng đồng hồ vật lộn với căn phòng đầy rác nó đã trở thành một căn phòng sáng bóng ngăn nắp. Ngọc Hà nhìn phòng của mình mà không tin vào mắt của mình:
- Đây thật sự là phòng của tớ sao?

- Đúng nhờ bàn tay của tớ.
Hoàng Long đầy tự hào.

Ngọc Hà mắt long lanh;
- Ước gì cậu thường xuyên tới đây.

Hoàng Long toát mồ hôi:
- Cậu đừng có suy nghĩ tớ là lao công của cậu nhé.

Ngọc Hà cười gian:
- Tớ lúc nào cũng hoan nghệnh cậu tới phòng mình.

- Cậu không sợ sao?
Hoàng Long hỏi.

- Sợ gì?

- Tớ dù sao vẫn là con trai.

- Thì sao tớ tin tưởng ở cậu mà.

Từ ngày đó Hoàng Long thường xuyên đến phòng của Ngọc Hà để dọn dẹp. Cũng từ đó anh càng ngày càng gần gũi với cố hơn anh nhận ra cô là một cô gái hiền lành, có phần hơi ngốc và khá vô tư. Cuộc sống của Ngọc Hà chỉ gói gọn trong những cuốn truyện tranh nên tâm hồn cô thật trong sáng. Ngoài đời cô như một tớ giấy trắng không biết gì cả, mỗi lần dẫn cô cùng anh đi chơi với cô mọi thứ đếu mới mẻ, đếu khiến cô có thể vui vẻ lạ lẫm ngạc nhiên anh cảm giác cô rất đáng yêu. Không biết từ lúc nào anh không muốn cô rời xa mình, tứ lúc nào giữa anh và cô không còn là vụ cá cược nữa mà với anh cô là tất cả. Anh thích nụ cười ngay thơ của cô, anh thích cái vẻ con nít của cô, anh thích sự ngờ nghệch của cô anh thích sự hiền lành của cô. Anh đã tự mình sa vào cái bẫy do anh đặt ra, anh bắt đầu lo sợ cô không thương anh. Sợ cô một ngày nào đó sẽ xa rời anh, nên cũng từ khi đó anh bắt đầu tím mọi cách độc chiếm thới gian của cô không cho cô tiếp xúc với những tên con trai khác. Anh đúng là một kẻ ích kỷ, nhưng cô thật sự rất dễ thương cho đến khi cô hoàn toàn thuộc về anh, anh sẽ không để cho ai biết cô là một cô gái đáng yêu đến thế nào.

Cuộc sống cứ hàng ngày trôi qua Hoàng Long hàng ngày đều đến phóng Ngọc Hà nấu cơm cho cô ăn, dọn dẹp phòng và cùng cô đọc truyện chơi game. Anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể vì một người con gái mà có thể làm nhiều việc không tưởng đến vậy.

Hôm nay cũng như mọi khi Hoàng Long đang nấu ăn, còn Ngọc Hà đang nằm đọc truyện, cô khá vụng về nên anh không cho cô phụ bếp vì không hỏng cái này thì cũng vỡ cái khác. Nên cô luôn ngoãn ngoãn ôm truyện. Khi Hoàng Long làm xong quay qua tính kêu Ngọc Hà dậy thì cô đã ngủ từ bào giờ. Tiến lại gần khẽ vén mái tóc Hoàng Long nhẹ nhàng đặt lên môi Ngọc Hà một nụ hôn. Nhưng một bất ngờ xảy ra Ngọc Hà vừa lúc tỉnh giấc mở đôi mắt to đen láy nhìn anh.

Hoàng Long đỏ mặt bối rối quay lưng lại, Ngọc Hà mặt cũng đỏ như trái cà chua ngỡ ngàng nhìn bóng lưng anh. Hai người với không khí ngại ngùng một người nắm một ngưới ngồi im lặng. Tới nửa ngày Hoàng Long mới lên tiếng:
- Làm bạn gái tớ nhé.

- Sao cậu muốn tớ làm bạn gái cậu?

- Vì tớ yêu cậu, cậu không có tình cảm với tớ sao?

- Tớ không biết, nhưng mỗi lúc cậu nói chuyện với người con gái khác ngoài tớ, tớ cũng cảm thấy khó chịu lắm. Lồng ngực có chút hơi đau.

Hoàng Long quay lại nhìn Ngọc Hà:
- Như vậy người ta gọi là yêu đó, câu cũng yêu tớ vậy chúng ta làm một cặp nhé. Tớ sẽ yêu thương và trân trọng cậu suốt cuộc đời này.

Ngọc Hà ngối dậy nhìn Hoàng Long khẽ gật đầu. Hoàng Long vui mừng  ôm cô thật chặt trong vòng tay.

Khói thuốc vẫn bay đều đếu, vậy mà bốn năm đã trôi qua bốn năm anh không thể thực hiện lời hứa của mình với cô.

Sáng hôm sau không thấy Ngọc Hà đi làm Hoàng Long lo lắng chạy đến phòng trọ, mọi thứ lại trống rỗng như bốn năm trước lòng anh hoang mang, đôi tay anh bắt đầu run. Anh sợ lần này lại không thể tìm thấy cô như bốn năm về trước. Anh cầm điện thoại gọi về cho mẹ Ngọc Hà anh vui mừng khi biết tin cô về nhà. Mẹ Ngọc Hà nói:
- Hai ba hôm nữa con hãy xuống, hãy để cho nó chút thời gian và mẹ sẽ cố gắng khuyên bảo nó.

- Dạ.
Hoàng Long thở phào.

Ba ngày sau tại quê của Ngọc Hà.
Hôm nay Ngọc Hà phụ mẹ ra đồng làm cỏ lúa, đã lâu không làm công việc này cô cảm thấy nó cũng không tệ. Cảnh quê thân thuộc khiến cho cô phần nao vơi đi nỗi đau trong lòng. Hoàng Long từ xa đã nhìn thấy dáng người quen thuộc giữa cánh đồng lúa mênh mông. Anh đi thật nhanh đến trước mặt Ngọc Hà, đôi tay áp lên hai bên má cô nói:
- Em ốm đi nhiều.

Ngọc Hà cố quay mặt đi tránh đôi tay kia nhưng không được, vừa nhìn thấy anh nước mắt cô tuôn rơi. Thật sự cô rất rất nhớ anh, tiếng nấc càng ngày càng lớn. Hoàng Long ôm cô vao lòng anh nói:
- Em đừng bỏ anh đi nữa nhé, lần này anh về muốn thực hiện lời hứa của bốn năm trước. Anh chưa bao giờ coi em là con rối cả vì em là người con gái duy nhất anh yêu suốt cuộc đời này. Cuộc cá cược là có thật, nhung khi ở cạnh em thì anh đã yêu em thật sự nhưng vì mốt phút nông nổi anh đã làm mất em suốt bốn năm.

Ngọc Hà không nói gì, cô vừa khóc vừa nghe anh nói. Lòng cô không còn cảm giác đau đớn thay vào đó là một luồng gió mát chạy qua, một niềm hạnh phúc len lỏi. Cô dựa vào ngực của anh cảm giác nơi đó thật lớn thật an toàn. Giọng anh có phần hồi hộp:
- Làm vợ anh nhé.

Cô khẽ gật đầu trong lòng ngực của anh, anh và cô hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn nhung nhớ, nụ hôn của sự ngọt ngào của hai người luôn hướng về nhau dù họ có phải trải qua sự hiểu lầm dài đằng đẵng.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro