LPM - C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Ô MỘC ĐẪM MÁU

Edit + Beta: V

Đoàn ngựa phi nhanh trên cánh đồng tuyết, đi về phía Tây hơn chục dặm sẽ thấy hàng loạt dãy núi nguy nga hiện lên ngay trước mắt. Giữa ngọn núi phủ đầy tuyết đọng thấp thoáng hình dáng của một pháo đài màu xám trắng. Tuấn mã chạy chênh vênh trên đường núi, một bên là vực sâu thăm thẳm, dẫu chỉ vô ý một chút sẽ ngã tan xương nát thịt ngay.

Vì bị rót rượu mạnh nên cổ họng Diệp Tư vô cùng cay nóng, một cơn gió lạnh ập vào mặt khiến đầu cô càng đau hơn. Trong lúc mơ hồ, Diệp Tư cảm giác mình đang bị người ta ôm trong ngực, bên tai là tiếng vó ngựa không dứt. Cô đưa mắt nhìn, bốn phía đều là cỏ cây khô khốc, không có chút sức sống nào cả.

"Tôi đang ở đâu..." Cô cất giọng hỏi người đàn ông đang ôm mình.

Người nọ đang vội giục ngựa, nghe vậy thì vội thẳng người, cung kính đáp: "Bẩm Quận chúa, chúng ta đang đi lên núi, chỉ một lát nữa là đến pháo đài Ô Mộc rồi ạ."

"Quận chúa?" Diệp Tư hoảng hốt thốt lên, nhưng cô chưa kịp hồi phục tinh thần thì cả đoàn ngựa đã tăng tốc đi về phía trước. Đường núi phía trước rẽ ngoặt, pháo đài khổng lồ bằng đá màu xám trắng hiện lên trước mắt, "ầm ầm" một tiếng, cửa đá nặng nề mở ra.

Đoàn ngựa nhanh chóng phi qua cửa chính, cửa đá nhanh chóng đóng lại.

***

Tiếng bước chân tán loạn vang lên, một nhóm binh lính đang chạy đến nghênh đón, người đàn ông ôm cô đi qua dũng đạo [*] cao thấp nhấp nhô, cuối cùng đưa cô vào trong một căn phòng bằng đá.

[*] 甬道 – dũng đạo: Lối giữa, ngày xưa quan đi, đắp đường cao hơn hai bên.

Người đàn ông mặc giáp trụ ra lệnh cho binh lính lập tức đốt bếp lò, sau đó mang bọn họ ra ngoài cửa phòng, cung kính ôm quyền hành lễ về phía cô: "Quận chúa có cảm thấy người khó chịu ở đâu không ạ? Để mạt tướng tìm chút thảo được mang tới cho ngài nhé."

Diệp Tư mơ hồ ngồi trên giường, cô cúi đầu nhìn bản thân, trên người khoác áo choàng đen, nhưng bên trong vẫn là áo phạm nhân như cũ. Chỉ có chiếc còng tay là sau khi cô tỉnh lại đã biến mất không thấy bóng dáng.

Diệp Tư nhìn những người bên ngoài ăn mặc như đóng phim cổ trang kia, vừa lo lắng vừa đề phòng hỏi: "Vừa rồi anh gọi tôi là gì? Ở đây là đâu?"

Phó tướng trẻ tuổi giật mình: "Mạt tướng luôn gọi ngài là Quận chúa... Nơi đây là pháo đài Ô Mộc, chẳng lẽ Quận chúa không nhớ rõ ư?"

... Quận chúa? Pháo đài Ô Mộc? Diệp Tư cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi. Cô bỗng nhớ tới người đàn ông thần bí giam giữ mình rồi lại nhìn tướng sĩ kỳ quái trước mắt, Diệp Tư không khỏi hít sâu một hơi, cô nắm lấy áo choàng, phẫn nộ nói: "Các người đang có âm mưu gì? Định dùng chiêu này để lừa gạt tôi à? Tôi không có làm gì hết, các người có quyền gì mà giam giữ tôi?"

"Quận chúa! Ngài làm sao vậy?" Các tướng sĩ ngoài cửa thấy cô nổi điên thì không khỏi hoảng loạn. Lúc này, Tướng lĩnh râu quai nón sải bước đi tới, Phó tướng thấy thế bèn tiến đến nói nhỏ với hắn ta vài câu. Vị Tướng lĩnh kia kinh ngạc, sau đó hắn ta tiến lên ôm quyền, nói: "Quận chúa, chẳng lẽ trận bão tuyết đã khiến ngài hoảng sợ ư? Mạt tướng đã cứu ngài về rồi, ngài không cần phải lo người Sóc Phương bất ngờ tập kích..."

"Đã nói tôi không phải là Quận chúa rồi mà! Rốt cuộc đây là đâu? Các người là ai?" Diệp Tư nắm chặt áo choàng, cô tựa lưng vào vách tường lạnh băng, tràn ngập cảnh giác nhìn đám người trước mặt.

"Mạt tướng là Tiêu Chước Viêm, còn hắn là Hô Nhĩ Thuần... Quận chúa, ngài thật sự không nhớ chúng thần ư?" Tướng lĩnh kinh ngạc nhìn Diệp Tư – tóc dài tán loạn rủ hai bên sườn mặt khiến cô trông như một kẻ điên.

Hô Nhĩ Thuần cẩn thận đánh giá Diệp Tư một phen, sau đó nói thầm với Tiêu Chước Viêm: "Tướng quân, ngài xác định đây là Quận chúa sao? Quần áo của cô ấy rất kỳ quái, sao ngay cả giáp trụ cũng không có?"

Tiêu Chước Viêm trừng mắt nhìn hắn một cái, thấp giọng trách cứ: "Chẳng lẽ ngay cả tướng mạo Quận chúa như thế nào ta còn không nhận ra à? Lúc trước ở dưới chân núi, không phải vừa nhìn thấy cô ấy anh cũng gọi Quận chúa hay sao?"

"Tuy trông giống nhau như đúc, nhưng sao cô ấy lại không chịu thừa nhận thân phận của mình cơ chứ?" Hô Nhĩ Thuần vừa nói vừa ngó Diệp Tư trong phòng, hắn bỗng cau mày: "Thôi xong! Lẽ nào Quận chúa ngã hỏng đầu rồi sao?"

"Ăn nói hàm hồ!" Tiêu Chước Viêm nhéo hắn một cái, hạ giọng nói: "Thế tử đã bất hạnh hy sinh vì nước, nếu Quận chúa mà có mệnh hệ gì thì ta và anh ngại mạng mình dài quá phải không? Theo ta thấy, do Quận chúa gặp phải bão tuyết nên mới quên mất một số chuyện, không chừng qua vài ngày sẽ ổn thôi, đã hiểu chưa?"

"Nhưng mà..." Hô Nhĩ Thuần còn muốn nói gì đó, nhưng một binh lính chợt vội vã chạy đến cấp báo: "Bẩm Tướng quân, binh mã Sóc Phương đã đuổi đến chân núi, đường núi bị chặn lại rồi ạ!"

"Trước hết xin Quận chúa hãy cứ nghỉ ngơi, chờ mạt tướng đánh lui truy binh, sau đó sẽ tức khắc trở về." Vẻ mặt Tiêu Chước Viêm nom rất nghiêm trọng, dứt lời, hắn ta lập tức mang theo Hô Nhĩ Thuần nhanh chóng rời đi.

"Này, đừng đi!" Diệp Tư gấp đến độ ngồi trên giường kêu to, nhưng bọn họ đã vội vàng đi xa mất rồi.

Không lâu sau, một ông lão tóc hoa râm vác rương gỗ tiến vào, nói là "khám chữa bệnh" cho Diệp Tư. Diệp Tư lớn tiếng kháng nghị, nhưng ông ta dùng từ ngữ mà cô nghe không hiểu nói với thị vệ, ngay lập tức, bọn họ tiến đến đè tay chân cô lại.

Những người này đều mang vẻ mặt cung kính, nhưng sức lực lại mạnh một cách đáng sợ.

Diệp Tư nhìn thấy ông ta lấy ra mấy viên thuốc đen thui từ trong chiếc túi dơ bẩn thì hết hồn ngậm chặt miệng. Nhưng có người nhanh chóng cạy miệng cô ra rồi cưỡng chế nhét thuốc viên vào. Vị tanh hôi khiến Diệp Tư muốn nôn mửa, ông lão kia lại lẩm bẩm, phất tới phất lui ở ấn đường của cô, giống y như mấy ông thầy cúng lên đồng vậy. Cô bất lực nhắm mắt lại, qua hồi lâu thì "trò hề" này mới kết thúc, ông lão kia dặn bọn thị vệ vài câu rồi sau đó rời khỏi phòng.

Diệp Tư kiệt sức nằm trên giường, cô khóc không ra nước mắt.

Chẳng lẽ đây là cái mà người ta gọi là xuyên qua hả? Nhưng cớ gì mà cô lại rơi vào một thế giới dã man như vậy cơ chứ?

***

Tuy ông lão kia đã rời đi, nhưng ngoài cửa luôn có binh lính thủ vệ. Thời gian dần trôi qua, Diệp Tư quấn chiếc chăn lạnh ngồi trằn trọc. Mãi cho đến khi màn đêm dần buông xuống thì cô mới thay quần áo mà những người kia đem đến, sau đó rón rén đến gần cửa sổ.

Gió lạnh thấu xương, đèn dầu lay động, tiếng chém giết ngày càng gần.

Diệp Tư nắm chặt song cửa sổ, cô chợt nghe tiếng bước chân vội vàng chạy về phía này. Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gọi nôn nóng của Phó tướng: "Bẩm Quận chúa, tình hình hiện tại rất nguy cấp, Tướng quân lệnh cho thuộc hạ mang ngài phá vây!"

"... Cái gì? Phá vây?" Lòng Diệp Tư chợt chùng xuống, không lẽ mình phải chết trong chiến loạn ư?

Hô Nhĩ Thuần vội kêu lên: "Người Sóc Phương nhân lúc trời tối tập kích bất ngờ ở đường núi, Tướng quân đang ở trước pháo đài chặn bọn chúng lại. Nhưng nhân thủ bên ta không đủ, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu! Vì thế, Tiêu Tướng quân lệnh cho mạt tướng mang Quận chúa đi trước một bước."

Tuy đến giờ cô vẫn không biết mình xuyên đến thời không nào, nhưng Diệp Tư vẫn hiểu rõ tình hình khẩn cấp hiện tại, cô không muốn mình cứ mơ hồ mà chết ở chỗ này. Nghĩ thế, Diệp Tư lập tức mở cửa phòng, ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc hắt lên người của cô.

"Phá vây thế nào?" Cô hỏi Hô Nhĩ Thuần.

Trong mắt Hô Nhĩ Thuần, tuy Quận chúa vẫn hơi khác thường, nhưng ánh mắt này lại tương tự như trước kia. Hắn không hề hoài nghi, nắm chặt loan đao nói: "Mạt tướng đã phái người do thám qua, phía sau núi tạm thời không có ai vây công, hẳn là người Sóc Phương chưa vòng tới đó. Quận chúa không cần lo lắng, mạt tướng sẽ hộ tống ngài xuống núi, còn Tiêu Tướng quân thì ở lại kiềm chế quân địch, sau đó ngài ấy sẽ theo sau chúng ta!"

Trong lúc nói chuyện, đã có mấy chục binh lính nắm cương ngựa vội đi tới, Diệp Tư đành phải mặc giáp trụ dưới sự vây quanh của bọn họ. Bộ giáp nặng nề khiến cô khó mà đứng thẳng được, may mà trước kia Diệp Tư thích cưỡi ngựa, cô cố sức leo lên, vừa mới ổn định thì Hô Nhĩ Thuần lập tức mang theo người đi về phía sau.

Lúc bọn họ vọt tới cửa sau của pháo đài thì trong không khí tràn ngập mùi cháy khét khó ngửi. Diệp Tư không khỏi nhìn xung quanh, phía trên pháo đài bốc lên từng luồng khói dày đặc, bầu trời đen như mực đã nhuốm màu đỏ của lửa, chỉ còn lại ánh trăng khuyết đơn bạc treo trên cao.

Có người ra sức đẩy cửa sau, Hô Nhĩ Thuần dẫn đầu lao ra, binh sĩ trái phải theo sát che chở Diệp Tư. Gió đêm ập đến từng cơn khiến mặt cô đau rát, đường núi gập ghềnh uốn lượn xuống phía dưới, hai bên là núi đá lởm chởm với vài gốc cây khô. Tiếng hò hét theo gió vọng ra nơi xa, Diệp Tư vẫn còn sợ hãi đánh giá tình hình xung quanh, từng ngọn núi nhấp nhô phập phồng không có lấy một chút ánh sáng.

Bóng dáng Hô Nhĩ Thuần ngoặt sang, Diệp Tư cưỡi ngựa muốn đuổi theo thì đột nhiên, một tiếng rít vang lên, âm thanh không ngừng lởn vởn quanh sơn dã. Hô Nhĩ Thuần vội siết chặt dây cương, lúc này, trong bóng tối có vô số mũi tên xé gió lao đến.

Diệp Tư đang ở gần chỗ ngoặt, bên cạnh là đá tảng lởm chởm, tuấn mã bên dưới hí to lui lại, nhờ nương theo mấy tảng đá ẩn náu nên cô mới tránh được đợt tập kích bất ngờ này. Nhưng những binh lính khác không được may mắn như vậy, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt, người ngựa thay nhau ngã xuống núi, những binh lính còn lại đều bị thương, họ liều mạng chắn trước người Diệp Tư, thay cô chặn lại từng đợt tấn công.

"Xuống dưới!" Hô Nhĩ Thuần kêu to, hắn giục ngựa tiếp tục phóng xuống chân núi, binh lính che chở Diệp Tư vội vàng đuổi theo. Nhưng lao tới không được bao xa thì trong núi rừng lại có ánh lửa lập lòe.

"Cẩn thận!" Diệp Tư không khỏi thốt lên, cùng lúc đó, một dây xích sắt gầm thét xoắn tới, nhắm thẳng vào yết hầu của Hô Nhĩ Thuần.

Hô Nhĩ Thuần dùng sức ghìm cương ngựa, tuấn mã tung vó hí vang, xích sắt vừa lúc xẹt qua mũi của hắn. Một tay hắn cầm cương, tay còn lại duỗi ra, tức khắc đã khống chế được xích sắt, sau đó hắn dùng lực kéo người đang ẩn nấp trong bóng tối ra.

Người nọ cầm xích sắt chưa kịp buông, trong lòng gã kinh sợ không thôi. Hô Nhĩ Thuần hét lên, vung tay ném gã xuống vách đá.

Diệp Tư chứng kiến cảnh tượng đó thì chợt hốt hoảng. Lúc này, nương theo ánh sáng của ngọn đuốc có thể thấy được binh mã đông nghịt từ sườn núi lao xuống và lấp kín hoàn toàn lối đi. Hô Nhĩ Thuần thấy thế thì bèn xoay người đánh một chưởng vào lưng ngựa của Diệp Tư, vội kêu: "Có mai phục, Quận chúa mau trở về!"

Ngựa bị đau nhanh chóng chạy đi, bốn phía tràn ngập hơi người. Tiếng la hét phía sau ngày càng gần, kéo theo đó là một trận mưa tên xé gió lao tới. Diệp Tư nhìn thấy binh lính thay mình ngăn cản mà trúng tên thì không khỏi quay đầu ngựa lại. Thế nhưng, ngựa kia bị hoảng mà mất bình tĩnh nên nhất thời cô không khống chế được, vậy nên tuấn mã cứ thế mà chạy về phía rừng sâu u ám.

***

Những nhánh cây mọc lan tràn nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, Diệp Tư không có cách nào dừng ngựa lại, cô chỉ có thể dùng sức khống chế dây cương. Tuấn mã chạy như bay phóng qua khe rãnh, bốn phía càng thêm rét lạnh và âm u, lại có vài loài chim núi không biết tên đập cánh "phành phạch" bay lên khiến lòng Diệp Tư chùng xuống. Cô ngẩng đầu nhìn về phía xa, Ô Mộc ngập tràn khói lửa đã che khuất đi ánh trăng, pháo đài nguy nga giờ đã trở thành biển lửa.

Nơi đây có địa thế trũng, cây khô mọc thẳng tắp, tuấn mã chở cô phi xuyên qua màn đêm, không bao lâu đã tới một chỗ âm u và tĩnh mịch. Diệp Tư vỗ cổ ngựa, sau đó cô vịn cây khô bên cạnh đi về phía trước vài bước. Nhưng đột nhiên dưới chân trống rỗng, cô hụt chân rơi xuống sườn dốc.

Trong lúc cấp bách, Diệp Tư duỗi tay bám lấy rễ cây nổi lên, cả người lơ lửng giữa không trung. Hóa ra nơi đây là sườn dốc, trời tối khiến Diệp Tư không nhìn rõ phía trước, thế là cô sảy chân rơi xuống đây. Cô dùng sức nắm chặt lấy rễ cây, nhưng vì cả người đau nhức nên nhất thời không thể leo lên được.

Lúc này, phía trên có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, thỉnh thoảng bọn họ lại dùng ngôn ngữ kỳ quái gọi nhau. Diệp Tư đành phải nấp trong bóng tối, cắn răng kiên trì không phát ra tiếng động. Từ âm thanh mà phán đoán, truy binh đang tầm soát bốn phía, cô chợt nhớ con ngựa vẫn còn ở trên đó, nếu bị phát hiện thì nhất định bọn họ sẽ theo đó mà tìm đến.

Diệp Tư cố gắng quan sát tình hình xung quanh, trên trời là tầng mây khói lơ lửng, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy bóng dáng lởm chởm của đá ở phía dưới. Cô không biết sườn dốc này cao bao nhiêu, nhưng từ tầng tầng lớp lớp bóng đen mà xét, hẳn là phía dưới có bụi cây. Một tay Diệp Tư bắt lấy rễ cây để khống chế trọng tâm, cô cẩn thận xoay người lại, sau đó nhanh chóng bám lấy khe đá và bắt đầu leo xuống dưới.

Trong bóng đêm, tuyết đọng kèm bùn đất không ngừng rơi xuống. Diệp Tư nín thở không dám sơ sẩy, chân trái đạp lên đá, cô hạ trọng tâm cơ thể xuống. Nào ngờ lúc này, phía trên chợt vang đến tiếng kêu, hiển nhiên có người đã phát hiện ra ngựa của cô và đang gọi đồng bọn đuổi qua bên này. Hơi thở Diệp Tư dồn dập, cô kề sát sườn núi và tiếp tục leo xuống.

Trong trường, cô cũng là một người yêu thích leo núi, nhưng bộ giáp trụ mang trên người lại ngăn trở hành động của cô. Hơn nữa, vết thương lúc ngã ban nãy cũng mang đến bất tiện, Diệp Tư leo xuống chừng 10 m thì thể lực đã muốn cạn kiệt.

Người phía trên càng lúc càng đến gần, bọn họ đang gọi cái gì đó, Diệp Tư miễn cưỡng ngẩng đầu lên và chợt thấy một mũi tên đang nhắm ngay vào người cô.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương tiếp theo sẽ đăng vào ngày mai, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

V: Minh họa dũng đạo và loan đao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro