Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Thảo, một người có thù với môn toán từ nhỏ. À không là toán có thù với cô mới đúng. Cố gắng lắm mới lết lên lớp 12, môn nào cũng ổn trừ toán ra, phải cố gắng mới miễn cưỡng qua trung bình.

Vì năm nay lại là năm quyết định cuộc đời của cô nên cô đã truy lùng các lớp học thêm toán khắp nơi. Cuối cùng mới tìm được một chỗ học thêm tốt lại gần trường nên cô xin học ở đây luôn.

Là một người hướng nội ( khi tiếp xúc với người lạ ) nên cô đã rủ thêm nhỏ bạn học chung. Chọn ngay bàn cuối mà ngồi, là bàn dài đủ ba chỗ nên lúc đầu vẫn dư nhiều không gian để ngồi.

"Nhỏ này năm nay năm cuối ráng học nghe chưa? "

" Dạ vâng nghe chị Linh hết."

"Có gì không hiểu thì hỏi tao"

Thảo gật đầu lia lịa, phải biết cô năn nỉ muốn gãy cả lưỡi mới rủ được nhỏ Linh học chung.

" Vâng ạ"

Cạch, cửa lớp bật mở. Thầy giáo nhìn thấy cậu nam sinh đi vào thì vui vẻ nói chuyện,nhìn là biết học trò cưng của thầy.

"Minh Khải sao vào trễ vậy con, kẹt xe đúng không?"

"Hôm nay trường em ra trễ ạ"

Lớp học đã gần hết chỗ, thầy kêu anh ngồi bàn cuối đi. Minh Khải ngồi xuống cạnh cô, nhan sắc quá đỗi nổi bật khiến cô không nhịn được mà liếc mắt sang một tí. Trong lòng vui vẻ thầm nghĩ

'Ui đẹp trai thế, đúng là may mắn mà được ngồi cùng bạn đẹp trai hihi'

Nhưng Thảo chỉ trộm nhìn Khải một lần đó rồi không nhìn nữa, cô biết cứ nhìn sẽ làm anh mất tự nhiên.

Tiếng phấn lộc cộc trên bảng đều,sau khi giảng xong bài mới. Thầy liền chọn vài bạn lên bảng làm thử.

"Thầy muốn xem mấy em hiểu bài hay còn không hiểu chỗ nào nên sẽ chọn vài bạn lên làm thử nha, các em đừng áp lực quá."

Cô cúi đầu xuống nhằm hạ thấp sự tồn tại của mình xuống nhiều nhất có thể. Đối với mấy người yếu môn toán như cô mà bị kêu lên bảng làm bài thì đúng là ác mộng mà. Lòng thành tâm cầu nguyện vạn lần thầy đừng chú ý đến mình.

Sự thật chứng minh càng không muốn điều gì thì nó càng có thể xảy ra, thầy nhìn một vòng rồi hướng tay về phía cuối lớp.

"Bàn cuối ba bạn lên làm ba bài trên bảng luôn đi."

Yên Thảo có chút khóc không ra nước mắt, lê bước chân lên tấm bảng đen đã ghi sẵn đề ở trên.

5 phút trôi qua, cô là người cuối cùng rời bảng. Về đến chỗ ngồi nhìn sang nhỏ bạn.

"Tao làm đúng không mày?"

"Khúc đầu thì đúng nhưng mà khúc giữa mày thiếu dấu trừ nên mấy cái sau sai rồi"

Yên Thảo thở dài, quả nhiên đúng như lời nhỏ Linh nói. Thầy toán giải cả ba bài tập, chỉ có bài của cô là sai.

"Không sao đâu mày, cái này là lần đầu mày làm, lần sau cẩn thận hơn là được."

Buổi học trôi qua nhanh chóng, mọi người lần lượt rời khỏi lớp học thêm.

Thảo đứng đợi ngoài chỗ học để Linh lái xe ra chở về thì có xe chạy ra trước, là cậu bạn đẹp trai ngồi cạnh cô trong lớp.

Chỉ là lướt qua nhưng cô không thể phủ nhận gương mặt ưa nhìn của đối phương. Mái tóc đen gần chạm đến mi mắt, đối phương mang khí chất thư sinh hiền lành chứ không phải lạnh lùng khó gần, sóng mũi cao cùng đôi mắt màu hồ phách thu hút bao ánh nhìn. Nói thật anh có ngoại hình hợp chuẩn gu cô, nhẹ nhàng ấm áp.

Nhìn thì nhìn thế thôi chứ cô chẳng dám mơ tưởng gì. Trước giờ cô cũng đã từng đơn phương một hai người, nhưng chẳng bao giờ được đáp lại. Cô cảm thấy là do mình quá tầm thường, cô không xinh đẹp lộng lẫy, học tập chỉ ở mức tàm tạm cũng không có tài năng gì đặc biệt. Sự tự ti làm cô không dám chủ động theo đuổi một ai nữa cũnh không nghĩ ai đó sẽ có tình cảm với mình.

" Đứng ngơ ra làm gì đó nhỏ này, lên xe nhanh đi tao đói rồi"

Thảo thoát ra khỏi suy nghĩ của mình,cười xòa.

"Đang nghĩ giờ ăn gì đây nè"

_________________

Hơn 3 tháng học thêm đây, thành tích cô ổn định hơn một chút. Mỗi ngày đến lớp cô sẽ đem một ít bánh kẹo để vừa nhâm nhi vừa học cùng nhỏ bạn. Cô thường đi bộ từ trường sang lớp học thêm rồi về thì có nhỏ Linh chở về nên mấy miếng bim bim coi như là lộ phí của cô.

Hôm nay cô đến lớp như thường, cậu bạn đẹp trai đã đến từ sớm đang ngồi chăm chú làm bài. Còn nhỏ bạn mình lại không thấy đâu.

"Bình thường nó đến sớm mà nhỉ"

Hôm nay Linh không đến lớp, nhắn tin thì bảo bị cảm nên ở nhà chiều vẫn đi học thêm bình thường nhưng giờ lại chẳng thấy đâu.

Tiết học đã bắt đầu được 15 phút mà vẫn không thấy Linh, nhắn tin thì không thấy trả lời.

"Haiz nhỏ này sao không đi học thêm vậy ta"

Để chuyện này sang một bên, cô bắt đầu nghe giảng, tay theo thói quen bóc gói snack bánh socola mình mua. Thường hai đứa ăn thì vừa đủ nay lại chỉ có mình ăn không hết. Bánh dạng viên nhỏ khi cắn chảy ra socola trong miệng đậm vị ngọt và bùi.

Thảo suy nghĩ vài giây rồi lấy miếng khăn giấy chia một ít bánh cho cậu bạn ngồi kế bên. Nhỏ giọng nói

"Cho cậu nè"

Cây bút trong tay anh đang viết thì bỗng dừng lại, Khải nhìn cô đôi mắt có chút ngạc nhiên, nụ cười có chút ngại ngùng.

"Cảm ơn nha"

Cô nhìn nụ cười thoáng qua trên mặt anh, tai đã hơi ửng đỏ, tim đập nhanh hơn một chút.

'Ah dễ thương thế, mình đúng là mê trai mà. Người ta mới cười tí đã đỏ mặt rồi'

Thảo ồ một tiếng rồi quay mặt tiếp tục làm bài để bình tĩnh lại. Lâu lâu ánh mắt khẽ liếc về phía anh.

Minh Khải có chút cứng đờ, có lẽ vì ngại, lâu lâu lại lấy miếng bánh mà ăn một cách hơi lén lút như ăn vụng dù thầy không cấm học sinh ăn trong lớp. Từng biểu cảm của anh được cô thu vào đáy mắt, cảm thấy cậu bạn này có chút đáng yêu.

Buổi học kết thúc, nhìn anh đang thu dọn tập sách, cô muốn chào một tiếng nhưng lại không dám nên nhanh chóng thu dọn tập vở trên bàn rồi rời đi. Không để ý một ánh mắt cũng lặng lẽ lướt qua mình.

_________________

Hôm sau cô mới nhận được tin nhắn của Linh.

[Sáng tao bị cảm xong chiều sốt luôn nên nghỉ, mày đi học thêm một mình vui không?]

[ Vui lắm :) tao thấy tao sắp nghỉ chơi mày được rồi đó]

[Thôi mà đừng giận, tao mệt quá chắc nghỉ thêm hai ngày nữa chừng nào khỏe mua trà đào bù cho mày ha]

[Oke chị Linh mau khỏe nha hihi]

Nhỏ Linh nghỉ thêm hai ngày tức nghỉ học thêm một buổi nữa, Thảo thầm thở dài.

[Linh ơi không có mày ngồi với cậu ấy ngại chết mất]

Hôm nay cô tới lớp học thêm thì thấy bàn mình trống trơn.

'Không lẽ cậu ấy cũng nghỉ hôm nay?'

Thảo xé gói kẹo dẻo trái cây hương thơm hoa quả ngọt ngào làm tâm trạng cô vui hơn.

'Vậy thì mình ăn hết vậy'

Anh vào lớp muộn, cô nhìn anh. Một tay cầm ly cà phê một tay cầm trà sữa, Minh Khải đưa ly trà sữa thái đỏ sang chỗ cô, giọng nói trầm thấp.

"Cái này cho cậu"

Thịch

Yên Thảo chỉ thấy tim mình hẫng đi một nhịp, gò má ửng đỏ như bị sốt mà đôi mắt không giấu được sự bất ngờ, giọng nói lắp bắp.

"Cảm...cảm ơn cậu"

Nụ cười dịu dàng của người đối diện thật sự như muốn câu mất trái tim của cô. Chết tiệt, tại sao lại rung động thế này. Cố lờ đi nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực, cô đưa tay nhận lấy trà sữa. Lại như thường chia kẹo cho anh, anh lại ngượng ngùng nói lời cảm ơn.

Thôi xong tiết học này coi như bỏ, chả có chữ nào lọt vào đầu vì sự chú ý của cô đặt lên ly trà sữa lớn mà anh mua. Lần đầu được nhận đồ từ một người khác giới, dù biết đây chỉ là phép lịch sự thông thường nhưng lại làm tâm trí cô rối bời.

___________________________

Nhỏ Linh nhìn đứa bạn mình hôm nay mình cứ ngồi nghệch ra như con ngốc mà lấy làm lạ. Lấy tay quơ quơ trước mặt cô, giọng điệu giả vờ lo lắng.

"Này này, mày bị gì vậy. Tao mới nghỉ có hai ngày mà mày mất trí luôn rồi hả"

Thảo nhíu mày đánh lên tay Linh một cái, "Có mày mới mất trí á"

"Chứ sao mày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như ở trên mây vậy"

Cô bỗng nhớ đến nụ cười tỏa nắng của ai đó mà cười theo. Linh nhìn mà kì thị ra mặt.

"Đó lại vậy nữa rồi, mày cứ vậy tao không dám chơi với mày nữa đâu"

Thảo suy nghĩ một lúc rồi tự nhiên nói

"Ờ thì,... Tao hơi thích một người"

Như quả bom sắp bùng nổ, may là Thảo đã kịp bịt miệng nhỏ Linh lại trước khi nó hét lên nếu không hai đứa có nước ra ngoài lớp đứng.

"Mày bình tĩnh lại và nhỏ giọng dùm tao, mày muốn cô cho hai đứa ra hành lang đứng hả"

Nhìn Linh còn kích động hơn cô,cố gắng hạ thấp giọng "Bình tĩnh gì nổi, nói mau là tên nào cướp mất trái tim mày"

Yên Thảo ngập ngừng lí nhí nói "Thì...thì Minh...Khải"

Nhỏ Linh sốc toàn tập, "Mày đừng nói là cái tên đẹp trai ngồi kế mày trong lớp học thêm nha" 

Yên Thảo gật gật đầu như câu trả lời. Linh không kiềm được mà chửi thề một tiếng, cô giáo  nghiêm khắc đứng trên bục liền nhìn về chỗ hai người. Yên Thảo vội vàng năn nỉ xin lỗi cô, kết quả bị cô la một trận rồi cảnh cáo không có lần sau mới tiếp tục giảng bài. Thảo đá chân Linh dưới bàn.

"Suỵt đã bảo nhỏ tiếng thôi mà, tại mày mà xém nữa ra ngoài đứng rồi đó"

"Mày làm tao ngạc nhiên quá chứ sao, ai mà ngờ mày lại thích tên đó cơ chứ. Hai đứa bây còn chưa tiếp xúc gì mà."

"Thật ra thì hai hôm mày nghỉ học thêm cũng có tiếp xúc một chút"

Sau khi nghe Yên Thảo kể hết chuyện, nét mặt Linh vui mừng nhìn cô.

"Dù hai đứa mày mới tiếp xúc nhưng tao cảm thấy có thể tiến triển đó, tên này tốt hơn cái thằng mày từng thích nhiều, lại còn đẹp trai học giỏi nữa. Tao duyệt rồi, theo đuổi đi."

Yên Thảo lúc này lại lắc đầu, "Thôi mày ơi, tao có gì giỏi đâu cũng chả xinh đẹp, theo đuổi gì chứ".

Linh nhíu mày huýt vào tay cô một cái,"Nhỏ này chưa gì mà bỏ cuộc rồi, mày không thử thì làm sao biết được có thành hay không với lại ngưng cái suy nghĩ tự ti đó lại đi, người ta chưa chê mày mà mày đã tự chê bản thân rồi."

"Vậy...vậy tao theo đuổi sương sương thôi nha"

"Theo đuổi sương sương là sao chời, thích người ta đến loạn ngôn à" -Nhỏ Linh phì cười, cốc đầu Thảo một cái

_______________________

Thế là từ đó mỗi lần học thêm bánh kẹo cô mua thêm một phần cho cậu bạn cùng bàn, tuy vẫn còn chút ngại ngùng đôi bên nhưng lâu lâu cũng có thể trò chuyện vài ba câu chủ yếu là về học tập, cô muốn biết thăm dò xem anh đã có người yêu hay chưa nhưng lại không biết phải làm sao.

"Tớ giải bài thế này cậu hiểu không ?" 

Giọng nói từ tính vang lên bên tai cô, Thảo bối rối nhìn anh. Vì mãi suy nghĩ cô còn không nhớ mình đã hỏi gì.

"Tớ...tớ"

Minh Khải nhìn sự bối rối trên gương mặt cô nghĩ rằng cô chưa hiểu bài mình chỉ mà không dám nói, mỉm cười trấn an

"Không sao, để tớ giảng chậm lại"

Như trái tim bị thần cupid bắn trúng, Thảo gật gật đầu chăm chú nghe anh giảng. Nhỏ Linh ngồi kế bên nhìn hai người âm thầm lắc đầu nhỏ bạn mê trai quá, không thể cứu nữa rồi.

'Giờ bài tập không cần mình chỉ nữa rồi, biết vậy không theo nó học ở đây. Ngồi đây không khác gì cái bóng đèn huhu '

__________________

Hết giờ học, Thảo đợi thì thấy Linh xìu mặt dắt xe đi ra

"Sao vậy mày ?"

"Tao đạp ga hoài mà xe không chạy mày ơi"

Nghĩ một hồi thì thấy Khải dẫn xe đi ra, Linh gọi Khải lại

"Ah Khải, xe tui hư rồi không chở Thảo về được, tui phải đem xe đi sửa. Ông chở nó về dùm tui hôm nay được không"

Thảo chưa kịp phản ứng thì Khải đã đồng ý, Linh nhanh tay trao nón bảo hiểm cho Thảo, ánh mắt đầy sâu xa nhìn cô.

'Mày nợ tao chầu trà sữa nha nhỏ kia'

Thảo hiểu ý cô, cảm động nhìn nhỏ bạn mình rồi e thẹn đi đến chỗ Khải. Anh ân cần gạt chống chân giúp cô, trong lòng Thảo âm thầm cộng cho anh 100 điểm.

"Nhà cậu ở đâu vậy"  

Thảo nói địa chỉ và chỉ đường cho anh, trên đường đi vì ngại mà hai người chẳng nói nhau câu nào. Chỉ có tiếng tim đập nhanh như hòa cùng cơn gió lộng ngày đông.

"Cảm ơn cậu luôn chia sẻ bánh kẹo cho mình nha"

"À cậu không cần cảm ơn đâu, cậu cũng kiên nhẫn giảng bài cho mình mà"

Minh Khải dừng xe trước một cửa tiệm nhỏ, gạt chống xe nhìn Yên Thảo 

"Cậu đợi mình một chút nha"

Yên Thảo vô thức gật đầu theo giọng nói ấm áp ấy lúc nhìn lại đã thấy anh đi vào trong. Chỉ vài phút sau, cô đã thấy ly trà dâu trên tay anh.

"Cho cậu"

Minh Khải tiếp tục chạy xa, cô nhìn trà dâu tay mình đọng hơi nước mà bỗng nhiên có can đảm.

"Cảm ơn cậu nhưng mà làm vậy người yêu cậu hiểu lầm thì sao"

Người phía trước cô đờ ra một chút, tiếp sau đó là giọng cười khẽ trầm thấp như có như không . 

"Tớ không có người yêu, còn cậu thì sao"

'Cậu có muốn vị trí đó không?'

"Tớ...tớ cũng độc thân"

Đến khi đến trước cổng nhà của cô, hai người mới chào tạm biệt nhau.

"Cậu về cẩn thận nha"

"Ừm, sau này nếu cậu muốn tớ cũng có thể chở cậu về, tạm biệt"

"Hả"-Yên Thảo không biết mình có nghe đúng lời đối phương không mà anh đã chạy mất hút. 

_________________

Từ ngày đó, hai người dần thân thiết hơn nhưng vẫn là tình trạng mập mờ. Nhỏ Linh nhìn mà không khỏi muốn thúc giục hai người.

"Mày với nó tình trong như đã mặt ngoài còn e, sao mày không mở lời trước luôn đi"

"Tao muốn người ta chủ động cơ, tao cũng không chắc cậu ấy thật sự có muốn hẹn hò không nữa"

"Không muốn thì sao mày định để vậy hoài à" 

Yên Thảo im lặng, cô biết mình quá nhút nhát vì những lần theo đuổi đều không có kết quả tốt đẹp làm cô không dám tỏ tình nữa.

Hôm nay thầy giáo có vẻ rất vui, vì còn sớm nên Linh nói chuyện với thầy một chút.

"Sao nay thầy vui thế ạ?"

Thầy tự hào nói

"Minh Khải nó đậu học bổng rồi, tháng sau sẽ ra nước ngoài đúng là học trò cưng của thầy"

Khác với sự vui vẻ của thầy, như tiếng sét đánh ngang tai, Thảo không biết đến chuyện này, Khải vẫn chưa đề cập với cô, có lẽ anh chỉ muốn giữ mối quan hệ này đến khi anh đi du học.

Minh Khải ngồi cạnh Thảo cảm thấy hôm nay cô có chút khác lạ, không hỏi bài cũng không nói chuyện với mình nữa chỉ im lặng làm bài. Anh truyền mảnh giấy nhỏ sang, nét chữ gọn gàng.

|Cậu mệt à? Có không hiểu bài nào không tớ giảng cho|

|Không có, cảm ơn cậu|

Sự xa cách trong câu chữ của anh khiến anh sững sờ, rõ ràng dạo này vẫn tốt. Vốn dĩ hôm nay anh muốn đưa cô về nhà rồi sẽ bày tỏ nhưng tại sao hôm nay cô lại lạnh nhạt như vậy. Anh rất muốn hỏi cô chuyện gì nhưng đang trong giờ học nên chỉ có thể đợi đến hết giờ.

__________________

Mãi mới đợi được đến hết giờ học, Minh Khải muốn nói chuyện với cô cho ra lẽ nhưng lại bị thầy kéo lại hỏi về dự định du học. Lúc dẫn xe ra đến đã thấy Thảo nói chuyện với Linh, cô gần như sắp lên xe của Linh, Khải vội đi đến kéo lấy tay cô.

"Hôm nay tại sao không về với tớ?"

"Tớ muốn về với Linh, cậu về trước đi"

Khải không bỏ cuộc, anh có cảm giác đã có chuyện gì xảy ra và nếu không giải quyết nó ngay bây giờ thì sau này khó mà hóa giải. 

"Tớ có chuyện quan trọng phải nói với cậu"

Linh cũng cảm nhận anh sẽ giải thích cho Thảo hiểu liền đẩy cô sang chỗ anh rồi nhanh chóng chạy xe đi mất.

"Vậy như thường ha, tui về đây"

Từ ngày hai người thân thiết hơn, Khải đã phụ trách phần đón Thảo về nhà. Chỉ là hôm nay chẳng hiểu sao Thảo lại về với Linh, thắc mắc trong anh càng nhiều. 

Minh Khải đứng nhìn cô một lúc, đôi mắt của cô cả buổi học đến hôm nay đều không đặt lên người anh lấy một lần, làm anh khó chịu đến cùng cực.

"Tại sao hôm nay không nhìn tớ"

Bây giờ Thảo mới nhìn anh, nỗi buồn khó nén trong đôi mắt cô lại pha chút giận dỗi.

"Sao hôm nay lại không nói chuyện với tớ, không cho tớ chở về, cậu giận tớ chuyện gì ?"

Khác với sự lạnh lẽo trong giọng nói từ chối để anh chở về như lúc nãy, giọng nói cô run rẩy

"Tại sao...tại sao cậu đi du học mà không nói cho tớ biết"

Khải nhìn đôi mắt đã ngấn lệ của Thảo, anh biết vì sao hôm nay cô lại như vậy. Tiến đến ôm chầm lấy người sắp khóc trước mặt.

"Hôm nay tớ định nói với cậu nhưng có lẽ đã hơi muộn"

Thảo im lặng rơi nước mắt, có phải đây là lúc phải tạm biệt người mình thích.

"Tuy tớ biết như vậy thật bất lợi cho cậu, nhưng tớ thích cậu, cậu có thể chấp nhận yêu xa với tớ không?"

Người trong lòng bất động nhìn anh, trong lòng là hàng ngàn cảm xúc dâng trào.

'Cậu ấy vừa tỏ tình mình saoooooo?'

Tiếng cô đầy giọng mũi hỏi anh thêm một lần nữa

"Cậu nói gì cơ?"

Anh bật cười, người trong lòng quá đáng yêu, làm sao anh có thể không thích được chứ

"Tớ thích cậu, nếu cậu muốn có một người luôn sẵn sàng giảng bài cho cậu, chăm sóc cậu thì hãy hẹn hò với tớ nhé"

Lần này tới lượt Thảo mỉm cười, cuối cùng cô đã kiếm được rồi, một anh người yêu đẹp trai học giỏi. Mạnh dạn nhón chân hôn lên gò má cao của người đối diện.

"Tớ đã đợi câu nói này khá lâu rồi đó,tớ cũng thích cậu"

Giữa phố xá đông người, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau một lúc rồi tách ra, mang theo hơi thở thanh xuân, bàn tay đan chặt lấy nhau. 

"Hôn tớ rồi thì phải làm bạn gái tớ nhé"

Thảo đỏ mặt gật đầu, "Yêu xa khó lắm đó, cậu phải mua bánh kẹo cho tớ thì tớ mới chịu"

"Cậu muốn bao nhiêu tớ cũng mua cho cậu hết."

___________________________________________________

End 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro