Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + beta: sxdnp

~ Câu lạc bộ một thành viên. ~
—————

Sau khi xả nước, xung quanh trở nên yên tĩnh.

Tằng Phan mắng xong thì hùng hồn cúp luôn điện thoại, rồi cảm thán về hành động của bản thân.

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của người đứng đối diện, bối rối không nói được gì.

Thật là!

Nhìn nhầm người đẹp!!

Cho nên, cô phải làm gì để kết thúc đây.

Tằng Phan rất muốn phạt quỳ chính bản thân mình.

Có phải cô vừa cướp đi bát cơm của người ta không?

Cho nên...

Tằng Phan ho nhẹ một tiếng, cố gắng che đi sự xấu hổ rồi bình tĩnh nói: "Trả cho cậu... điện thoại của cậu."

Nói xong, cô đem chiếc điện thoại lúc nãy nhét vào tay Thẩm Hi.

Thấy anh đưa tay nhận lại điện thoại, Tằng Phan mới thở dài nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể.

Đáng tiếc lời vừa nói ra, người đối diện liền mở miệng.

Hỏi vấn đề vừa rồi, nhưng lời nói sắc bén.

"QUEEN?"

"Hmm..." Tằng Phan nghẹn họng, không biết nên trả lời thế nào.

Thấy cô không nói lời nào, người đối diện nhẹ nhàng đánh tiếng.

Giọng của anh không lớn nhưng nghe có vẻ mệt mỏi và một chút cảm giác lười để ý.

Lại còn hơi nâng cao âm cuối, đúng là...

Có độc!!!!

Anh ép sát từng bước một, "Cô muốn?"

Tằng Phan nghe thấy lời nói của chính mình thốt ra từ miệng anh, đột nhiên lại có cảm giác thẹn thùng.

Ánh đèn trong nhà vệ sinh hơi chói mắt.

Tằng Phan chớp chớp mắt rồi nhìn sang chỗ khác, gật đầu thừa nhận.

"Đúng, câu lạc bộ QUEEN chúng tôi cần cậu."

Cuối cùng cũng nói ra được!

Tằng Phan ngẩng đầu nhìn thẳng người đối diện, tuyệt đối không thể thua về khí thế, nhìn thế nào cũng rất hợp tình hợp lý.

"Xin lỗi nhé, tôi vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Tôi nói thẳng luôn, chắc chắn câu lạc bộ KKK không phải là một nơi tốt lành gì." Tằng Phan cố gắng sắp xếp lại chữ nghĩa.

"Đối với thành tích của một người mà nói trình độ cá nhân khi thi đấu thể thao là như nhau, đồng thời cũng có nhiều người nhận được điều đó từ chính đồng đội của mình, tình trạng kinh tế của câu lạc bộ sẽ ảnh hưởng đến quyền tự chủ của nhân viên."

Nói xong, Tằng Phan tiến lên từng bước.

Khoảng cách càng lúc càng gần.

Từ góc độ của Tằng Phan có thể thấy được đôi mắt và lông mi hẹp dài, hàng lông mi dài và dày tựa như một phiến quạt nhỏ này đã khiến cô rung động.

Hẳn là anh đã rất mệt.

Ở dưới ánh đèn huỳnh quang, sự mệt mỏi đó đã thể hiện hết trong ánh mắt của anh.

Tằng Phan hoảng hốt, bất giác nghĩ tới cảnh lúc nãy, Nguyệt thần đứng trên sân khấu bình tĩnh nói lời tạm biệt.

"Tôi không rõ bản thân đã một mình thức đêm đánh rank [1] bao nhiêu hôm."

"Tất cả mọi người đều biết, việc hai chủ công của LPL đều từ bỏ vị trí là ngoài ý muốn, điều quan trọng nhất là cần một đôi tay..."

"Một đôi tay... khỏe mạnh..."

"Cổ tay của tôi nhiều lần bị thương, viêm gân rất nghiêm trọng, tôi đã nghĩ rằng bản thân có thể kiên trì được."

"Tôi cho rằng tôi có thể kiên trì cho đến khi giành được thắng lợi, kiên trì cho đến khi được tham gia trận chung kết thế giới, kiên trì đến khi tôi đoạt được giải, và đem vinh quang về cho nước nhà."

"Nhưng, tôi thất bại rồi."

"Tôi không thể chờ đến khi..."

"Tôi và câu lạc bộ ZGA lấy trận đấu lần này làm ước hẹn, trận đấu đã thua và tôi cũng..." Nói tới đây, Nguyệt Thần hơi nghẹn ngào.

"Hôm nay, tôi - Lam Nguyệt chính thức tuyên bố giải nghệ."

"Câu lạc bộ thể thao điện tử ZGA cũng vì kinh doanh không tốt, tài chính liên tục gặp khó khăn cũng chính thức tuyên bố phá sản..."

"Đội ZGA, đã kết thúc rồi..."

"Thi đấu thể thao điện tử chỉ có thắng, không có thua. Nhưng hôm nay tôi đã thất bại và ZGA cũng đã thất bại, trong tương lai vẫn sẽ có vô số người vì thể thao điện tử Trung Quốc mà người trước ngã xuống, người sau tiến lên."

"Một ngày nào đó sẽ đứng trên đỉnh vinh quang giơ cao cúp vô địch, năm người khoác áo đỏ chúng tôi chính là anh hùng."

"Lựa chọn thể thao điện tử là thanh xuân không được tán thành của tôi, nhưng cũng là thanh xuân mà tôi chưa bao giờ hối hận."

Có lẽ mọi người đều theo đuổi giấc mơ theo cách giống nhau.

Bộ dạng liều lĩnh vì tín ngưỡng, đúng là khiến người ta rung động.

Cô muốn giúp đỡ bọn họ.

Tuy rằng cô không có kỹ thuật nhưng cô không thiếu tiền.

Tuy rằng cô chưa tiếp xúc nhiều với lĩnh vực này, nhưng cô vẫn muốn vứt bỏ tất cả ràng buộc và mặc kệ các cổ đông than vãn, mặc kệ cả sự kỳ thị của mọi người.

Chỉ đơn thuần vì bọn họ mà thắp sáng ước mơ.

Nói đến đây, Tằng Phan càng tin tưởng vào người con trai trước mặt.

Đúng vậy, cô quả thật không biết khi thi đấu sẽ trông như thế nào, nhưng mà có làm sao đâu, ít ra thì cô biết rằng.

Trái tim theo đuổi ước mơ của anh vô cùng thuần túy.

"Câu lạc bộ QUEEN có nguồn tài nguyên to lớn, có điều kiện ưu việt, chỉ là thiếu tuyển thủ giỏi mà thôi."

"Tôi không thiếu tiền, có thể cho các cậu tự do lớn nhất."

"Tinh hoa của toàn đội."

Tằng Phan nói xong thì không nói thêm gì nữa, Thẩm Hi cũng im lặng.

Một lúc sau, Thẩm Hi mới hỏi:

"Tại sao lại là tôi?"

Giọng của anh lạnh lùng trong veo như bông tuyết đầu mùa.

Tằng phan ngây ngốc một lúc.

Vì sao lại là anh ư?

Tằng Phan cũng không biết vì sao.

Có lẽ... giữa người và người lúc đó thật sự tồn tại cái gọi là duyên phận.

Cô lắc đầu, nhưng những lời nói ra đều là thật: "Cứ xem như là duyên phận đi, tôi có một suy nghĩ sẽ đầu tư vào một câu lạc bộ nào đó, mà cậu... vừa hay xuất hiện."

"Tôi cảm thấy cậu khá thích hợp."

"Chỉ đơn giản vậy thôi à?"

Thẩm Hi cúi đầu, lông mi hơi run.

Chính xác là tầm mắt của anh dừng ở trên người cô rất lâu, lâu đến mức Tằng Phan cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm.

Cô mới nghe thấy anh nói.

"Được."

Tằng Phan vui vẻ, trong lòng không kìm chế được mà nhảy nhót, nghiêm túc vươn tay phải của mình ra, "Hợp tác vui vẻ!"

Thẩm Hi cũng vươn tay của mình ra, nhẹ nhàng cầm cái tay kia.

"Hợp tác vui vẻ."

Hợp tác thành công nên bầu không khí trở nên thoải mái hơn, Tằng Phan mới đột nhiên nhớ tới chính mình như thế lại không biết đối tượng hợp tác của mình là ai.

Cô não nề không nói gì, một lúc sau mới định thần lại.

Nếu cô cứ như vậy mà đầu tư vào, đoán chừng về sau tập đoàn Vạn Đằng sẽ bị cô làm cho suy sụp...

Cô vô cùng hoang phí.

(*/ω\*)

"Tôi còn không biết tên cậu." Tằng Phan hỏi.

"Thẩm Hi." Anh nói, thanh âm vững vàng.

"Tôi là Tằng Phan."

*

Sau khi về đến nhà, Tằng Phan một cước đá rơi giày cao gót trên chân, thay bộ quần áo thoải mái rồi bổ nhào người lên chiếc giường mềm mại.

Lăn qua lăn lại vài vòng, Tằng Phan cẩn thận nhớ lại chuyện hôm nay cô đã làm.

Cảm thấy bản thân thật cố chấp.

Cô lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho cô bạn thân Nhạc Tử Khâm.

Cô ấy là bạn thân từ nhỏ đến lớn của cô, chỉ khi ở trước mặt Nhạc Tử Khâm, cô sẽ cho phép bản thân làm điều mình thích.

【Tằng gia rất xinh đẹp: aaa, Nhạc Nhạc, hôm nay mình đã đầu tư một chút tiền!!】

【Tằng gia rất xinh đẹp: mình nói cậu nghe, hôm nay mình mới phát hiện đầu tư vào ngành công nghệ thể thao điện tử này thật không sai, mẹ ơi, nhóm tuyển thủ esport này đúng là biết phát sáng a!!!】

【Tằng gia rất xinh đẹp: từ nay về sau, mình chính là lão đại của câu lạc bộ QUEEN rồi, anh Tử Khiêm nhất định sẽ cuống cuồng mà ôm chân mình hahaha, mình muốn mua toàn bộ nhóm nam thần của anh ấy về!】

Tằng Phan vui vẻ mà nhắn cho Tử Khâm một đoạn tin nhắn dài, lại phát hiện bên kia không có ai trả lời, cô rõ ràng là có xem qua máy tính, dựa theo hướng dẫn mà mà tải anh hùng liên minh về rồi đăng ký một cái tài khoản.

Khi ở trên mạng, không ai biết ai là ai.

Tằng Phan cũng không che giấu trái tim thiếu nữ mà đặt cho chính mình cái tên rõ kêu "Cô gái xinh đẹp siêu cấp vô địch".

Chơi game cho tốt, đi theo hướng dẫn cũng có thể học mấy thứ linh tinh [2], tuy rằng thời gian tử vong trong vượt qua một nửa, nhưng Tằng Phan vẫn như cũ thích thú vui vẻ mà chơi.

Chờ Tằng Phan đăng xuất, Lạc Tử Khâm cũng đã trả lời tin nhắn của cô.

【Thanh Thanh Tử Khâm: Phan Phan, cậu sao vậy? QUEEN là cái gì?】

【Thanh Thanh Tử Khâm: Mình hỏi anh hai về chuyện trong câu lạc bộ, anh mình thật hài hước, ảnh cười tít mắt luôn hahaha.】

Tằng Phan cũng vui vẻ mà cùng Tử Khâm chia sẻ thành công cô đạt được.

【Tằng gia rất xinh đẹp: Mình đã nói rồi, mẹ ơi, trò chơi này chơi thật kích thích! Đều do anh Tử Khiêm hãm hại mình tham gia vào, mình đã nói là chỉ muốn nằm ở nhà hưởng thụ thôi!】

【Tằng gia rất xinh đẹp: Mình nói cái này, đầu tư vào thể thao điện tử tuyệt đối không lỗ vốn! Hôm nay mình chơi game vậy mà lại có người mắng mình là đồ con gà, mình nói này đợi câu lạc bộ thành lập xong, mình tuyệt đối để cho các tiểu đệ thay mình đánh cái đầu chó của anh ta, mình ghi nhớ cái ID của anh ta rồi, ha ha.】

【Tằng gia rất xinh đẹp: Tương lai tốt đẹp sắp tới! Thế giới cũng thật đẹp!!】

【Tằng gia rất xinh đẹp: Nhạc Nhạc, cậu có muốn cùng chơi game này với mình không! Thật sự là chơi rất vui, hình nền quả thực rất đẹp, mình vỗ tay liên tục luôn á.】

Tằng Phan liên tục gửi tin nhắn, Nhạc Tử Khâm mãi mới trả lời cô.

【Thanh Thanh Tử Khâm: với cái trình độ của mình, chẳng lẽ đổi sang chơi trò khác? (cười ra nước mắt.jpg)】

【Tằng gia rất đẹp:... chính là mình.】

Một chút cũng không khoa trương, trình độ chơi game của Nhạc Tử Khâm không bằng con gà.

Từ bé đến lớn, cô cũng đổi sang chơi trò chơi tốt nhất.

Chơi dò mìn đều cùng lúc loại bỏ 10 người chơi...

Cô đang mải suy nghĩ, Nhạc Tử Khâm gửi một tin nhắn tới.

【Thanh Thanh Tử Khâm: Nhưng mà Phan Phan à, mình đến hôm nay mới nghe cậu nói đến câu lạc bộ QUEEN và toàn bộ thủ tục của câu lạc bộ? Mình nhớ là thủ tục thành lập câu lạc bộ rất phiền toái đấy.】

Tằng Phan đọc đến đây, như một con cá chép cố gắng vùng vẫy.

Lời này thật sự là một câu nói đầy thuyết phục. Tăng Phan buồn bực ngồi trên giường, gửi cho Nhạc Tử Khâm một cái nhãn dán.

【Tằng gia rất xinh đẹp: (Để mình ở đây nói chuyện một mình, tan nát cõi lòng.jpg)】

Trong lòng Nhạc Tử Khâm có dự cảm không lành.

【Thanh Thanh Tử Khâm: Cho nên... không lẽ cậu chưa bàn với ai? Vậy câu lạc bộ của cậu có bao nhiêu người??】

【Tằng gia rất xinh đẹp: Một người.】

Nhạc Tử Khâm không thể tin nổi vào mắt mình.

"Bao nhiêu người?"

"Một người."

"......"

Cậu đúng là chị cả của mình.
—————

☆ Tác giả:

Nhạc Tử Khâm: Câu lạc bộ, thế nhưng chỉ có mỗi một người???

Tằng Phan đen mặt: Tạm thời chỉ mới chiêu mộ được một người là Thẩm Hi thôi...

Ha ha ha ha, G Thần của tôi gia nhập câu lạc bộ; Diêm Vương, Nhị Bàn gì đó còn có thể rời đi hay sao?? Hơ hơ.

Hộc máu - ing.
—————

☆ Chú thích:
[1] Rank: có nghĩa là "cấp bậc", trong game, nó dùng để chỉ cấp bậc của người chơi. Tùy từng rank, từng game mà sẽ có những cấp bậc khác nhau.

Chẳng hạn như, rank trong Ganera Liên quân Mobile gồm: Đồng (3-1), Bạc (3-1), Vàng (4-1), Bạch kim (5-1), Kim cương (5-1), Cao thủ và Thách đấu. Còn trong League of Legend (LOL), rank được chia làm 7 cấp bậc gồm: Đồng (5-1), Bạc (5-1), Vàng (5-1), Bạch Kim (5-1), Kim cương (5-1), Cao thủ và Thách đấu.

Để có được xếp hạng cấp bậc trong game, người chơi phải tham gia đấu hạng (hay còn gọi là đấu rank). (Nguồn: google)

[2] Từ gốc là "七七八八" bính âm là /qī qī bā bā/, có hai nghĩa: 1 là vẫn giống nhau; 2 là các từ bị phá vỡ và phân tán, tất cả các loại khác nhau.

Thành ngữ: Nguồn gốc: 《Thế giới bình phàm》 của Lộ Dao, Tập II, Chương 39: "Sau đó, ông cẩn thận kể với Nhuận Diệp hơn nửa ngày. Ngoài những khó khăn trong việc sinh con trong tương lai, ông chủ yếu nói rõ về lợi ích của cuộc hôn nhân này.")

Nếu tách cụm từ ra thì "bảy" là - củi, gạo, dầu, muối, nước sốt, giấm, trà; và "tám" là - lòng hiếu thảo, lòng trung thành, đức tin, đức tin, lịch sự, công bằng, trung thực, xấu hổ. (Nguồn: Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro